Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mộ Nhất Thượng thần.

10

Nhưng hắn chỉ là một hồn ma, làm sao Linh Lung lại nhìn thấy hắn được chứ!?

Lãnh Tỏa Thanh cảm thấy mình đã quá đa nghi rồi, nhưng mà Bạch Linh lại là người biết rõ tất cả, và lúc này hắn cũng đang khóc ròng trong lòng.

Mừng mún chớt đó, chị hai!!! ಥ_ಥ

Thấy Lãnh Tỏa Thanh vẫn đang ngẩn người nhìn mình, trong mắt là sự hoài nghi không thể giấu diếm, Linh Lung bất đắc dĩ thở dài.

Cô đưa tay lên xoa xoa hai mắt, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân.

Chỉ là, ngay khi cô mở mắt ra, Lãnh Tỏa Thanh lại kinh ngạc phát hiện ra, mắt trái của Linh Lung...

Con ngươi bên mắt trái của Linh Lung không biết bằng cách thần kỳ nào mà đã biến thành một màu đỏ của máu.

Hắn tựa như là bị cái gì đó thu hút, cảm giác quen thuộc, thân thiết đến kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện trong lòng Lãnh Tỏa Thanh.

Cứ như vậy, Lãnh Tỏa Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khiến mình hận đến mức chết đi sống lại ấy.

Linh Lung chán ghét nói: “Vô dụng! Quả thật là ngươi là cái thứ vô dụng nhất trong tất cả các loại vô dụng mà ta từng gặp.”

Cô chỉ hận không thể xông lên đập cho Lãnh Tỏa Thanh một cái: “Mộ Nhất, 99 kiếp rồi, bà đây đã tạo cơ hội cho ngươi những 99 lần để ngươi quyến rũ Xi Vưu lên giường mà cuối cùng ngươi vẫn không thể làm được. Ngươi là đang cố tình chọc tức ta có phải không!?”

Có thể nói, dung mạo của Linh Lung so với kiểu tuyệt sắc kinh diễm như Lãnh Tỏa Thanh thì kém xa hơn nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận, rằng vẻ ngoài của Linh Lung thực sự luôn khiến người ta có ấn tượng về cô như một đóa bạch liên lương thiện, trong sáng.

Vẻ ngoài dịu dàng, pha chút tinh nghịch đáng yêu, những đường nét trên khuôn mặt cô thanh tú, khéo léo, đôi môi nhỏ đỏ hồng tựa như cánh hoa. Đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt Linh Lung trong veo tinh nghịch, dường như mang nét giận hờn tinh nghịch hút hồn người đối diện.

Chỉ là, Lãnh Tỏa Thanh nhìn kỹ vào mắt cô thêm một lúc nữa, lại thú vị nhận ra rằng không chỉ con ngươi mắt trái cô đã nhuốm đỏ, mà bên lòng trắng còn xuất hiện thêm một nốt ruồi con con.

Nhưng mà,... Lãnh Tỏa Thanh theo bản năng hỏi: ““Mộ Nhất”? “Xi Vưu”?... Là ai chứ!?”

Linh Lung: “...” (ʘ言ʘ╬)

Bạch Linh hốt hoảng ôm chặt lấy Linh Lung đang muốn xông lên đánh người: “Mạnh Bà, bà bình tĩnh, không được đánh, đừng đánh mà...”

Linh Lung vùng vẫy: “Ngươi bỏ ra, để bà đây xử hắn... Buông ra!!!”

Bạch Linh muốn khóc luôn rồi: “Bà bị điên à! Chuyện này đâu thể trách hắn được chứ, bởi ký ức của hắn là do chính tay ngươi phong ấn mà!!!”

Phải biết, vẻ bề ngoài Linh Lung trông đơn thuần đáng yêu vậy thôi, chứ thật ra tính cách của bả cục súc bỏ mẹ, một lời không hợp liền có thể đánh người luôn đó!

Linh Lung ngại ngùng: “....Quơn!”

“...”

“Cô, cô là Mạnh Bà!?” Lãnh Tỏa Thanh ngạc nhiên: “Nhưng tại sao, Mạnh Bà lại là Linh Lung!?”

Đối với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận, Lãnh Tỏa Thanh vẫn không sao tin tưởng được vào tai mình.

Bởi vì, đường đường là một vị thần của Âm giới, tại sao Mạnh Bà lại lấy thân phận là Linh Lung xuống nhân gian, bước chân vào câu chuyện tình của hắn và Mạc Vô Huyên!?

Càng nghĩ, đầu Lãnh Tỏa Thanh càng rối bời, bởi vì hắn thực sự không thể nào hiểu được nguyên do!

Hay, chẳng lẽ là bởi 99 kiếp  kia!?

Linh Lung đã nói rằng cô đã cho “Mộ Nhất” 99 cơ hội để theo đuổi “Xi Vưu”, mà trùng hợp, Lãnh Tỏa Thanh cũng đã cùng Mạc Vô Huyên có 99 kiếp dây dưa không rời.

“Mộ Nhất” và “Xi Vưu” kia, không lẽ là đang ám chỉ bọn họ!?

Mà không biết Linh Lung nghĩ gì mà cô đột nhiên thở dài một hơi, trong mắt cô là nồng đậm bất đắc dĩ. Linh Lung đưa hai tay lên, vỗ “Bốp bốp!” mấy tiếng, không gian xung quanh bọn họ lập tức vỡ vụn, mà thân ảnh Mạc Vô Huyên đang bất lực, thống khổ ôm xác Lãnh Tỏa Thanh cũng đã biến mất.

Lãnh Tỏa Thanh nhìn không gian màu trắng xóa trước mắt, kinh ngạc hỏi: “Ngươi vừa làm gì!?”

Linh Lung điềm nhiên trả lời: “Vụ cá cược giữa các người đã kết thúc, thì đương nhiên ngươi cũng không thể ở nhân giới nữa!” Cô nói: “Hoan nghênh ngươi trở về, Mộ Nhất thượng thần!”

Vừa dứt lời, Linh Lung đã đưa tay ra , ngón trỏ cô chạm khẽ vào trán Lãnh Tỏa Thanh, ngay lập tức, Lãnh Tỏa Thanh đã cảm nhận được trán mình đang dần trở lên nóng rát.

Mà giữa vầng trán xinh đẹp của hắn, cũng đã chậm rãi xuất hiện ấn ký thượng thần màu đỏ tươi.

Trước mắt hiện rõ lên hình ảnh quá khứ sau tầng tầng lớp lớp mây mù bị che dấu bấy lâu, phong ấn ký ức cuối cùng cũng bị phá bỏ, hai mắt Lãnh Tỏa Thanh mơ hồ, cuối cùng đối với nữ nhân đối diện cũng đã hiểu ra cảm giác quen thuộc kia là từ đâu tới.

Lãnh Tỏa Thanh lầm bầm: “Hoa Linh Lan, con nhỏ khốn kiếp nhà ngươi...” Dám trêu đùa hắn một vố như thế, dù cho là bạn bè Lãnh Tỏa Thanh cũng nhất quyết sẽ không tha.

Sau đó, hai mắt Lãnh Tỏa Thanh tối sầm, cứ vậy mà trực tiếp ngất đi. Mà linh hồn của hắn cũng dần dần tan biến, dựa vào thần lực quen thuộc mà trở về với thần thể thực sự của bản thân.

Khóe môi Hoa Linh Lan co rút: “Hắn vừa chửi ta...!?” (ʘ言ʘ╬)

Bạch Linh thờ ơ: “Bà nghe nhầm rồi...!!!”

Không thể không nói, rằng mấy vị thượng thần này thực sự luôn khiến con người ta bất lực. Bạch Linh không muốn quản, cũng chẳng đủ năng lực để quản mấy lão già đầu xa đất gần trời này. Thôi thì cứ để mặc mấy lão gia nhân nhà bọn họ chơi với nhau thôi!

Thiên giới, tại nơi Hàn Ngọc Sơn phong thủy hữu tình tràn ngập tiên khí không hiểu sao lại đột ngột có mây mù kéo đến, sấm chớp đùng đùng.

Thiên đế đang ngồi chơi bạc với Thập điện Chuyển Luân Vương Tiết Hạo Hiên cảm nhận được điều bất thường, nhưng vẻ mặt hắn điềm nhiên vui vẻ, nhướng mày nhìn Tiết Hạo Hiên: “Thập gia, lão bà của ngươi mang hai vị thượng thần của Thiên giới về rồi kìa!”

Tiết Hạo Hiên vẻ ngoài tuấn lãng lạnh băng, trên người mặc một bộ hắc y thêu chỉ bạc, đơn giản mà tràn ngập tà khí, y nói: “Ngươi không mong bọn họ trở về?”

Thiên đế cười ha hả: “Đương nhiên là không mong rồi, dù sao hai vị kia cường thế bao nhiêu ngươi không phải không biết!” Hắn nói: “Hơn nữa...”

Nhưng lời Thiên đế còn chưa nói xong, lôi đình màu tím đã trực tiếp đánh xuống đỉnh Hàn Ngọc Sơn, dễ dàng đánh tan cả một ngọn núi sừng sững hóa thành tro bụi.

“Rầm!!!”

“...”

Thiên đế một vẻ nín nhịn, hắn gằn từng tiếng: “Hơn nữa cứ mỗi lẫn bọn họ xuất hiện là y như rằng Thiên giới sẽ phải trải qua một trận cuồng phong. Mà ngươi nói xem, người phải giải quyết hậu quả do hai người kia gây ra là ai chứ!? Là ta đó có được hay không!?”

Thiên đế một bụng phẫn hận, hắn thề, nếu không phải nể tình Hoa Linh Lan là bạn tốt của Mộ Nhất thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn để cho Mộ Nhất và Xi Vưu chuyển kiếp xuống nhân gian yêu đương.

Tiết Hạo Hiên cũng lười để nhìn đến hắn, y nhàn nhạt nói: “Nói thật với ngươi là...”

“Làm sao!?”

“Ta đéo quan tâm!”

“...” Thiên đế gằn: “Tiết Hạo Hiên...!”

“Hơn nữa,...” cuối cùng Tiết Hạo Hiên cũng nâng mắt nên, coi như bố thí mà dùng đôi mắt màu đỏ lạnh băng nhìn Thiên đế: “Trước đây không phải ngươi quậy so với bọn họ còn kinh khủng hơn sao!? Đây chỉ là bước đầu của nghiệp quật thôi, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ!”

(18/3/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro