Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xi Vưu thượng thần.

Tọa lạc trên đỉnh Hàn Ngọc Sơn là Linh Lung cung, nơi đây vốn là cấm địa của Thiên giới đã bị phong tỏa tròn 1000 năm nay.

Nơi đó linh khí dạt dào là chốn thích hợp để tu luyện nhưng mặc nhiên lại không có ai chán sống dám bén mảng tới gần đây. Bởi vì vào 1000 năm trước, sau khi Hàn Ngọc Sơn bị Linh Lung cung chủ chiếm đóng làm địa bàn, nàng ta đã đem hàng vạn yêu thú lên núi nuôi dưỡng.

Nói nhẹ nhàng là để trông nhà. Còn nói thẳng nói thật ra là để trấn giữ đống bảo bối nàng ta cướp được từ mấy vị thần tiên khác.

Cho nên, Hàn Ngọc Sơn từ cái nơi không khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các thượng thần, bây giờ đã sớm trở thành trại thú bảo tồn động vật quý hiếm, là nơi nguy hiểm trùng trùng trấn giữ hàng ngàn yêu thú mà các vị thần tiên khác cũng chẳng dám trêu vào.

Sau khi Hàn Ngọc Sơn bị tử lôi đánh tan, đất đá bụi mũ đã bao trùm khắp không trung, khiến cho một nơi nên thơ đẹp đẽ hiện giờ chỉ còn là trong ký ức.

Nhưng tử lôi vẫn chưa tản ra, mây đen vẫn còn ở đó, như một dấu hiệu cho thấy trận biến động này vẫn chưa đến lúc đi vào hồi kết.

"Haizzz!!!" Bỗng từ đâu vang lên tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

Ở trên một cây đại thụ gần đó, Hoa Linh Lan một thân lam y phiêu dật trong gió, trong tay cô cầm một cái quạt tròn thêu phong cảnh của Linh Lung cung, yêu kiều quý phái quạt nhẹ mấy cái.

Cô nói: "Hai người còn muốn đứng đó hứng cát bụi đến bao giờ!? Đường đường đều là một trong 10 vị thượng thần tối cao mà đến cuối cùng lại tựa như một thằng nhóc hèn yếu, ngay đến cả chuyện của bản thân cũng không dám đứng ra đối mặt sao!?"

Âm thanh cô nói không lớn, nhưng thần lực của Hoa Linh Lan lại quá mạnh mẽ, cho nên những lời này phàm là những vị thần đang ở trên Thiên giới đều không nghe xót một chữ nào.

Sau đó, cô vung nhẹ cây quạt trên tay một cái, một trận cuồng phong mang theo sức công phá mạnh mẽ lập tức phát ra, trực tiếp đánh tan đi tử lôi cùng mây đen ác liệt, cũng là thổi bay đi toàn bộ bụi mù đất đá trong không trung.

Mà lơ lửng giữa tầng không, mơ mơ hồ hồ hiện lên hai thân ảnh phiêu dật tràn ngập tiên khí.

Lãnh Tỏa Thanh - Mộ Nhất thượng thần.

Mạc Vô Huyên – Xi Vưu thượng thần.

Cộng thêm Hoa Linh Lan là người mới đánh bại một trong 10 vị thượng thần để thành công tại vị - Linh Lung thượng thần.

Vậy là trong phút chốc, ba trong số 10 vị thần cai quản 10 phương của Tam giới đã quy tụ tại một điểm. Sau trận đại chiến 1000 năm trước, đây cũng là lần đầu tiên có nhiều thượng thần như vậy xuất hiện cùng nhau trong thời bình.

Thiên đế cười nhẹ một cái, ý vị thâm trầm nhìn Tiết Hạo Hiên: "Thập gia, ngươi nói xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đây!? Mộ Nhất liệu có chấp nhận buông bỏ!?"

"Ngươi bị ngu à!?" Tiết Hạo Hiên nói: "Mộ Nhất có chấp nhận buông bỏ đoạn tình đó hay không không phải hắn đã thể hiện quá rõ qua 99 kiếp làm phàm nhân kia sao!?"

Thiên đế trừng hắn: "Ngươi trả lời ta là tốt rồi, sao còn thêm một câu chửi nữa làm chi!?"

Tiết Hạo Hiên bình thản đáp: "Sống với nàng ấy lâu lên bị nhiễm... Thế mà cũng không rõ hả tên ngốc!?"

Thiên đế: "..." Cái cặp phu thê nhà này!!! (ʘ言ʘ╬)

Trên không trung lộ ra hai thân ảnh một đen một trắng.

Lãnh Tỏa Thanh một thân bạch y không nhiễm bụi trần, gương mặt hắn tuyệt sắc khuynh thành, tóc đen xõa dài bay bổng theo chiều gió. Chỉ là, ánh mắt hắn lại lộ rõ quá nhiều đau thương.

Hắn nhìn chăm chăm vào cái người trái tim sắt đá trước mặt, người kia vẻ bề ngoài cũng giống như tính cách của y vậy. Thâm trầm, u ám, tựa như một kẻ không có trái tim.

Mạc Vô Huyên sắc mặt vô cảm, lạnh lùng nói: "Mộ Nhất, vụ cá cược này, ngươi thua rồi!"

Lãnh Tỏa Thanh nở một nụ cười tang thương, nước mắt cũng không tài nào kiềm được mà rơi xuống. Trước mặt người này, hắn luôn luôn hèn mọn yếu đuối như vậy, luôn luôn là thế.

Lãnh Tỏa Thanh nhỏ giọng đáp: "Phải, ta thua rồi! Vì thua rồi, cho nên ta chấp nhận đánh mất trái tim!"

"Mộ Nhất...!" Mạc Vô Huyên nhìn không nổi nước mắt của Lãnh Tỏa Thanh, y trốn tránh ánh mắt của hắn, tựa như cầu khẩn nói: "Xin ngươi, đừng yêu ta nữa...!"

"Hahaha!!!" Không hiểu sao Lãnh Tỏa Thanh lại đột nhiên bật cười, hắn đưa tay lên quệt quệt nước mắt mấy cái, gằn từng tiếng: "Vậy ngươi nghĩ ta cũng muốn yêu ngươi sao, tên khốn!?"

Mạc Vô Huyên: "..."

Lãnh Tỏa Thanh run rẩy nói: "Ta không muốn yêu ngươi, trước giờ ta chưa từng nghĩ mĩnh sẽ yêu ngươi! Nhưng, Mạc Vô Huyên, ta không điều khiển được trái tim mình, ngươi có hiểu không!? Ta không ngăn được trái tim mình nhớ ngươi, không ngăn nổi trái tim mình hằng đêm gào thét gọi tên ngươi, càng không thể ngăn được, bản thân mong muốn cùng ngươi nắm tay đi đến suốt kiếp!"         

Nhưng trái tim người lạnh băng tựa sắt thép, tàn nhẫn từ chối đi mọi chân tình của ta.

99 kiếp đau khổ biệt ly, đến kiếp cuối cùng Lãnh Tỏa Thanh mới thấy được bản thân cùng người yêu có chút hi vọng. Vậy mà Mạc Vô Huyên bây giờ lại dám đứng trước mặt hắn nói câu "Xin ngươi đừng yêu ta!"!? Quả thực quá nực cười!

Mộ Nhất thượng thần vừa gặp đã yêu Mạc Vô Huyên, cả Thiên giới đều biết. Bởi vì năm đó là chính miệng Lãnh Tỏa Thanh ở trận đại chiến 1000 năm trước công khai tỏ tình với Mạc Vô Huyên.

Mộ Nhất thượng thần thất tình, khắp nơi Thiên giới ai ai cũng đều biết. Bởi vì 99 kiếp hai người cùng nhau dây dưa đều được Hoa Linh Lan "truyền hình trực tiếp" cho tất cả mọi người. Biến giai thoại ngược luyến tàn tâm của hai vị thượng thần trở nên không khác gì một bộ phim truyền hình lấy nước mắt vào đúng khung giờ vàng. 

Mạc Vô Huyên cố gắng trốn tránh tâm ý của Lãnh Tỏa Thanh, y nói: "Nhưng ngươi đã thua rồi, 99 kiếp luân hồi kia đã chứng minh ta sẽ mãi mãi không bao giờ yêu ngươi. Mộ Nhất, ngươi từ bỏ đi!"

Lãnh Tỏa Thanh thê lương cười: "Nhưng cũng qua 99 kiếp đó, ta cũng đã thành công chứng minh rằng bản thân mình đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể động tâm vì ngươi! Xi Vưu, ngươi cũng từ bỏ đi, vì ta sẽ mãi mãi theo đuổi ngươi, cho đến một ngày nào đó, khiến ngươi vì ta mà mở rộng lòng mình!"

Ngang ngược như thế, cứng đầu như thế, mà cũng cố chấp như thế!

Bởi vì ngay từ đầu vụ cá cược kia giữa hai người chỉ là cái cớ để Lãnh Tỏa Thanh tiếp cận Mạc Vô Huyên mà thôi.

Về sau, nếu Mạc Vô Huyên thật sự thích hắn thì tốt rồi, nhưng nếu y vẫn cứng đầu cố chấp thì Lãnh Tỏa Thanh cũng đâu có ý định tuân thủ lời hứa là mình sẽ buông tay.

Lãnh Tỏa Thanh vẫn muốn theo đuổi Mạc Vô Huyên đấy, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu, dù sao hắn cũng đâu có cho y cơ hội lựa chọn câu trả lời mang tên "Từ chối!".

Mạc Vô Huyên đột nhiên thở dài, y nói: "Ngươi có biết vì sao trước nay ta luôn từ chối tâm ý của ngươi không!?"

Lãnh Tỏa Thanh nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng đáp: "Vì sao!?"

Y nói: "Bởi vì ta cũng có người trong tim. Lãnh Tỏa Thanh, ngươi có biết không, ta đã yêu đệ ấy từ rất lâu rất lâu về trước. Mà lí do 99 kiếp làm phàm nhân ta từ chối ngươi, cũng là bởi vì ta không quên được người đó."

"Lãnh Tỏa Thanh, ngươi chấp mê bất ngộ yêu một người, mà ta cũng vậy! Hai ta đều là những kẻ đáng thương như nhau, cho nên, đến đây thôi, mong ngươi đừng có cố gắng bước vào trái tim ta nữa!"

"..."

Lãnh Tỏa Thanh lặng người nhìn thân ảnh Mạc Vô Huyên dần dần biến mất, hắn cứ đứng đó mãi, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Hoa Linh Lan tiến đến bên cạnh hắn, phe phẩy cái quạt tròn hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Lãnh Tỏa Thanh nhàn nhạt lên tiếng: "Ta đang nghĩ xem không biết mình có nên tìm người kia hay không!?"

"Ai cơ!? Bạch nguyệt quang của tên đại cẩu kia á!?"

"Ừ!" Lãnh Tỏa Thanh đáp: "Ngươi nghĩ ta có nên đi tìm hắn ta rồi đi một đường quyền giết chết hắn không? Biết đâu như vậy Mạc Vô Huyên sẽ thích ta!"

Sát khí trong đôi con ngươi xinh đẹp không tự chủ được mà trào ra, hiện tại, Lãnh Tỏa Thanh chỉ muốn xắn tay áo lên mà đánh nhau với kẻ cướp đi ý trung nhân của hắn mà thôi!

"Đừng, vụ này bất khả thi nha!" Mặt Hoa Linh Lan tái mét: "Khuyên ngươi một câu, làm gì thì làm chứ đừng có bao giờ làm chuyện dại dột này. Kẻo mối tình của ngươi lại giống như kiếp thứ 99 kia đấy!"

Lãnh Tỏa Thanh nghi ngờ nhìn Hoa Linh Lan: "Ý ngươi là sao!?"

Hoa Linh Lan bí ẩn nói: "Ý là một phút bốc đồng mất ngay thằng chồng đó, tên ngốc!"

(19/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro