Chương 12: Không gặp.
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ thực chất Lãnh Tỏa Thanh cũng biết mình sẽ mãi mãi không thể làm ra việc khiến Mạc Vô Huyên đau lòng.
Hắn một ngụm uống sạch bình rượu nhỏ trên tay, gương mặt phiến hồng đáng thương, trong mắt là một tầng hơi nước: “Hắn yêu người khác rồi ~~~ Hắn nói, hắn có người trong tim ~~ Hắn nói, hắn muốn ta từ bỏ. Nhưng hắn cũng không có nói cho ta biết, ta lên dùng cách nào để từ bỏ hắn. Mạc Vô Huyên, tên khốn kiếp nhà mi! Nếu như không phải tại cái khuôn mặt yêu nghiệt của hắn thì hắn nghĩ ai sẽ chịu đi yêu một tên mặt liệt như hắn chứ!?”
Ngồi đối diện con sâu rượu Lãnh Tỏa Thanh, Bạch Linh thật sự cũng muốn khóc theo hắn luôn rồi.
Đùa gì chứ, so với việc tiếp rượu với Lãnh Tỏa Thanh thì Bạch Linh tình nguyện đi làm công việc phát canh giúp Hoa Linh Lan hơn nhiều! Ít ra như vậy thì hắn cũng có thể bảo toàn tính mạng.
“Tại sao!?” Lãnh Tỏa Thanh đột nhiên hét lên một tiếng: “Tại sao hắn lại lấy lí do này để lừa gạt ta!?”
“Rầm!”
Thần lực trong lúc mất kiểm soát bộc phát, tử lôi cùng mây đen dựa theo năng lực của Lãnh Tỏa Thanh mà trực tiếp xuất hiện, từng đợt lôi kích đánh xuống mặt đất khiến Hàn Ngọc Sơn vừa được Hoa Linh Lan dùng phép thuật tu sửa nay lại bị đánh cho cháy thui một vùng lớn.
Lãnh Tỏa Thanh ánh mắt điên cuồng đỏ ngầu, ấn ký thượng thần lại càng sáng hơn, chứng tỏ vị này hiện tại đang vô cùng mất kiểm soát vì cảm xúc khổ sở của bản thân.
Bạch Linh vì nhanh nhẹn lên may mắn tránh đi được lôi kích, nhưng hắn nhìn tình hình hiện giờ, thấy Lãnh Tỏa Thanh vì men rượu và tâm tình không vui lên đã mất kiểm soát tạo lên vô số tử lôi thì trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Má nó! Thiên hạ đồn rằng Mộ Nhất thượng thần tính khí tựa như một đứa trẻ chưa thành niên, ngang ngược mà cao ngạo, mỗi khi uống rượu vào thì cái nết thật sự là thối không chịu được, nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên cảm thấy mọi tin đồn đều không phải không có căn cứ. Ít ra, việc Lãnh Tỏa Thanh mất kiểm soát giận cá chém thớt lên Hàn Ngọc Sơn đã chứng minh được điều này.
Trong lòng Bạch Linh khổ sở không thôi, hắn không đủ năng lực để đắc tội với mấy vị thượng thần tính khí thất thường này, cho nên chỉ còn có cách là đi cầu cứu bà chủ của hắn mà thôi.
“Lông Xanh! Quạ Đen!” Bạch Linh nấp sau một cái cây gần đó thấp giọng gọi con vẹt tinh lông xanh Hoa Linh Lan nuôi.
Quạ Đen xem ra còn có khí phách hơn Bạch Linh nhát gan nhiều, nó trước sự nổi giận càn quét của Lãnh Tỏa Thanh ít ra vẫn còn thong thả, ra dáng lắm mà đậu trên cành rỉa lông.
Quạ Đen ném một ánh mắt phiền phức nhìn về phía Bạch Linh, cất cái giọng choe chóe nói: “Sủa!”
“...” Bạch Linh tuy giận nó lắm nhưng vẫn phải nín nhịn: “Mày đi báo với Mạnh Bà là Mộ Nhất thượng thần lại lên cơn phá tanh tành Hàn Ngọc Sơn rồi đi, vừa rồi ta truyền âm cho bả không được.”
Quạ Đen xì một tiếng khinh bỉ, sau đó vỗ cánh bay đi, hướng Đỉnh Thái Dương, nơi ở của Xi Vưu thượng thần mà bay tới.
Gọi tên là Đỉnh Thái Dương, vốn dĩ nơi đây nên là nơi tràn ngập ánh vàng lung linh khắp nơi. Nhưng trên thực tế lại trái ngược lại, Đỉnh Thái Dương sau sự trở về của chủ nhân vẫn không khác khi trước là bao, hệt như nhà hoang vắng chủ.
Một tòa kiến trúc dát vàng muốn có bao nhiêu nguy nga tráng lệ liền có bấy nhiêu nguy nga tráng lệ, vậy mà lại bị tâm trạng của chủ nhân nó biến thành một ngôi nhà ma u ám, ghê rợn không hơn không kém.
Hoa Linh Lan khẽ chẹp miệng một cái, đưa tay đẩy nhẹ cửa tẩm điện ra, từ bên trong lập tức thoát ra hàng ngàn hàng vạn trận hắc phong gào thét, đập vào mặt Hoa Linh Lan khiến cô không khỏi nhăn mày khó chịu.
Cái tên đại cẩu này, quả nhiên so với lần đầu gặp mặt vẫn chẳng thay đổi là bao. Y vẫn giữ cái tật cứ khi khổ sở, bất an là lại gây ra mưa gió cuồng phong như thế, và, cũng vẫn chung tình với một người đã mãi ra đi như thế!
Hoa Linh Lan phe phẩy chiếc quạt tròn, hướng mắt nhìn Mạc Vô Huyên đang ngồi trên cao, nói: “Lại nhớ đệ ấy sao!?”
Nhưng Mạc Vô Huyên mãi vẫn chẳng đáp lời.
Cả tẩm điện to lớn dường như đều bị bóng đêm bao trùm, Hoa Linh Lan nhìn sang, phát hiện ngoại trừ ánh sáng từ quả cầu Lưu Ảnh đang le lói chiếu rọi thì quả thật chẳng còn bất cứ nguồn sáng nào khác có mặt ở nơi đây.
Ánh sáng leo lắt chiếu nhẹ lên khuôn mặt băng lãnh của Mạc Vô Huyên, nhưng Hoa Linh Lan nhìn vào mắt y, cô biết, y lại đau lòng rồi.
Âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên: “Cô biết ta đang xem cái gì không!?”
Quả cầu Lưu Ảnh, chỉ ghi lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.
Hoa Linh Lan nghĩ y lại nhớ đến những khoảng thời gian tươi đẹp trước kia: “Là quãng thời gian ngươi gặp đệ ấy?”
“Không!” Mạc Vô Huyên u sầu đáp: “Ta đang nhìn lại kiếp thứ 99 ta cùng trải qua với Mộ Nhất!”
“!!!” Hoa Linh Lan không khỏi ngạc nhiên, cô biết tính tên đại cẩu này có bao nhiêu thiếu đòn, hành động luôn luôn khó hiểu không thể nào đoán trước, nhưng việc y một mình ngồi trong góc tối xem lại những ký ức có Lãnh Tỏa Thanh cùng trải qua thực sự là khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Chẳng lẽ đây là chuyển biến tốt giữa hai tên này!?
Nhưng có vẻ Hoa Linh Lan đoán chỉ đúng có một nửa thôi, bởi vì Mạc Vô Huyên đã nói: “Từ giờ trở đi ta sẽ tận lực tránh mặt Mộ Nhất, vĩnh viễn không gặp mới là tốt nhất!”
Hoa Linh Lan nhăn mày: “Xi Vưu, ngươi làm sao vậy!?” Tên này rốt cuộc đã bị thứ gì đó kích thích rồi? Mà nếu y thật sự không bao giờ muốn gặp mặt Lãnh Tỏa Thanh nữa thì Lãnh Tỏa Thanh phải làm sao mới cua được vị thần băng lãnh này chứ!?
Giữa chân mày Mạc Vô Huyên hiện lên tia mệt mỏi cùng ảo não, y khẽ nhắm mắt lại mà tựa đầu về ghế sau: “Ta là một kẻ tồi, Linh Lung!”
Y nói: “Cô nói không sai, ta lại bắt đầu nhớ đệ ấy rồi, nhớ điên cuồng, nhớ da diết, nhớ đến mức trái tim cũng bắt đầu rỉ máu. Nhưng mà, lí do khiến ta nhớ đến đệ ấy lại là bởi vì Lãnh Tỏa Thanh...”
Mạc Vô Huyên vuốt ve vật gì đó trong tay, cử chỉ mềm nhẹ tựa như đang chạm vào vật chân quý nhất thế gian: “Ta thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc đã bị làm sao nữa? Linh Lung, cô nói xem ta phải làm sao!? Lãnh Tỏa Thanh thích ta, ta biết, trời biết, đất biết, cả Thiên giới đều biết. Nhưng mà ta lại từ hắn mà đến nhớ đến hình bóng của người ta yêu, như vậy quá không công bằng với hắn, cũng quá có lỗi với đệ ấy... Ta...”
Hoa Linh Lan nói: “Cho nên, ngươi sợ, sợ mình không thể xác định rõ được tình cảm của mình mà vô tình khiến Lãnh Tỏa Thanh trở thành người thay thế cho đệ ấy!?”
“Phải!” Mạc Vô Huyên nhẹ giọng đáp: “Vừa rồi ta có xem lại kiếp thứ 99 ta cùng hắn trải qua, Linh Lung, nếu như không phải giữa đường xảy ra “sự cố” thì suýt chút nữa ta đã đồng ý ở bên Lãnh Tỏa Thanh rồi! Mà cũng không hiểu sao, khi ở bên hắn, ta luôn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, tựa như đệ ấy đang ở cạnh ta vậy. Ta không muốn coi Lãnh Tỏa Thanh như một vật thế thân, càng không muốn phản bội lại lời hứa giữa ta và đệ ấy! Ta...”
“Ngu ngốc! Mạc Vô Huyên, ngươi rốt cuộc có đang biết mình đang nói gì không hả? Từ khi nào ngươi lại trở thành một tên hèn nhát như thế chứ!?” Hoa Linh Lan tức giận mắng: “Rõ ràng ngươi đang dần vì Lãnh Tỏa Thanh mà động tâm, cho nên ngươi mới cố tình trốn tránh hắn để giữ vẹn nguyên cái tình yêu cố chấp của mình. Ngươi...!” Tại sao cái tên ngốc này lại cố chấp đến như vậy chứ!?
Mạc Vô Huyên hét: “Ta không có!!!”
Y suy sụp ôm đầu: “Ta sẽ chỉ mãi yêu đệ ấy! Ta sẽ không vì Lãnh Tỏa Thanh mà động tâm! Sẽ không đâu mà...!” Âm thanh y tựa như cầu khẩn, giọng nói chất chứa hàng ngàn hàng vạn tuyệt vọng.
Hoa Linh Lan thực sự cũng không biết lên nói sao cho phải nữa, bởi vì hơn bất cứ ai, mối tình của Mạc Vô Huyên và người kia đều được cô chứng kiến và hiểu rõ tất cả. Nhưng mà... bọn họ là không được ông trời tác thành! Quả thật là vô cùng đáng tiếc, bởi vì người kia đã chết rồi!
“Mạc Vô Huyên, thật ra...” Hoa Linh Lan muốn nói gì đó: “Thật ra tất cả là do...”
Nhưng “Rầm!’ một tiếng, cửa tẩm điện đã bị đạp bay, con vẹt tinh xanh quen thuộc đậu lên vai Hoa Linh Lan, ngăn chặn điều cô đang muốn nói.
Chỉ là, thứ Mạc Vô Huyên và Hoa Linh Lan để tâm hiện giờ, còn là bão táp cuồng phong đang xảy ra bên ngoài.
Bầu trời bị mây đen che lấp, tử lôi tung hoàng khắp nơi, sức phá hoại kinh khủng như vậy đương nhiên là ai gây ra cũng biết.
Hoa Linh Lan hỏi Quạ Đen: “Lãnh Tỏa Thanh làm sao vậy!?”
Mất kiểm soát đến mức này, tuy rằng cô đã biết chắc chắn là bởi vì hắn nghĩ đến Mạc Vô Huyên nên mới vậy. Nhưng Hoa Linh Lan vẫn muốn để tận tai Mạc Vô Huyên nghe thấy, để y biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tác động sâu sắc đến Lãnh Tỏa Thanh.
Mạc Vô Huyên cũng bất ngờ bởi tác động khủng bố do Lãnh Tỏa Thanh tạo ra, khi nghe y Hoa Linh Lan hỏi vậy, cũng bất giác quay sang, chờ đợi Quạ Đen cho y câu trả lời.
Mà Quạ Đen thật sự thông minh lắm, nó biết chủ nhân của mình muốn nó nói gì, liền cất cao cái giọng choe chóe: “Thất tình, thất tình! Lãnh Tỏa Thanh thất tình uống rượu!” Nó còn nói: “Hắn còn khóc nữa, khóc thảm thiết, thật khó coi, khó coi!”
“Để ta đi xem hắn!” Mạc Vô Huyên vừa nghe xong liền trực tiếp lao ra ngoài, hướng Hàn Ngọc Sơn mà bay tới.
Trong lòng y hiện tại như lửa đốt, bởi vì y biết, tửu lượng của Lãnh Tỏa Thanh thật sự rất kém, y sợ hắn trong phút bốc đồng mà gây tổn thất cho mọi người thì không sao, chứ nếu để Lãnh Tỏa Thanh tự làm bản thân bị thương...
Y thật sự, không muốn...!
Hoa Linh Lan chờ Mạc Vô Huyên đi trước một đoạn mới quay sang hỏi Quạ Đen: “Tại sao ta lại cảm nhận được thần lực của Bạch Linh!?”
Quạ Đen cười hí hí: “Bởi vì ta thấy gây náo loạn càng to thì Xi Vưu sẽ càng lo lắng cho Mộ nhất, cho nên mới dặn Bạch Linh “góp lửa” khiến trận náo loạn này lớn càng thêm lớn đó mà!”
“...” Hoa Linh Lan có chút cạn lời: “Quạ Đen, chắc hẳn Thiên đế phải hận ngươi lắm!” Cái con vật này quả nhiên giống hệt chủ của nó, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn!
Quạ Đen cây ngay không sợ chết đứng đáp: “Hắn đáng bị như vậy, đồ xấu xa!”
Hoa Linh Lan cười nhẹ, cơ thể lập tức lơ lửng trong không trung, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Mạc Vô Huyên, chỉ là cô vẫn không quên lẩm bẩm: “Mày nói không sai, hắn thật sự rất thiếu đòn, cho lên phải nhận lấy combo nghiệp quật như này cũng là xứng đáng!”
(21/3/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro