Chap 1: Tháng 7
Tháng 7 lại tới rồi, mùa mưa vẫn chưa kết thúc hay có lẽ cảm xúc này mới là thứ không thể kết thúc ?
Một dáng người thanh mảnh trong bộ đồng phục cao trung, mái tóc xanh đen mượt mà xõa dài hơn vai, đôi mắt tím vô hồn nhìn xa xăm vẫn cất bước qua hàng người trên đường, trầm tư đến lạ, nhìn người chỉ cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, xung quanh tiếng cười nói, tiếng gió thổi, tiếng xe cộ, tiếng người hối hả, tiếng chân bước vội, khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc, hướng đi ấy đúng là đang tới trường nhưng sao lại lạc lối đến vậy ?
Một người con trai trong bộ đồng phục thường đang ngủ trên giường, giọng điệu ngáy khò khò đến chảy cả nước dãi, mái tóc vàng chói ngắn ngủn, đôi mắt vốn xanh biếc như biển đang dao động giờ lại nhắm nghiền tĩnh lặng, khung cảnh yên lặng, nắng chói chang hất vào khuôn mặt, khẽ khàng di chuyển khó chịu mà tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn giờ mà chỉ kịp ăn mỗi bánh mì, áo sơ mi nút áo cài chỗ lên chỗ xuống, giày còn chưa kịp mang hết, đã vội vã lên đường.
Tháng 7 của chúng ta tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro