Chap 2: Cảm xúc hiện tại
Khung cảnh trường trước mắt trở nên quen thuộc, trước cổng trường lại là cô gái mang mái tóc màu hoa anh đào với đôi mắt biết cười, vô cùng tươi tắn năng động, cô như những cánh hoa đào xinh đẹp nở rộ quanh bốn mùa vậy. Cô vẫy gọi cô bạn đang loanh quanh tìm kiếm.
-Tớ ở đây, Hinata.
-A! Sakura tớ thấy cậu rồi.
Hinata nhanh chóng chạy tới chỗ bạn mình khuôn mặt tươi tỉnh trở lại, cả hai cùng vừa đi vào trường vừa cười nói rất vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng chạy phía sau, cả hai vừa quay lại thì thấy một người con trai dáng vẻ ngốc nghếch, quần áo xộc xệch, cà vạt chưa thắt, thở hổn hển, mồ hồi đầm đề trên trán.
- A! Tên Naruto đần độn này vẫn chưa trễ đến thế đâu sao phải gấp vậy chứ- Sakura khoanh tay chọc ghẹo Naruto, nhìn Naruto như vậy, cô không thể nhịn cười nổi.
Hinata thấy vậy thì vội chạy tới nhưng ... Chưa kịp tới gần Naruto đã lờ cô qua và chạy tới ngay bên Sakura với khuôn mặt 3 phần mệt mỏi 7 phần nhẹ nhàng. Cậu thì cứ gãi đầu cười còn Sakura thì chỉ tay tứ phía trên người cậu trách mắng nhưng dáng vẻ lại rất ân cần, quan tâm đến cậu bạn thuở nhỏ này.
Hinata trải qua khoảnh khắc vừa rồi như chết lặng, cô gái nhỏ của chúng ta đã 17 tuổi rồi, cái tuổi trong xanh mơn mởn, như cánh hoa xinh đẹp nhưng lại nhẹ nhàng đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cô cúi mặt xuống mắt trơ trơ vô hồn hai nắm tay nắm chặt, ngước mắt lên lại thấy khung cảnh trước mắt thì sững sờ, như giữa bọn họ có một bức tường dày trong suốt vậy, thấy nhưng vĩnh viễn không thể lại gần hay chạm vào, khoảng cách của họ quá lớn, dù cô cố với tay tới họ đều đã đi xa mất rồi...
- Này Hinata
- Hinata
- HINATA
Sakura cố lay Hinata thoát khỏi suy nghĩ nặng nề đó, Hinata như quay lại hiện thực trước mắt cố cười nhìn Sakura rồi cùng theo Sakura đi đến lớp, suốt chặng đường Sakura và Naruto cười đùa vui vẻ không ngớt, cô lúc đó như là phần thừa bị cắt bỏ vậy... Biết làm sao được, Sakura và Hinata rất thân từ nhỏ đến giờ , trong khi Sakura lúc nào cũng rất tốt bụng và tỏa nắng đến nỗi... cái nắng ấy đôi lúc làm Hinata vì sáng lòa mà ganh tị, còn lại là một cô gái tinh tế hiểu chuyện, nhưng ánh nắng đâu phải tỏa ở một phía, Naruto cũng giống như cô vậy, đối với Naruto, Sakura như ánh nắng sưởi ấm con tim cậu vậy, suốt 10 năm ánh nhìn dịu dàng ấy vẫn không thay đổi, suốt 10 năm dài đằng đẳng cậu vẫn chạy theo cô, suốt ngần ấy thời gian làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ...
Hinata hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì sao á ? Nếu Sakura là mặt trời chói lòa thì có lẽ.. Naruto như là mặt trăng duy nhất soi sáng trong màn đêm của cô vậy, biết làm sao giờ...
Trong tiềm thức của Hinata bây giờ, chỉ còn là khoảnh khắc trong sân trường lúc nãy mà thôi, tiếng động xung quanh từ lâu đã không ảnh hưởng gì tới cô nữa rồi.
Đến một lâu nữa thì Sakura bỗng nhiên kêu to lên
- Sasukeeeeeeee- Cô vừa nhìn thấy Sasuke như một cô bé được cho kẹo vậy, dáng vẻ lon ton chạy tới rất đáng yêu.
- Tớ đây tớ đây- Cậu xoa đầu Sakura, vốn không thể giữ được hình tượng điềm tĩnh lạnh lùng mỗi khi đứng trước Sakura nữa rồi.
Tháng 3
Mùa hoa anh đào nở rộ năm ấy, dưới gốc cây là dáng hình năng động quen thuộc, Sakura vừa lẩm bẩm vừa đi qua đi lại hai tay đan chặt, run rẩy không ngừng. Hinata thấy cô bạn mình như vậy có chút lo lắng:
- Nãy giờ cậu bị sao thế ? Có chuyện gì không nói cho tớ biết được sao ?
Sakura bình tĩnh lại hai tay nắm lấy vai bạn mình, hít một hơi thật sâu khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hinata:
- Tớ sẽ tỏ tình với Sasuke.
Hinata ngạc nhiên nhìn Sakura không chớp mắt
- Ể ể ể ! Thật á. Được đó tớ sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình mà. A thật tốt quá suốt thời gian vừa rồi cậu đã luôn thích cậu ấy cơ mà. Cố lên nhé!-Hinata rất mừng cho cô bạn thân của mình, suốt thời sơ trung Sakura đã không ngừng yêu đơn phương Sasuke, dù cho người có lạnh nhạt với cô, hay là gạt bỏ cô qua một bên. Sakura quả là một cô gái tốt, tình cảm ấy chẳng vì điều gì mà thay đổi, có lẽ Hinata đồng cảm với cô ở điểm này.
- Hinataaaaaaaaaa- Ngày hôm sau Sakura vừa nhìn thấy Hinata lập tức hét tên cô làm người xung quanh cũng phải giật mình
Hinata vừa quay đầu lại sau tiếng hét thì đã thấy Sakura phóng nhanh tới trước mặt mình:
-Sasuke đã là bạn trai tớ rồi đó, hoan hô- Sakura vừa nói vừa không giữ nổi nét vui sướng mà nhảy lên ôm chầm lấy Hinata
- A thật tốt quá, thật tốt quá- Cô cũng ôm lấy bạn mình mà vui sướng
- Tớ biết ngay là cậu sẽ làm được mà, tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu Sakura
Sakura mỉm cười mãn nguyện
Chiều hôm ấy Sakura có hẹn với Sasuke nên xin lỗi Hinata ríu rít vì phải để cô về một mình- còn Hinata cứ phẩy phẩy tay
- Tớ đã nói không sao rồi mà, cậu đi đi không là tớ giận đó
Sakura nắm tay Hinata cảm ơn rồi chạy tới Sasuke. Sasuke cũng ra hiệu như cảm ơn Hinata rồi nhanh chóng đi.
Dạo bước về nhà qua công viên, cô thấy Naruto đang ngồi trên chiếc xích đu đó, trông cậu u buồn quá, ánh mắt xanh biếc ấy bây giờ lại vô hồn, cô như cảm nhận được ánh sáng yếu ớt ấy sắp tắt rồi. Có lẽ cô cũng biết tại sao rồi " Ai lại muốn nhìn cánh hoa mình ngày đêm nâng niu lại được hái bởi một kẻ khác chứ." Cô quyết định đứng đó đứng một khoảng cách xa để đủ thấy cậu thôi, vị trí của cô có lẽ chỉ nên ở đó thôi...
- Này hai cậu vừa phải thôi nhé, tớ chưa có chết- Naruto tỏ vẻ giận dỗi nhìn hai người bạn của mình đang âu yếm nhau
- Haha xin lỗi xin lỗi- Sakura chắp tay nói
- Mặc các cậu đấy- Naruto
Cả ba lại cùng cười đùa vui vẻ, duy chỉ có người con gái ấy là im lặng quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro