Chap 14 : Bộ phim
Cả hai xem một bộ phim nói về người con gái yêu thầm một người con trai, người con trai ấy lại đem lòng thương nhớ người bạn thân của cô gái. Mở đầu bộ phim là cảnh một cô gái đang thả mái tóc rối rũ rượi, khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt, úp mặt vào tường.. Cô liên tục lẩm bẩm " sai ở đâu... sai ở đâu... hay là sai từ lúc đầu... " vừa ôm mặt vừa cười, cô ta liên tục đập đầu vào tường, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói...
Chuyển cảnh là chàng trai đang ngồi trong lớp học nhìn qua cửa sổ. Đôi ngươi chuyển hướng tới một cô gái với mái tóc ngang vai, chàng nhìn nàng ta với đôi mắt thuần túy, bao nhiêu tình yêu chàng nhờ gió gửi tới em.
Xuyên suốt bộ phim là những tình tiết đan xen nhanh chậm, mạnh nhẹ, vui buồn, đôi lúc lại cao trào tới mức vỡ òa, đôi khi lại sâu lắng tới mức nghẹt thở
Phân đoạn mà tôi nhớ nhất đó là ánh mắt của nữ chính khi nhìn vào cô bạn thân. "Cô ta biết rõ là tôi thích anh ta, biết rõ là tôi yêu anh ta, ấy vậy mà lại mặc kệ lời tôi mà cố tiếp cận tới thằng khốn đó". Tôi không diễn tả thành lời được, rồi quay sang người người bên cạnh mình, có vẻ.. rất chăm chú...
" Điều mà tôi hối hận nhất là để cậu biết bí mật của bản thân mình. Thà là để tôi cô đơn đến chết đi, còn hơn là phải liên tục đau khổ vì rơi vào một mối quan hệ." " Là cậu không biết hay là do tôi ngu ? Đừng dùng nước mắt để nói chuyện với tôi." " Tôi thậm chí phải chọn xé đi tấm hình duy nhất của chúng tôi để giữ lại hàng ngàn tấm ảnh của hai ta." " Quá đủ cho một ngày tồi tệ trong cuộc đời tồi tệ của tôi."
" Tôi rất ghét anh, ghét cái cách tôi phải trao cho anh con tim này, ghét cái cách tôi phải nhìn anh bằng ánh mắt này, ghét cái cách anh dịu dàng với tôi dù anh yêu người khác, làm ơn.. làm ơn... thà để tôi ôm tình yêu này tới khi trái tim tôi vỡ làm trăm mảnh đi... làm ơn... làm ơn..."
Lại chuyển cảnh về 2 tháng trước..
" Cậu mới cắt tóc à ?"
" Hửm.. Tớ định cắt ngắn hơn chút nữa, nhưng ngang vai chắc ổn nhỉ ?"
" Haha trông ổn mà "
Đó là đoạn thoại làm tôi bất ngờ nhất.
Ừ...em
Em ấy...
Không khóc...
Nhưng đôi mắt ấy..
Làm tôi sợ, vì nó trông như đã chết.
nên níu lại, hay để em đi...
lớp học không ai cả, đừng để nước mắt em lấm lem, gió thổi tung tấm màn, hoa anh đào tàn rồi, tóc em dù có thế nào tôi vẫn yêu, người em có liên tục xuất hiện vết bầm tôi vẫn yêu, em đốt đi tấm hình duy nhất của tôi tôi vẫn yêu, em bảo em ghét tôi ? Ừ còn tôi thì yêu em...
" ĐỪNG ĐI ". Tôi hét lên dù biết bản thân không có tư cách...
" Đừng quay lại, không được quay lại, cứ thế mà đi đi... Làm ơn... tôi ơi.."
Tôi thấy rồi.. Nước mắt của em...
Tôi nắm lấy đôi bàn tay mong manh trước vực thẳm.. Ôm lấy em.. Ôm lấy từng nỗi buồn, ôm lấy cơ thể bé nhỏ này, ôm lấy nỗi đau của em...
"Đồ khốn, bỏ tôi ra "
" Anh xin lỗi, anh yêu em "
"..."
" em ta không nói gì, em ta chỉ khóc "
Tôi chở em đi ra biển.. Biển... Nơi tôi và em gặp nhau..
" Đừng khóc nữa "
" Anh dẫn tôi ra đây làm gì ? "
" Định dìm tôi xuống đáy à ? "
Tôi mỉm cười -" Ừ giết em rồi anh cũng sẽ tự sát luôn ."
" Cười ? "
" Là em hiểu lầm anh ."
" Hiểu lầm ?."
" Em nghĩ anh thích ai ?."
" Bạn thân tôi ?"
Tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt tôi yêu không biết bao nhiêu lần. Nhiều khi chỉ muốn cầu xin em đừng nhìn tôi như thế, như đang muốn đâm xuyên ngực tôi vậy...
" Anh đã bao giờ nói là anh thích bạn thân em đâu ?"
" Ừ "
" Sao em lại nghĩ thế "
" Không biết "
... Tôi làm sao biết được, vì anh cứ lẽo đẽo theo bạn thân tôi, lần nào đến lớp tôi cũng chỉ tìm mỗi bạn thân của tôi, ngày hội thể thao cũng là hai người chung nhóm, đến cả kiểu áo cũng giống nhau...
" Tôi yêu em "
" Còn tôi thì ghét anh "
Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng giờ thì không
" Quay mặt lại nhìn anh đi "
...
" Là tôi không đủ can đảm để quên đi anh "
" Là tôi sai hướng ngay từ đầu "
" Từ tận đáy lòng tôi hối hận vì yêu anh "
Nói dối...nói dối...làm ơn đừng nói nữa...
" Em dù có đạp anh xuống biển sâu kia anh vẫn yêu em."
" Sao trước kia anh không nói yêu tôi ? "
" Là anh sai "
" Còn tôi ngu "
" Anh yêu bông hoa ấy nhưng không dám lại gần "
" Bông hoa ấy ngay từ đầu chỉ hướng về anh "
" Còn em thì sao ?"
" Em có hướng về anh không "
em ta quay mặt nhìn tôi
" Cho tới khi gặp anh, tôi chưa bao giờ có thể là bông hoa ấy "
" Vinh hạnh cho anh quá "
" Vậy nếu thay là bông hoa và kẻ yêu trộm thì là người yêu và người yêu được không ? "
...
" Anh nói tôi nghe đi "
" Tôi sai ở đâu ?"
..
" Anh không hiểu được cảm giác của tôi đâu. Nếu chúng ta quen nhau tôi chắc chắn sẽ dày vò anh, thay vì giết người tôi yêu tôi chọn chết một mình ."
...
" Bỏ đi "
Em ta lại quay lưng đi
Dưới ánh trăng và muôn ngàn vì sao kia. Tôi cầu ước ngân hà kia đừng mang em đi mất. Tôi nguyện đưa người một linh hồn, để giữ cho em một trái tim vẹn nguyên. Đừng dày vò em, đừng làm đau người tôi yêu. Đừng làm khóe mắt em cay, đừng tô thêm nỗi buồn sâu trong đôi mắt em...
Tôi ôm lấy đầu em, đặt nụ hôn sâu lên môi, mặc em có vũng vẫy có đập vào ngực tôi...
Một lúc sau cho tới khi em ngộp thở.. Tôi buông ra xoa xoa lên gò má.
" Đừng "
" Là bảo tôi đừng ngừng lại ? Hay là bảo tôi đừng yêu em nữa ?"
" Đừng yêu ai khác ngoài em.."
Tôi mỉm cười ôm lấy em...
" Ừ anh yêu em "
" Em yêu anh "
Những lần chuyển cảnh sau đó nói về cuộc sống của cô gái, những vết thương trên tay cô là do người cha dượng bạo hành, những tổn thương cộng với những lời miệt thị ghê tởm, cô tự làm bản thân bị thương để giảm căng thẳng. Về sau chàng trai mới thấy cổ tay luôn băng bó của cô chằng chịt những vết rạch .
Cô bạn thân cũng đem tất cả mọi chuyện để nói thẳng với cô gái rằng chàng trai ấy tìm cô ta chỉ để nói về cô. Rằng cô luôn muốn nói chàng ấy cũng yêu cô nhưng cô lại luôn trong trạng thái ngờ vực. Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở..
" Em đừng lo, em đã cứu rỗi tôi, nên tôi sẽ không bỏ mặc em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro