Chap 3: Mưa
- Hinata cậu làm gì ở đây thế
Hinata nghe tiếng gọi mà giật mình quay lại, thấy Naruto đứng ngay phía sau lưng mình, tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài lập tức, theo phản xạ mà nhảy sang một bên.
Naruto thấy vậy mà phì cười
- Ahahaha cậu làm quá là tớ Naruto đây mà.
Hinata nhìn Naruto ôm bụng cười mà ngượng chín mặt.
- Thôi không chọc cậu nữa, hôm nay cậu không về cùng Sakura à ?
- Sakura đã đi hẹn hò cùng Sasuke rồi.
- 2 người đó đúng là cho tớ ra rìa mất rồi- Naruto ỉu xỉu nói
- Ể không sao đâu cậu có thể về cùng tớ mà- Hinata an ủi
- Thật sao, cảm ơn cậu nhé Hinata- Naruto lấy lại tinh thần nhìn cô
Cả 2 đi trên quãng đường dài mà lại không nói với nhau tiếng nào, Naruto trông có vẻ có hơi không thoải mái, vì mỗi lần chỉ có 2 người cậu thật sự không biết nên nói gì cả. Vả lại đối với Naruto, Hinata thật sự không nổi bật trong mắt cậu lắm, cô đối với cậu chỉ là một người bạn, một nhân vật phụ không chiếm vị trí có ánh đèn trong cuộc đời cậu mà thôi.
Cả hai đang đi thì trời bỗng đổ mưa, trời đang dịu như vậy mà lại đổ cơn mưa, hay là đến cả ông trời cũng thấy cuộc nói chuyện này quá nhàm chán nên cho thêm chút dư vị chăng ? Naruto liền kéo tay Hinata chạy nhanh dưới mưa, dòng người cũng thay phiên nhau hối hả mà chạy, Hinata nhìn vào cánh tay đang bị nắm chặt bởi Naruto rồi lại ngước lên nhìn cậu. Cả hai từ đầu đến thân ướt nhẹp chỉ có thể tạm trú mưa ở một cái mái hiên gần đó, không ai nghĩ rằng cơn mưa lại xối xả đến thế.
- Trời đang mát mẻ sao lại mưa bất chợt thế nhể ? Cơn mưa này cũng to chắc cũng mất khá lâu mới tạnh đó Hinata- Naruto vòng 2 tay sau gáy mà ngước nhìn cơn mưa.
' Không biết bao lâu rồi mình mới ở gần Naruto như thế này, tim mình đập nhanh quá có khi nào mình ngất tại chỗ không trời'- Hinata cúi đầu suy nghĩ, đầu cô cứ ong ong không thôi. Naruto nhìn xuống thì thấy Hinata đang vuốt ve cánh tay, cậu nghĩ là cô lạnh nên cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác chô cô. Hinata giật mình mà lùi lại làm cho Naruto có chút bất ngờ. Khựng lại 2s
- Không sao đâu mà cậu cứ khoác đi, cậu sẽ lạnh đó.- Naruto
- Nhưng còn cậu thì sao ? Lỡ cậu cũng bị cảm thì sao ?-Hinata
- Không sao đâu tớ khỏe lắm cậu cứ khoác đi-Naruto
- A, ừm cảm ơn cậu.- Hinata
' Không ngờ Hinata lại hành động như thế, đúng thật không biết từ lúc nào giữa mình và cô ấy lại có khoảng cách như vậy. ' Naruto nhìn Hinata mà nghĩ
' Thình thịch'
' Thình thịch'
' Thình thịch '
' Aaaaaa, mình không chịu nổi mất tim mình cứ như muốn xé toạc ngực mình rồi nhảy ra ngoài vậy'
Naruto nhìn Hinata không thôi làm Hinata cứ ngượng ngùng mà cúi mặt suốt.
- Hinata cậu thực sự ổn không thế ? Không khỏe chỗ nào à ?- Naruto nhướng mày hỏi
- Tớ khỏe tớ khỏe mà, chỉ là...ahaha- Hinata quơ tay tỏ ý mình ổn.
- À mà Hina..
Naruto chưa kịp dứt lời thì một cơn sấm cực to đánh xuống sáng lóe cả một vùng trời. Làm cả 2 giật mình. Đến khi tiếng sấm chỉ còn vang vọng bên tai Naruto mới kịp định hình lại. Cậu nhìn thấy Hinata đang ôm cái cột mà run lẩy bẩy, cậu bất giác bật cười không thôi, ôm bụng ngồi bệt xuống đất mà đập tay xuống nền
- Hi ha na ha ta ahahahah, tớ không nghĩ là một người nhút nhát như cậu lại có thể vì sợ sấm mà đu lên cột luôn đó ahahaha- Naruto cười chảy cả nước mắt còn Hinata thì toàn thân bốc lửa vì ngại luôn rồi.
Người đi đường dưới cơn mưa nhìn đôi trẻ mà cười khúc khích,
- A hồi niệm thật bà nhỉ- Một ông lão bên kia đường nhìn cặp đôi mà nói
- Chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi ông à, nhanh về ăn cơm thôi- Bà lão bên cạnh cũng cười hiền đáp trả
Có lẽ sau vụ việc lúc nãy, Naruto và Hinata có lẽ đã có thể nói chuyện thoải mái hơn, không hẳn là quá thân thiết mà cũng có thể là đã đỡ gượng gạo hơn
- Naruto à. -Hinata bất ngờ gọi tên cậu
- Hả gì thế ? - Naruto
- Lúc nãy cậu định nói gì với tớ thế ? - Hinata
- A tí quên mất, thật ra quen nhau lâu vậy rồi mà tớ chưa biết gì về cậu hết. Tớ có chút tò mò ấy mà.- Naruto vừa nói vừa gãi gãi má
- Cái này...- Hinata tròn xoe mắt nhìn Naruto
- Nếu cậu thấy phiền thì thôi không cần nói...
- Tớ thích ăn bánh quế và uống trà ở quán của bà Chayori ở ven con đường dưới chân núi vì ở đó tớ có thể ngắm hoàng hôn, tớ thường đi một mình và thường đi với em gái tớ, đi với anh Neji, đi với Sakura hay đi với Shino và Kiba, tớ cũng rất thích ăn đậu đỏ và tớ cũng có thể cũng cậu đi ăn ramen nếu cậu thích. Tớ thích mùa hạ và mùa đông vì có nhiều kỉ niệm đối với tớ. Tớ thích mặc những bộ đồ đơn giản. Tớ thích màu tím. Và tớ cũng rất thích hoa hướng dương đó nhéeeeeeeee. - Hinata bỗng nhiên sỗ một tràng làm cho những người xung quanh quay lại nhìn. Cô nhắm tịt mắt mà nói vì không thể nhìn chính diện Naruto được.
- Tớ hiểu rồi tớ sẽ ghi nhớ- Naruto bụm miệng để không cười ra tiếng rồi giơ ngón trỏ như kiểu hiểu ý.
Hinata chính thức thành thịt dê chín mất rồi.
-Tạnh mưa rồi này Hinata- Naruto đứng lên đưa tay hứng mưa
- Ừm cũng khá trễ rồi, tớ trả ảo khoác cho cậu tớ về nhé- Hinata cởi áo khoác đưa cho Naruto rồi chuẩn bị về
- Đợi đã, để tớ đưa cậu về nhé ?- Naruto
- Hể ? Nhưng tớ với cậu ngược đường về nhà mà như vậy không tiện cho cậu. -Hinata
- Không được, ai lại để con gái đi về một mình bao giờ .- Naruto
- Thật sự không sao đâu mà tớ có thể tự về được, cậu cứ về đi. -Hinata
- Cậu không thích về cùng tớ hả- Naruto giả vờ ngồi xuống một góc ủ rũ chỉ tay vòng vòng lên nền.
- Không phải đâu mà tớ thích chứ rất thích nên phiền cậu đưa tớ về nhé !- Hinata cuối gập người
- Vậy về thôi.- Naruto đặt tay lên vai Hinata
Hinata ngước lên nhận thức lại điều mình vừa nói ' cứ vậy hoài chắc mình chết thật mất '
- Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, về cẩn thận.- Hinata vẫy tay chào cậu.
- Bye bye. -Naruto vẫy tay chào lại
Đến khi cậu khuất bóng Hinata mới bước vào
' Lúc nãy là mình tưởng tượng à, hay sao mà mình có cảm giác là đã thấy Hinata định ôm lấy mình xong lại quay đi nhỉ, a thôi cứ mặc kệ , mình đói quá '
- Thưa cha, thưa anh Neji, con mới về. Hanabi chị về rồi đây.-Hinata cởi giày vào nhà.
Naruto đứng trước cửa nhà mãi không dám vào, cậu lên Tokyo học vốn chỉ có một mình, ba mẹ không thể theo được, mỗi mùa nhập học, mỗi khi về căn nhà thuê cậu đều rất cô đơn, về nhà thăm ba mẹ mỗi năm chỉ có dịp pháo hoa và mùa hè.
- Về rồi đây.- Naruto mở cửa bước vào nhưng căn nhà trống trơn, đèn chưa mở, chén bát chưa rửa, trên bàn toàn ly mì ăn liền, quần áo chất đống chưa giặt, xung quanh chỉ có một mình cậu, cô đơn đến nghẹt thở.
- Về rồi đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro