Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình yên trước cơn bão.

Ngày 20/10/2038...
4:00 phút sáng.

Trong màn đêm lạnh giá của mùa đông, mọi vật đang yên giấc. Cảnh và vật trong đó hòa vào nhau, đem tới cảm giác yên bình. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng,chỉ 2 tiếng nữa thôi, 1 cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, và làm cả thế giới đảo lộn. Nó cũng là 1 trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong toàn bộ lịch sử loài người.

6:30 phút sáng.

Như mọi ngày, vợ tôi đang tất bật chuẩn bị đi làm. Cô ấy nhắc tôi nhớ đưa con đi học. Hai con của tôi đang ngồi trên ghế, đợi bố đưa đi học mẫu giáo. Và tôi, thì đang tận hưởng cốc cà phê và xem tin tức buổi sáng trên TV.

1 lúc sau...

Đang xem thì tự nhiên màn hình lên sọc xanh rồi mất tín hiệu. Lúc khi tôi đứng lên tắt TV thì có tiếng xè xẹt của radio, sau đó là màn hình hiển thị màu đen cùng quốc huy Việt Nam và dòng chữ thông báo trên TV. Tiếp đó là 1 loạt thông cáo của chính phủ. Nội dung như sau:

-Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2038, vào lúc 4:00 sáng, quân đội Trung Quốc đã đồng loạt tiến vào biên giới của đất nước ta mà chả hề báo trước. Không 1 lời tuyên chiến,bọn chúng đã không kích vào vùng biên giới, tấn công chúng ta.Vì vậy, ta đang chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hiện tại, các chiến sĩ ở biên giới đang cố thủ trước cuộc tấn công như vũ bão của chúng. Tình hình tiếp theo của cuộc chiến sẽ được cập nhật vào bản tin thời sự tối.

Tôi trấn an hai đứa nhỏ rồi đưa đi học..Sau khi đưa con vào lớp, tôi đến quán tạp hoá, mua 3 thùng mì tôm, 20 hộp đồ hộp, 5 bình nước cỡ lớn, chở về nhà.

Sau đó, tôi đi ra ngoài vườn, bới đất lên. 1 cánh cửa hầm xuất hiện. Đó chính là hầm trú ẩn của nhà tôi.

Ba tôi, 1 cựu thiếu tướng, là 1 người luôn đề cao cảnh giác với mọi trường hợp. Vậy nên, khi xây căn nhà này, ông ấy đã bí mật cho xây căn hầm này, cũng là để đề phòng những trường hợp như hôm nay đây.

Xuống dưới, tôi đem những món đồ mới mua về đó, cất lên giá, dọn dẹp lại nơi này rồi mới đi lên.

7:00 phút tối.

Sau bữa tối, tôi lên nhà xem thời
sự. Trong mục cập nhật chiến sự, theo tôi thấy, tình hình cực kì nghiêm trọng. Cụ thể như sau:

-Quân Trung Quốc tiến công dọc trên khắp biên giới phía Bắc với quân số 5,4 triệu quân, bao gồm 4 Phương diện quân, biên chế như sau:

+Phương diện quân số 7 tiến theo hướng Lai Châu-Hoà Bình, gồm 8 tập đoàn quân là tập đoàn quân số 6; 2; 14, tập đoàn quân thiết giáp số 4; 5, tập đoàn không quân số 10, tập đoàn quân xung kích số 1, tập đoàn quân tinh nhuệ số 3. Ngoài ra còn có quân đoàn công binh số 30 và 45.

+Phương diện quân Nam tiến theo hướng Hà Giang-Vĩnh Phúc, gồm 10 tập đoàn quân là tập đoàn quân số 15; 18; 30, tập đoàn quân thiết giáp số 8; 14, tập đoàn không quân số 16, tập đoàn pháo binh số 56, tập đoàn tăng thiết giáp tinh nhuệ số 1 Mao Trạch Đông, tập đoàn công binh số 30, tập đoàn quân tinh nhuệ số 4.

+Phương diện quân Tây Nam tiến theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội, gồm 14 tập đoàn quân là tập đoàn quân số 7; 9, tập đoàn quân xung kích số 3; 8, tập đoàn quân tinh nhuệ số 10; 18, tập đoàn tăng thiết giáp tinh nhuệ số 3 Đại Trung và số 7 Đại Hán, tập đoàn không quân số 9, tập đoàn công binh số 23, tập đoàn quân độc lập số 54, tập đoàn pháo binh số 5; 8, tập đoàn bộ binh cơ giới số 10; 28. Ngoài ra còn có quân đoàn đặc công số 9. Đây là mũi tấn công mạnh nhất.

+Phương diện quân số 4 tiến theo hướng Quảng Ninh-Hải Phòng, gồm 9 tập đoàn quân là tập đoàn quân số 25; 34, tập đoàn quân thiết giáp số 5; 9, tập đoàn không quân số 3, tập đoàn quân tinh nhuệ số 6, tập đoàn công binh số 4, tập đoàn quân xung kích số 6, tập đoàn quân cơ giới số 12. Ngoài ra còn có quân đoàn đặc công số 2.

Đêm đến...

Sau khi dỗ 2 đứa nhỏ đi ngủ, tôi quay về giường của mình.

Vợ chồng chúng tôi ôm nhau ngủ. Cả hai đều ôm chặt lấy nhau. Chúng tôi hàn huyên, nói chuyện về thuở mới quen, mới yêu, những kỉ niệm khi cả hai ở bên nhau, về mọi thứ. Tôi biết đêm nay có thể là đêm cuối cùng mà hai vợ chồng chúng tôi còn được ở cạnh nhau. Và ngày mai, tôi sẽ về doanh trại, rồi lên đường tăng viện cho biên giới... Không biết tôi có còn sống cho đến lúc đó không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro