Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Để ta yêu người thêm một kiếp nữa thôi, được không!?

9

Linh Lung theo bước chân của Mạc Vô Huyên chạy vào phòng tắm.

Sau khi thấy Lãnh Tỏa Thanh sắc mặt trắng bệch cùng cánh tay cánh tay xuất hiện chi chít vết cắt ở cổ tay đang được Mạc Vô Huyên ôm trong lòng, cô không khỏi hét lên một tiếng sợi hãi: "A!!!!! Tỏa Thanh, Tỏa Thanh cậu ấy...!!!"

Trên khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp tràn ngập tang thương, nhìn qua mà trông yểu điệu động lòng người, chọc người ta thương tiếc.

Lúc này, áo sơ mi trắng của cả Lãnh Tỏa Thanh và Mạc Vô Huyên đều đã sớm dính đầy máu bị hòa loãng. Mạc Vô Huyên cảm nhận được thân hình gầy yếu mà mình đang ôm trong lòng đã sớm lạnh ngắt và bất động, trong lòng y xuất hiện hoảng loạn cùng sợ hãi trước giờ chưa từng có.

Mạc Vô Huyên cố gắng cầm máu cho Lãnh Tỏa Thanh, đồng thời liên tục hô hấp nhân tạo cho hắn. Y gào thét gọi tên Lãnh Tỏa Thanh: "Lãnh Tỏa Thanh, em mau tỉnh dậy cho tôi! Mau tỉnh dậy, Lãnh Tỏa Thanh, mau mở mắt ra nhìn tôi! Không phải em đã hứa sẽ chờ tôi trở về và cho em câu trả lời hay sao!? Lãnh Tỏa Thanh!!!"

Lãnh Tỏa Thanh chứng kiến người mình yêu gào thét trong tuyệt vọng thì nước mắt cũng đã không kiềm được mà lăn dài.

Hắn nức nở nói: "Muộn rồi, Vô Huyên, muộn rồi..." Muộn thật rồi! THật sự là hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào mở mắt ra nhìn Mạc Vô Huyên nữa rồi!

Lãnh Tỏa Thanh thật sự đã chết rồi! Đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của Mạc Vô Huyên!

Lãnh Tỏa Thanh ôm mặt khóc, nhưng càng gào khóc, hắn càng không sao ngăn nổi đớn đau trong tim. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ!?

Mạc Vô Huyên bất lực ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của người kia ở trong ngực, y siết thật chặt thật chặt, tựa như người kia chỉ cần buông lỏng một chút thôi là sẽ biến mất. Nhưng sau đó y lại cẩn thận buông lỏng ra, vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Tỏa Thanh, tựa như là đang sợ sẽ làm đau hắn.

Hai mắt Mạc Vô Huyên đỏ bừng, ánh mắt cay độc nhìn Linh Lung: "Rốt cuộc cô đã nói gì với em ấy?"

Linh Lung bất ngờ bị điểm danh thì sợ hãi, cô cố gắng trốn tránh sự thật: "Em, em không có nói gì cả..."

Nhưng sự thấp thỏm bất an trong mắt cô làm sao có thể qua được mắt Mạc Vô Huyên, y lớn tiếng quát: "Linh Lung, trả lời tôi!"

"Là em đã nói dối..." Linh Lung cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở: "Là do em đã nói dối chúng ta là người yêu, rằng anh căm ghét Lãnh Tỏa Thanh. Em còn nói, lần này chúng ta đến Mỹ là để tổ chức đám cưới, là em đã nói dối..."

Mạc Vô Huyên không thể nào tin nổi nhìn Linh Lung: "Nhưng rõ rằng là tôi cùng cô đến Mỹ là để chữa bệnh cho một bệnh nhân..."

Linh Lung ôm mặt khóc: "Nhưng Lãnh Tỏa Thanh không biết điều đó, anh ta đã tin tưởng lời em nói, tin rằng chuyến bay sáng hôm đó là chúng ta cùng nhau đi tới nơi tổ chức hôn lễ..."

"Nhưng sự thật lại là hoàn toàn khác,..." Mạc Vô Huyên thì thào: "Sự thật là tôi cùng cô đi đến Mỹ chữa bệnh cho bệnh nhân và là đi ngay vào tối hôm chia tay với Tỏa Thanh. Nhưng em ấy, nhưng em ấy không biết cô nói dối. Em ấy nghĩ tôi đã lên chuyến bay gặp tai nạn, nghĩ tôi đã chết, nghĩ tôi không tuân thủ lời hứa, nghĩ tôi đã vĩnh viễn rời đi. Cho nên em ấy..."

Cho nên Lãnh Tỏa Thanh đã quyết định đi theo Mạc Vô Huyên.

Mà điều nực cười nhất, chính là bởi Mạc Vô Huyên nổi danh là bác sĩ giỏi nhất cả nước, y trước nay đã cứu cả ngàn người, vậy mà đến cuối cùng y cũng không có cứu được tên khờ ngốc nghếch này, tuyệt vọng nhìn hắn ra đi.

"AAAAAA!!!!!" Lãnh Tỏa Thanh gào thét một tiếng đầy thống khổ.

"Choang!!!" Trong phút kích động, bát Mạnh Bà thang mà Lãnh Tỏa Thanh mất công đi xuyên qua 3000 thế giới, khổ công thu thập đủ nguyên liệu đã bị chính tay hắn đập nát.

Hai mắt Lãnh Tỏa Thanh đỏ bừng, trên trán là tràn ngập ngân xanh, sự phẫn nộ và tuyệt vọng đầy đớn đau hiện tại đã nuốt chửng hắn.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này!?

"Tại sao? Anh ấy không có quên lời hứa quay trở về! Rõ ràng Vô Huyên không quên lời hứa giữa chúng tôi!" Nhưng Lãnh Tỏa Thanh lại là người vội vàng ra đi trước.

"Tại sao? Nếu như đã khiến tôi nghĩ rằng trong lòng Mạc Vô Huyên đã có người khác, khiến tôi nghĩ rằng anh ấy cũng đã chết rồi. Vậy thì tại sao...?"

Lúc này trong lòng Lãnh Tỏa Thanh chỉ còn lại sự thống khổ, hắn thều thào nói: "Tại sao? Tại sao vào ngay thời khắc tôi quyết định buông bỏ ông trời lại cho tôi biết sự thật nghiệt ngã này!? Tại sao?"

Chỉ cần chậm một chút thôi, là hắn có thể quên đi tất cả.

Mà, cũng chỉ cần chậm thêm một chút thôi, là hắn có thể nghe được câu trả lời của Mạc Vô Huyên.

Lãnh Tỏa Thanh lẩm bẩm, đúng rồi, còn câu trả lời của Mạc Vô Huyên, câu trả lời của y là gì...

Mà Linh Lung đã thay hắn hỏi Mạc Vô Huyên câu hỏi đó: "Vậy, còn anh, Vô Huyên, rốt cuộc Lãnh Tỏa Thanh ở đâu trong trái tim anh!? Khi anh ấy còn sống anh đã không có câu trả lời rõ ràng, vậy bây giờ anh ấy đã không còn, anh không phải cũng lên làm rõ tình cảm của mình hay sao!?"

Mạc Vô Huyên như một con rối vô hồn ôm chặt lấy xác Lãnh Tỏa Thanh, nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm nén, y nói: "Là người tôi không thể mất, vĩnh viễn không thể mất..."

"..."

Đúng lúc này, chiếc máy ghi âm mà khi còn sống Lãnh Tỏa Thanh hay mang bên người đột ngột từ trên giá để đồ rơi xuống.

"Cạch!" nút mở được khởi động, một giai điệu du dương cũng theo đó mà phát ra.

Lãnh Tỏa Thanh nghe ra giai điệu quen thuộc, hắn thẫn thờ, lẩm bẩm hát theo ca khúc:

"Tựa như ánh trăng dịu dàng bị che khuất sau mây đen cuối cùng cũng đến ngày lộ diện

Tựa như như một cơn gió nhẹ mang theo sự sống ấm áp của mùa xuân

Mà cũng thật giống như ánh dương chiếu sáng muôn loài ở trên cao cao ấy

Người là độc nhất vô nhị, người ta yêu mới thật hoàn mỹ làm sao!!!

Cố chạy theo người mong được cùng nhau sóng vai sánh bước, mãi mãi không rời

Chỉ là bước chân ngày càng mỏi mệt mà hình bóng người cũng càng lúc càng xa

Trái tim đớn đau mà nước mắt lại chẳng thể nào rơi xuống

Nhìn vị trí bên cạnh người bây giờ cũng đã có người kế bên

Thật mỉa mai, thật mỉa mai làm sao!

Nhưng ta có thể làm gì với thân xác cùng linh hồn đã quá mức kiệt quệ!?

Chỉ còn cách chạy theo, đâm đầu mà bắt lấy tình yêu đầy đớn đau này

Không thể buông tay, tuyệt đối không thể nào mất đi người."

Lãnh Tỏa Thanh khóc nhiều đến mức lạc cả giọng, chỉ là hắn vẫn cố gắng hát theo ca khúc kia, ca khúc do chính tay hắn sáng tác, hát theo giai điệu bi thương đầy khốn cùng:

"99 kiếp chỉ mong có được một ánh mắt của người

Yêu người yêu người, đến mức dường như trái tim cũng đã chết lặng

99 kiếp đớn đau nhưng mấy ai có thể hiểu được

Rõ ràng đã biết chẳng thể nào có được trái tim người mà sao còn cứ cố gắng đâm đầu!?

Trên có trời, dưới có đất minh chứng cho lòng ta một dạ không đổi thay

Nhưng lòng người còn cứng hơn cả sắt thép, lạnh lùng chối bỏ đi tình cảm của ta

Chẳng lẽ người không cảm nhận được sao, cảm nhận được trái tim ta một khi đã trao đi sẽ mãi chẳng thể lấy lại

nước mắt cứ rơi mãi, nhưng nhìn lên ánh trăng dịu dàng kia, ta lại chẳng thể buông tay."

Mạc Vô Huyên hôn nhẹ lên trán Lãnh Tỏa Thanh, cố gắng giữ chặt hắn ở trong lòng, nhưng người đã ra đi, mãi mãi cũng chẳng thể quay lại.

Nghiệt ngã đến tận cùng!

Mà giai điệu kia vẫn u buồn vang lên, tựa như đang nói lên tiếng lòng của Lãnh Tỏa Thanh:

"Ánh hoàng hôn cùng một dòng máu đỏ một lần lại một lần kết thúc đi một kiếp oan nghiệt

Từng đóa Mạn Châu Sa rơi trên nền tuyết trắng nở vào ngày hai chúng ta chia xa

Bài ca chúc người hạnh phúc là lời tiễn biệt ta kết thúc một đời đau đớn

Hát vang lên, tại sao lại dừng lại một khúc ca của của hàng ngàn năm hoa lá không gặp!?

Trăng trong nước, người trong tim, nhưng ta sẽ mãi mãi không chấp nhận chuyện mình mãi mãi không được ở bên người mình yêu

99 kiếp đuổi theo mong cùng được người một lần kết tóc phu thê

Nhưng tuyệt vọng lại thêm một lần tuyệt vọng

Trọn vẹn 99 kiếp chỉ yêu một người, chỉ vì một người mà rung động

Nhưng trái tim người kia giờ đã thuộc về ai?

Một bát lại một bát Mạnh bà thang đổ vào cổ họng

Ta tự ép mình cảm nhận lấy sự đắng cay, ép mình chấp nhận rằng ta nên từ bỏ

Nhưng người lại một lần nữa xuất hiện, thật dễ dàng mà đánh tan đi một quyết tâm ta tích góp hàng trăm năm

Mỉa mai như vậy?

Đớn đau như thế?

Sao đến giờ người vẫn chẳng buông tha cho trái tim ta!?"

"Một kiếp nữa thôi...!" Lãnh Tỏa Thanh gục đầu khóc nức nở: "Chỉ một kiếp nữa thôi, ta xin mà, làm ơn, Bạch Linh, xin ngươi mà, ta không muốn quên anh ấy, chỉ một kiếp nữa thôi! Để ta yêu người thêm một kiếp nữa thôi, được không!?"

Một câu chuyện cuộc đời tựa như đã được sắp đặt sẵn, trớ trêu như thế, trùng hợp như thế, trêu đùa số mệnh của cả hai ta.

Còn gì thống khổ hơn, còn gì đau đớn hơn khi chính tay ta lại là người đẩy câu chuyện tình mình đi đến hồi kết.

Hy vọng chờ đợi câu trả lời của Mạc Vô Huyên, tuyệt vọng rồi lại tuyệt vọng khi ngỡ rằng người đã yêu người khác và sự chia lìa của 98 kiếp trước. Nhưng đến cuối cùng, Mạc Vô Huyên lại cho hắn hy vọng, chỉ một câu nói "Là người tôi không thể mất!", là y đã có thể hoàn toàn đánh tan đi mọi quyết tâm của Lãnh Tỏa Thanh.

Lãnh Tỏa Thanh hối hận rồi, hắn không muốn quên, hắn không muốn quên Mạc Vô Huyên.

Dù cho là đau thương, dù cho là thống khổ, Lãnh Tỏa Thanh vẫn nguyện chỉ yêu một người, điên cuồng yêu, theo chân người suốt đời suốt kiếp!

Cái tình yêu ngu ngốc này thật sự vô cùng đáng sợ, nhưng nó lại tựa như một liều thuốc phiện, rõ ràng Lãnh Tỏa Thanh đã biết nó vô cùng nguy hiểm nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà trầm mê.

Thật đúng là...

"Ngu như một con bò! Ngu một lần đã đành nhưng ngu tận 99 kiếp thì ta quả thực là thấy lần đầu tiên đấy, Lãnh Tỏa Thanh!" Giọng nói của nữ nhân tràn ngập bất đắc dĩ và tức giận vang lên.

Lãnh Tỏa Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn vẻ mặt tràn ngập sự chán ghét của Linh Lung mà cô dành cho mình.

"..."

(16/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro