Chương 13: 99 kiếp cho 2 mối nghiệt duyên.
Càng đến gần địa phận của Hàn Ngọc Sơn, Mạc Vô Huyên càng cảm nhận được nguồn thần lực khổng lồ của Lãnh Tỏa Thanh đang dao động mãnh liệt.
Y khẽ nhíu mày, trong mắt tràn ngập sự lo lắng cho an nguy của người kia. Bởi tuy rằng Lãnh Tỏa Thanh quả thực là một trong những vị Thượng thần mạnh nhất của Thiên giới, nhưng nếu như hắn không thể kiểm soát được thần lực của bản thân thì chính Lãnh Tỏa Thanh cũng sẽ bị năng lực của mình phản phệ, dẫn đến cả linh hồn và thần thể đều bị tổn hại nghiêm trọng.
Bóng dáng cao lớn của Mạc Vô Huyên đứng trước cuồng phong bão tố, trông cao lớn và vững trãi đến bất ngờ.
Y đưa tay kết ấn: "Tỏa Linh trận!" Ngay lập tức một vòng tròn ma pháp màu hoàng kim khổng lồ lập tức xuất hiện, pháp lực của nó cao cường, thành công ngăn chặn tử lôi của Lãnh Tỏa Thanh, không để nó tiếp tục lan tỏa sức phá hoại.
Đôi con ngươi màu vàng của Mạc Vô Huyên bỗng trở lên đậm màu hơn, cũng không biết là y đang nghĩ cái gì, nhưng trông có vẻ là tâm trạng đang rơi vào trạng thái vô cùng u ám.
"Soạt!" Một tiếng, một thân hắc y cao lớn đã biến mất trong không trung, dịch chuyển vào tâm điểm của cơn bão.
Hoa Linh Lan vốn dĩ cũng tính theo chân Mạc Vô Huyên chạy đến xem Lãnh Tỏa Thanh rốt cuộc có bị làm sao không, nhưng cuối cùng cũng không biết là tại sao, cô lại đột ngột chuyển hướng đến Điện Linh Tiêu của Thiên đế để đóng đô.
Tại điện Linh Tiêu, Thiên đế bị Tiết Hạo Hiên dùng Xích Tỏa Linh trói chặt trong một góc, miệng không ngừng gào thét: "Tiết Hạo Hiên, cái tên khốn nhà ngươi, mau thả bổn Thiên đế ra!" Mất mặt đến thế là cùng, dù sao hắn cũng đường đường là người đứng đầu Thiên giới, vậy mà lại bị một tên Thập điện Diêm vương cường ngạnh bắt trói lại.
Hoa Linh Lan ngoáy ngoáy cái tai: "Tiểu Thiên nhi, ngươi ồn quá đó!" Sau đó cô cũng chẳng thèm quan tâm đến Thiên đế, trực tiếp nhào người qua, ôm ôm hôn hôn vị phu quân nhà mình, nũng nịu gọi: "Hiên, Linh Lung cung lại bị hai tên kia phá rồi!"
Tiết Hạo Hiên yêu thương xoa xoa đầu cô, dịu dàng đặt lên môi Hoa Linh Lan một nụ hôn: "Không sao, lát nữa ta lại sửa cho nàng!"
Hoa Linh Lan nhướng mày: "Chỉ sửa Linh Lung cung? Không an ủi tâm hồn mong manh của ta sao!?"
Đáy mắt Tiết Hạo Hiên thâm trầm, một nụ hôn sâu được hạ xuống, hắn vuốt vuốt ve cánh môi ướt át của Hoa Linh Lan, nói: "Yên tâm, tối nay bù đắp cho nàng đủ!"
"..." Thiên đế sắc mặt đen ngòm: "Ta còn sống đấy nhé hai bác!" (ʘ言ʘ╬)
Sao hai cái người này có thể vô tư thả cơm chó công khai như vậy chứ!? Tưởng thành thân sớm là ngon à!?
Hoa Linh Lan bị làm phiền lườm hắn: "Thiên nhi, ngươi hiện giờ lên giả chết!"
Thiên đế gào: "Bây giờ ta mà giả chết thì ai đi dẹp loạn của Lãnh Tỏa Thanh!? Hoa Linh Lan, ngươi tưởng ta rảnh rỗi như ngươi chắc!? Mau thả ta ra, nếu không cả cái Thiên giới này sớm muộn gì cũng bị Lãnh Tỏa Thanh phá sập mất thôi!"
Nhưng cuối cùng Hoa Linh Lan cũng chỉ thờ ơ đáp: "Vì bạn xứng đáng thôi!" Ánh mắt cô đột nhiên thâm trầm: "Thiên đế, ngươi đừng quên mọi chuyện đi đến nước này tất cả là do ai gây lên. Ngươi nói xem, nếu như ta để Xi Vưu biết được sự thật thì y sẽ làm gì đây!? Giết ngươi? Chắc chắn là không đủ!"
Sắc mặt Thiên đế lập tức tái mét, hắn quay đầu đi, thật sự là không đáp câu nào nữa, cứ như vậy mà đáng thương nằm trên đất.
Dù sao, tuy Thiên đế mạnh miệng vậy thôi, nhưng thực chất hắn cũng sợ chết vờ lờ ra! Mà nhắc nhẹ một chút, tính theo vai vế, Thiên đế hẳn phải lên gọi Mạc Vô Huyên một tiếng biểu ca!
Trên khuôn mặt tuyệt sắc của Lãnh Tỏa Thanh tràn ngập nỗi thống khổ, tóc đen xõa bay, hắn một ngụm lại một ngụm đổ hẳn cả một bình rượu vào miệng, tựa như chỉ có vị đắng chát của rượu nồng mới có thể giúp Lãnh Tỏa Thanh tạm thời quên đi và ngăn chặn nỗi đau đang trực trào trong tim.
Bỗng đâu, một bàn tay lạnh lẽo bỗng siết chặt lấy cổ tay Lãnh Tỏa Thanh, âm thanh lạnh lùng thân thuộc vang lên: "Mộ Nhất, đừng uống nữa!"
Khuôn mặt lạnh băng thường ngày của Mạc Vô Huyên nay cũng không thể điều khiển tốt mà thấp thoáng hiện lên tia lo lắng khuôn nguôi.
Lãnh Tỏa Thanh thấy vậy không khỏi bật cười, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi đầy mặt, âm thanh khàn khàn do uống quá nhiều rượu vang lên: "Ngươi quản ta làm gì chứ!? Mạc Vô Huyên, ngươi lấy thân phận gì mà quản ta, lấy tư cách gì mà để quản ta đây!?"
Bạn bè!? Lãnh Tỏa Thanh chán ghét cái thân phận này!
Người yêu!? Lãnh Tỏa Thanh cầu còn chẳng được.
Nhưng hắn cũng biết, giữa hai người bọn họ hoàn toàn chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả, tựa như hai người xa lạ. Mạc Vô Huyên là thứ ánh sáng hắn vĩnh viễn không thể chạm đến, nhưng cũng là thứ hắn không thể không chạm đến.
Bởi vì, Lãnh Tỏa Thanh yêu Mạc Vô Huyên!
Hắn muốn y, muốn đến điên cuồng, nhưng ngoại trừ thân phận đạo lữ, Lãnh Tỏa Thanh sẽ vĩnh viễn không bao giờ để y dùng thân phận khác để bước chân vào cuộc sống của hắn.
Mạc Vô Huyên nhìn thấy tình yêu nồng cháy và tia kiên quyết trong mắt Lãnh Tỏa Thanh, y rõ ràng là nói không nên lời. Y vốn không phải là người giỏi ăn nói, đối với Lãnh Tỏa Thanh, Mạc Vô Huyên quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Tiến gần đến với hắn một bước cũng không được, lùi hắn ra xa một chút lại sợ hãi khiến hắn đau lòng! Cho nên, Mạc Vô Huyên mới không muốn gặp mặt Lãnh Tỏa Thanh nữa! Mắt không thấy tâm không phiền, Mạc Vô Huyên ngu ngốc cho rằng chỉ cần làm như vậy là có thể dễ dàng bóp nát sự rung động ngày càng rõ ràng trong trái tim mình và tình yêu của Lãnh Tỏa Thanh dành cho y!
Lãnh Tỏa Thanh đột nhiên hỏi: "Xi Vưu, ngươi thương xót ta sao!?"
Mạc Vô Huyên vội vàng đáp: "Không có...!" Đối với một Thượng thần cao cao tại thượng như Lãnh Tỏa Thanh, cụm từ "thương xót" không khác nào là đang xỉ nhục hắn.
Nhưng, Lãnh Tỏa Thanh lại nói: "Mạc Vô Huyên, ngươi thương xót ta cũng không sao đâu, ta thật sự không để ý! Nhưng người đừng cố gắng phớt lờ ta, đừng cố gắng phủ nhận tình yêu của ta, ngươi... Ngươi có thể coi ta như một kẻ ti tiện mà thoải mái phân phát sự bố thí, ngươi... Chỉ cần ngươi chịu để ta ở một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim ngươi...! Vô Huyên...!"
Câu từ Lãnh Tỏa Thanh nói ra lộn xộn, cũng chẳng ai biết là hắn đang muốn biểu lộ cái gì, nhưng Mạc Vô Huyên lại vì hắn mà trở lên tức giận.
Y siết chặt lấy bả vai Lãnh Tỏa Thanh, hét: "Lãnh Tỏa Thanh, ngươi mau tỉnh táo lại cho ta! Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không hả!? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu, niềm kiêu hãnh tự tin của ngươi chạy đi đâu rồi! Tại sao, tại sao...!?"
Ánh mắt Mạc Vô Huyên tràn ngập đau thương.
Tại sao ngươi lại vì ta mà bỏ xuống tôn nghiêm của mình như vậy chứ!?
Lãnh Tỏa Thanh bật khóc: "Bởi vì ta yêu ngươi, Mạc Vô Huyên! Ta thật sự vô cùng yêu ngươi! Từ ngay lần đâu gặp gỡ ta đã yêu ngươi rồi! Ta không ngăn được lòng mình, thật sự ngăn không được!!!"
Hắn tựa như một đứa trẻ, gục đầu xuống vai Mạc Vô Huyên gào thét: "Ngươi đừng lừa ta! Xin ngươi đừng lừa ta, nếu như ngươi vẫn chưa thích ta thì ngươi có thể thẳng thắn nói ra, nhưng xin ngươi, đừng dối gạt ta rằng trong trái tim ngươi đã có người khác...!"
Đến bây giờ, Lãnh Tỏa Thanh vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng Mạc Vô Huyên chỉ là đang nói dối hắn thôi! Dù sao, một kẻ như Mạc Vô Huyên, làm sao lại tồn tại trên đời một người có thể làm tan chảy trái tim băng giá ấy!
Lãnh Tỏa Thanh không tin, cũng không muốn tin, và càng mong muốn rằng tất cả chỉ là một lời nói dối độc ác của Mạc Vô Huyên bịa ra để lừa gạt hắn!
Nhưng, lỡ như y đã thích người khác rồi...! Nhỡ như Mạc Vô Huyên đã thật sự thích người khác rồi...!
Lòng Lãnh Tỏa Thanh khủng hoảng muốn chết, nếu như điều y nói mà là sự thật.
Vậy hắn phải làm sao đây!? Lãnh Tỏa Thanh rốt cuộc phải làm sao đây!?
"... Tỏa Thanh...!!!" Âm thanh Mạc Vô Huyên chất chứa tận cùng nỗi đau, run rẩy truyền vào tai hắn, y nói: "Ta không có gạt ngươi, ta thật sự không có gạt ngươi!"
"Tỏa Thanh! Ta biết cố chấp yêu một người mà không có kết quả có bao nhiêu đau khổ, bởi vì ta cũng đang ở tình trạng đó. Xin ngươi, đừng yêu ta. Ta chỉ yêu đệ ấy, dù trải qua hàng ngàn 99 kiếp nữa, ta cũng chỉ yêu đệ ấy!"
Cả y và hắn, đều ngu ngốc như nhau! Đều yêu một người, đều khắc tên người ấy ở trong tim, nhưng đến cuối cùng số phận lại trêu người, ai trong số bọn họ cũng đều không thể ở bên người mình yêu, cũng đã quá muộn màng để thu hồi lại tình yêu đó.
Mà Lãnh Tỏa Thanh sau khi nghe Mạc Vô Huyên nói vậy thì đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, tử lôi đã biến mất, mây đen cũng tản ra, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh chiếu rọi.
Màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng, sức sống của cây xanh, tiếng chim ríu rít ngân vang lại quay trở lại sau một cơn giông bão đáng sợ!
Chỉ là, lòng người cũng không phải là thời tiết, một khi đã bị tổn thương, thì sẽ vĩnh viễn chẳng có cách nào để vui vẻ trở lại được nữa.
Lãnh Tỏa Thanh lẩm bẩm: "Ta không nên gặp ngươi, ngay từ đầu đã không nên gặp ngươi...!"
Người là kiếp nạn của ta, là tình kiếp mà đời đời kiếp kiếp ta không thể nào đánh bại!
Mạc Vô Huyên khẽ nhắm mắt lại, y cẩn thận che giấu đi mọi đau thương của bản thân, nhỏ giọng đáp: "Phải, chúng ta ngay từ đầu quả thật là không nên gặp nhau..."
Một cuộc hội ngộ trớ trêu vào 1000 năm trước, đều đã đem lại cho hai người một trái tim rỉ máu tràn ngập vết thương!
Mạc Vô Huyên càng lúc càng sợ hãi, càng không thể hiểu nổi bản thân mình!
Y không nên vì Lãnh Tỏa Thanh đau buồn mà thống khổ!
Không nên vì Lãnh Tỏa Thanh khóc lóc mà đau thấu tâm can!
Không nên sợ hãi hắn đau lòng cùng ủy khuất!
Nếu như hai người ngay từ đầu đã không gặp là tốt rồi!
Bởi chỉ có như vậy, Mạc Vô Huyên mới có đủ can đảm để giữ trọn lời thề với người kia!
Mạc Vô Huyên biết, tình cảm mà mình đã nghĩ là trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn không bao giờ thay đổi ấy, đã vì Lãnh Tỏa Thanh mà bị rung động rồi!
(23/3/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro