Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Cô nhìn Natalie, đôi mắt ngấn nước, hơi thở yếu dần.

- Không!

Victoria gào lên.

- Đừng! Natalie! Xin em, đừng chết, hãy ở bên tôi, em đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, tại sao giờ đây lại bỏ tôi đi một lần nữa!

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì cái nắng gay gắt giữa cánh đồng lúa mì vừa nhuốm mùi thuốc súng.

- Em xin lỗi Vic, em đã không thể thực hiện lời hứa đó với chị...

Natalie ho một tràng dài, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn từ miệng và vết thương trên thân thể cô. Cô cố hết sức nắm chặt bàn tay đang run lên vì cố nén những tiếng khóc nấc. Bàn tay nhuốm máu run run đưa lên khuôn mặt đau đớn, đôi mắt xanh ấy dường như trong hơn khi từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, thật đẹp, quá đẹp...

- Em không thể ở bên chị kiếp này... Nhưng xin chị hãy tìm lại em ở kiếp sau...

Natalie khó nhọc nói từng câu, những vết thương đang lan rộng ra và cô đã thấy thần chết chỉ còn cách cô vài bước chân. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của Victoria, áp nó vào mặt đá sapphire trước ngực cô lần cuối để cô lại thấy nó phát sáng, những dải sáng xanh ngắt như đôi mắt đang ướt đẫm nước nhìn cô đau đớn.

- Hãy tìm người mang mặt đá này, hãy tìm em để em được quay về bên chị... Victoria, em yêu chị.

- Đừng! Đừng bỏ chị! Natalie! NATALIE!!!

Victoria gào lên thảm thiết, cơ thể Natalie nằm bất động trong tay cô, trên khuôn mặt ấy, đôi mắt nhắm lại thật thanh thản. Victoria siết chặt vòng tay của mình, trái tim cô một lần nữa vỡ ra, và từ đôi mắt mới một phút trước vẫn còn là một màu xanh lơ trong vắt như bầu trời, chúng đã biến thành hai hòn bi lửa vàng rực chói chang, mây đen từ nơi nào kéo đầy che khuất ánh mặt trời gay gắt khi nãy, cả cánh đồng chỉ trong chốc lát đã trở thành một không gian âm u, hoang tàn nhất có thể.

Sau ngày hôm đó, Victoria De Stein đã biến mất cùng với xác chết của vợ mình, nữ họa sĩ Natalie De Stein.

+++

- Cô nói gì cơ?

Julia nhìn Victoria như thể cô vừa thấy ma, mà có khi cô đang nhìn thấy ma thật, tất cả mọi thứ như xáo trộn lên hết, từ việc cô tìm thấy tấm chân dung của mình trong nhà Aphron cho đến việc cô phát hiện mặt đá của mình biến mất cho đến khi cô đặt chân vào tòa lâu đài De Stein và tìm thấy Victoria để rồi nhận được một thông tin rùng rợn hay kì quặc nhất trên đời này rằng người đang đứng trước mặt cô là bá tước De Stein đời thứ nhất.

- Cô đang nói đùa phải không? Cô phải biết tôi không phải con nít ba tuổi đâu nhé, cô không có lừa phỉnh được tôi đâu nhé!

Bất giác Victoria nhìn cô phì cười.

- Cô cười cái gì?

Julia bất chợt cảm thấy có chút xấu hổ, cô vừa bảo mình không phải con nít ba tuổi nhưng cách cô nói chuyện thì không khác gì một đứa trẻ đang cố chứng tỏ sự người lớn của mình.

- Ta xin lỗi, nhưng cô khiến ta nhớ lại một người, một người mà đã rất lâu ta không còn được nhìn thấy...

Julia thấy Victoria ngước mắt nhìn lên những bức tranh một cách xa xăm và vô tình ánh mắt của cô đã hướng về phía tấm tranh ấy.

Một tiếng kêu ngạc nhiên khe khẽ phát ra, trên bức tường cuối cùng, nơi chiếc lò sưởi khổng lồ đang cháy bập bùng, trên bức tường ấy, một bức tranh được vẽ theo kích thước người thật và được treo một cách trang trọng nhất là hình vẽ chính cô trong trang phục của một công nương thời trung cổ và giữa ngực của người được vẽ trong tranh chính là viên đá xanh cô đang nắm trong tay.

- Không thể nào...

- Đó chính là Natalie và bức tranh đó được ta vẽ sau lần đầu tiên ta gặp nàng.

- Nhưng... Nhưng tại sao?

Julia chỉ tay về phía bức tranh rồi lại chỉ tay về phía mình. Đầu cô như muốn nổ tung với tất cả những câu hỏi cứ tuôn ra ào ạt từ suy nghĩ của mình.

- Vì cô chính là kiếp sau của Natalie De Stein, và là cố phu nhân của ta, bá tước Victoria De Stein!

- Nhưng...

Julia há miệng muốn nói gì đó nhưng cô lại ngậm lại không nói nên lời, làm gì có sự trùng hợp hy hữu đến như thế nếu như tất cả chỉ là một sự vô tình, và nếu đây là một trò đùa của Aphron thì cô nghĩ nó đã đi hơi quá xa rồi đấy. Julia quay lưng bỏ đi, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ, cô nghiến chặt mặt đá xanh trong tay, không nhận ra lòng bàn tay đã bị những cạnh đá sắc bén cứa đến chảy máu.

- Julia!

Victoria vội vã chạy đến nắm tay Julia, dừng cô lại.

- Julia, xin cô đừng bỏ đi. Những gì ta nói, tất cả đều là sự thật!

- Vậy nói tôi nghe, cô rốt cuộc là cái gì?

Julia bất ngờ quay lại, ánh mắt tức giận như thể ai đó vừa đấm vào cô và cô đang phản kháng lại, cô cần phải phản kháng để tự vệ.

- Ta?

Victoria ngạc nhiên hỏi, chưa bao giờ có ai thắc mắc về sự tồn tại của cô, cô tồn tại hàng thể kỉ, xuyên suốt bao nhiêu lục địa và đế chế, nhưng chưa một lần có ai hỏi cô về sự hiện diện này của cô trừ một người và khi đó cô đã không nghĩ ra câu trả lời. Cô có chút đau đầu khi nghĩ đến câu trả lời nhưng cái gật đầu cùng ánh mắt cương quyết của Julia khiến cô không thể thoái lui.

- Ta... ta thật sự cũng không biết ta là gì.

Victoria nghĩ rằng Julia chắc chắn sẽ cười vào mặt mình, sẽ lạnh lùng nói rằng cô là kẻ dối trá nhưng không, cũng giống như Natalie, Julia chỉ nhìn cô ngạc nhiên.

- Thế sau bao nhiêu năm sống lâu lắc như vậy mà cô vẫn không biết mình là cái gì sao?

Victoria chỉ im lặng gật đầu, không, dù cô biết Julia chính là người mà cô luôn tìm kiếm, người mang hình bóng Natalie nhưng Julia thực sự quá khác Natalie, hay vì thời đại khác nhau khiến cho bản tính con người cũng thay đổi? Cô khẽ cười buồn, chỉ có cô là mãi mãi như thế, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

- Thế cô nghĩ ta là cái gì?

- Tôi không biết!

- Vậy cô có tin ta không?

- KHÔNG!

Julia ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt u buồn ẩn sau mái tóc vàng phủ dài lơ thơ trước mặt Victoria, cô chợt cảm thấy chột dạ, như thể cô vừa nói một điều cực kì xấu xa trước một tâm hồn thánh thiện trong sáng nhất thế gian này. Cô thở dài, thầm cầu mong đây ít nhất không phải một trò đùa dai của bất cứ ai cả, nếu không cô chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó ngay cái giây phút cô phát hiện ra đây chỉ là một trò chơi khăm.

- Không, hiện giờ tôi vẫn chưa thể tin cô. Tôi cần biết nhiều hơn nữa, tôi cần phải biết cô là ai!

Ngay tức thì đôi mắt xanh buồn bã ấy như ánh lên thứ ánh sáng tràn ngập hạnh phúc, Victoria mỉm cười hạnh phúc, cô chỉ cần một cơ hội thôi, một cơ hội để giúp Julia thấu hiểu rằng cô đã chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy từ rất lâu rồi.

- Thật chứ?

- Thế cô muốn tôi không tin cô à?

Julia bực bội trả lời, không phải vì cô khó chịu với Victoria mà cô đang khó chịu với những cảm xúc của chính mình, một cảm giác nhộn nhạo đang diễn ra trong bụng cô và cô không thích điều này chút nào, và nhất là khi Victoria quay lại và đưa bàn tay mình về phía cô, trên gương mặt gần như hoàn hảo ấy, đôi mắt xanh lấp lánh như phát sáng và lôi kéo tất cả linh hồn của cô về phía chúng.

- Đi nào!

Julia nắm tay Victoria, hơi ấm đến xao lòng từ lòng bàn tay thanh mảnh ấy khiến cô bất giác cảm thấy thật an toàn, một cảm giác bình yên bao bọc lấy cả cơ thể cô và trong thoáng chốc, cô nhận ra, phía sau sự lạnh lẽo của đôi mắt xanh mà cô gặp trong đêm đầu tiên kia, thật sự là cả một đại dương mênh mông với những tầng lớp cảm xúc sâu hơn cả đáy biển và trái tim cô bắt đầu nhịp đập rộn ràng vô lối của chính nó.

+++

Emera không hề ngạc nhiên khi cô nhìn xuống bãi cỏ và thấy Julia đang ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là Victoria đang dắt chú ngựa yêu của mình thả bộ. Từ lần đầu tiên tìm thấy Victoria trong hang động ấy, Emera đã bị cuốn hút bởi ánh mắt lạnh lẽo ấy, Victoria chắc chắn không phải người của thế giới này và cô cảm thấy có chút buồn cười khi nhận ra trong cô đang cuộn chảy dòng máu của con người đó. Sau cái lần đầu tiên gặp nhau đó, Emera đã tìm hiểu về Victoria nhưng tất cả những gì cô có thể tìm được chỉ là những thông tin mà ai cũng biết về lịch sử gia tộc cô, không có bất cứ tài liệu nào cho biết Victoria trước khi trở thành bá tước là ai. Cô cũng không cách nào hỏi được Victoria vì cụ tổ của cô thậm chí còn không biết mình từ đâu đến, thứ kí ức sâu xa nhất mà Victoria còn giữ lại trong trí nhớ của mình chính là khi Ai Cập có vị Pharaon đầu tiên. Thật không giúp ích gì được cho con cháu cả, Emera khẽ thở dài.

- Thưa Bá Tước, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Hôm nay là ngày họp cổ đông đầu tiên sau khi cô nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn De Stein, chắc chắn sẽ có chút phiền phức từ phía những người anh họ xa của cô, những kẻ vẫn luôn cho rằng mình mới xứng đáng đứng đầu cả một gia tộc chứ không phải một cô gái "yếu đuối và thiếu kinh nghiệm" như cô. Emera thoáng mỉm cười khi nghĩ đến những kẻ đó, và cô sẽ cho bọn chúng thấy ai mới là kẻ "yếu đuối và thiếu kinh nghiệm".

Cô bước ra cửa chính, nơi chiếc RR màu trắng ngà yêu thích của cô đang chờ sẵn. Cô quay lại, thì thầm gì đó vào tai người quản gia rồi mới bước lên xe. Chiếc xe vừa đi khuất thì chàng thanh niên quản gia liền đi về phía chuồng ngựa, nơi Victoria đang chỉ Julia cách cưỡi ngựa cơ bản nhất.

- Thưa Bá Tước, Nữ Bá Tước đã lên công ty rồi ạ, cô ấy dặn tôi báo với ngài là đêm nay có lẽ cô ấy sẽ đi Los Angeles luôn mà không về nhà.

Victoria gật đầu và chàng quản gia liền cúi người chào rồi lui về lâu đài. Julia nhìn cách Victoria đăm chiêu liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Nhưng Victoria chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Julia.

- Không phải chuyện chúng ta có thể làm được gì, đây là việc riêng của con bé. Cô đã mệt chưa? Chúng ta nghỉ ngơi nhé!

Trước khi Julia kịp thắc mắc thêm, Victoria đã nhanh chóng chuyển chủ đề, cô dẫn Alfred, chú ngựa mà Julia đang cưỡi trở về chuồng, giúp Julia leo xuống và hai người thả bộ chậm rãi về phía lâu đài trên con đường lát đá giữa hai hàng cây cao râm mát.

- Lâu đài này rất đẹp!

Julia vẫn không thể tin được mình lại được bước đi trong một không gian cổ điển đến như vậy, mọi thứ tại nơi này đều toát nên một vẻ đẹp kì bí mà cô không thể lí giải được.

- Hiển nhiên rồi, chính tay tôi đã vẽ bản thiết kế cho tòa lâu đài này mà!

Victoria tự hào nói, cô vẫn cảm thấy quyết định của mình khi đó thật đúng đắn.

- Cô thật sự là người rất tự tin nhỉ?

Julia nghiêng đầu nhìn Vic, ánh mắt nheo lại lườm vị chủ nhân bí ẩn của tòa lâu đài nhưng Victoria chỉ phá lên cười.

- Nhưng chả phải tất cả phụ nữ đều có rất nhiều hứng thú với những người biết tự tin vào bản thân sao, giống như... cô với anh chàng Aphron kia ấy!

Khóe môi Victoria khẽ nhếch lên khi cô nhắc đến tên Aphron, hiển nhiên cô biết cậu là ai. Và Julia nhìn Vic, cảm giác như mình vừa nghe thấy rất nhiều sự phẫn nộ khi Vic nhắc đến tên bạn trai cô... Julia chợt nhận ra lí do tại sao, chả phải đối với Vic, cô chính là kiếp sau của Natalie, người vợ đã mất sao, và cô thì lại đang có bạn trai. Bất chợt Julia cười khúc khích.

- Này, cô cười gì đấy?

- Victoria... cô đang ghen sao?

Victoria liền đứng lại khi nghe Julia nói, cô chậm rãi quay lại nhìn Julia, đôi mắt vô cảm lạnh lùng hệt như lần đầu tiên Julia nhìn thấy cô. Và điều đó khiến Julia lo lắng không biết mình liệu có nói sai gì không nhưng bất ngờ Victoria nhào đến nhấc bổng cô lên và vác cô lên vai rồi chạy một mạch vào khu vườn giữa nhà, nơi có một chiếc đài phun nước to mặc cho Julia la hét inh ỏi.

- Á! Thả tôi xuống, thả tôi xuống!

- Thả nè!

"Ùm!"

Cả người Julia ướt sũng.

- VICTORIA!!!

Julia gào lên nhưng thứ cô không ngờ chính là Victoria không những không bỏ chạy mà bản thân cô cũng nhảy vào đài phun nước chung với Julia khiến nước bắn tung tóe. Cả hai ngồi trong hồ nước nhìn nhau, không nói không rằng phá lên cười như điên.

- Tôi không nghĩ một bá tước sống mấy trăm năm như cô lại có thể giỡn như một đứa con nít như thế! Tôi thấy Emera còn giống Bá Tước trăm tuổi hơn cô đấy!

Julia vừa nói vừa hất nước về phía Vic dù cô nàng kia cũng ướt nhẵn từ đầu đến chân.

- Cô đừng để Emera nghe được mấy lời này, nó sẽ nổi khùng đấy, nó không muốn ai nói nó già hết đâu!

Victoria đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng nhưng đôi mắt thì lấp lánh những tia nhìn tinh nghịch khiến Julia lắc đầu, nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy chán ghét trước sự trẻ con của Vic, cô chỉ cảm thấy nó có gì đó thật quen thuộc, một điều gì đó như một hồi ức cũ. Vô thức cô đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm nước hồ của Vic, vuốt vài lọn tóc bạch kim lõa xõa trước mặt nữ bá tước.

- Thế còn cô? Sống bao lâu nay, có khi nào cô cảm thấy mình già không?

Julia mỉm cười hỏi, hai người vẫn còn ngâm mình trong đài phun nước, cô chưa bao giờ cảm thấy thư thái như lúc này.

Victoria ngắm nhìn Julia thật lâu, kể từ ngày Natalie không còn trên cõi đời này, chưa bao giờ có ai cho cô được những va chạm dịu dàng mà lại khiến trái tim cô như tan chảy ra như vậy. Cô có thể cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của Natalie bên trong Julia nhưng có một điều cô cũng hoàn toàn nhận thức được rằng Julia vốn không phải Natalie, dù cho có là kiếp sau thì Natalie vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ sống lại. Nhưng nếu như thế... nếu như thế thì tại sao cô lại cảm thấy ở bên Julia như lúc này đây lại mang đến cho cô cảm giác quá đỗi bình yên, quá đỗi hạnh phúc, cứ như cái thế giới hỗn độn khi không có Natalie trước giờ bỗng dưng lại quay về cái trật tự vốn có của nó?

Vic nắm lấy bàn tay Julia vẫn đang đặt trên khuôn mặt mình, chầm chậm cô vòng nó qua cổ mình, kéo cả cơ thể Julia vào vòng tay của mình và ôm chặt người con gái vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

- Tôi không bao giờ cảm thấy mình già vì tôi biết tôi sẽ gặp lại em, cảm ơn em đã xuất hiện trở lại trong cuộc sống này của tôi. Cảm ơn em đã tin tôi.

Julia cảm thấy bất ngờ trước hành động của Vic, và cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy vòng tay của mình siết chặt lấy cơ thể Vic, cô vùi mặt mình vào bờ vai thanh mảnh, cảm nhận thứ hương thơm nhẹ nhàng của thảo mộc và sương mai, những hương thơm tinh khiết nhất trong đời.

+++

Julia quay về cuộc sống thường nhật của mình, đi làm, về nhà, ăn tối với Aphron một tuần hai lần, đi chơi với những người đồng nghiệp vui vẻ, nhưng có một thứ đã thay đổi đó là vào bất cứ lúc nào cô có thời gian rảnh, người ta sẽ luôn tìm thấy cô ở một nơi: Thư Viện Thành Phố!

- Alô, Julia nghe đây!

- Jul! Tối cuối tuần sau cô có rảnh không?

Julia ngạc nhiên nhìn lại màn hình của mình, là một số điện thoại ẩn.

- Vic? Tôi tưởng cô không biết xài mấy thứ đồ điện tử mà???

- Này! Tôi chỉ sống lâu hơn người ta thôi chứ không có nghĩa là tôi lạc hậu hơn cô đâu nha!

Julia khúc khích cười.

- Vậy cô hỏi tôi tối đó rảnh không để làm gì?

- À... tôi... tối thứ bảy Emera về, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ, tôi muốn mời cô đến tham dự chung... không biết quý cô Julia có vui lòng nhận lời mời này không?

Julia mỉm cười, sự kiểu cách của giới quý tộc luôn khiến cô cảm thấy chán ngán nhưng Vic có một thứ mà cô phải gọi là đặc tính quý tộc bẩm sinh, từ cách cô nàng nói chuyện đến cách cô nàng cư xử, mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều thanh lịch, tao nhã.

- Ồ, tôi rất hân hạnh thưa quý cô bá tước!

Julia nghe giọng cười của Vic ở đầu dây bên kia, hiển nhiên là vì câu trả lời nhại theo phong cách quý tộc ngớ ngẩn kia của mình. Julia bất chợt cảm thấy có chút xấu hổ nhưng giọng nói trầm ấm của Vic vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô liền đỏ mặt thẹn thùng.

- Vậy tôi sẽ đến rước cô chứ?

- Nếu... nếu cô không cảm thấy phiền.

- Tôi sẽ đến vào lúc bảy giờ, hẹn gặp cô lúc đó nhé, cảm ơn cô đã chấp nhận lời mời của tôi. Ngủ ngon nhé, Julia!

- Ngủ ngon, Victoria!

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Julia khẽ mỉm cười, bàn tay lại bắt giác đưa lên môi, những ngón tay đã chạm lên khuôn mặt Victoria ngày hôm đó, cái cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa trên từng đầu ngón tay, như thể đây là lần đầu tiên cô chạm vào một làn da thật sự của một con người. Nhưng Julia lại phì cười, Victoria chẳng phải mới là không phải con người sao, ôi cái sự mỉa mai của cuộc sống.

+++

Victoria đặt ống nghe xuống, trút một hơi dài, cô không nhận ra cô lại có thể trở nên căng thẳng đến thế chỉ vì một cú điện thoại đơn giản.

- Lôi con cháu mình ra làm bia đỡ đạn chỉ để được hẹn hò với vợ cũ, bộ ngài không biết xấu hổ à???

Emera bước vào phòng làm việc của Vic, bên trong phòng, toàn bộ vật dụng hầu như đều được giữ nguyên vẹn từ thời của Vic đến bây giờ bởi vì bất cứ chủ nhân nào của gia tộc De Stein đều biết Victoria De Stein sẽ luôn quay về.

- Sẽ có một bữa tiệc!

Victoria lạnh lùng nói, trên tay cô là một xấp tài liệu đã cũ kĩ nhưng giá trị của nó là không thể đếm được.

- Tại sao?

Emera bắt đầu cảm thấy tò mò, chuyện gì khiến cho Victoria lại thanh đổi thái độ nhanh chóng đến thế?

- Hắn sẽ đến đây!

- Hắn?

Emera nhướn mày nhìn Victoria, chờ đợi câu trả lời nhưng nữ bá tước cổ đại đã đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

- Victoria, ít nhất chị cũng phải nói em là chị muốn bữa tiệc thế nào chứ!!!

Emera đi theo Vic ra khỏi phòng, trên tay, chiếc máy tính bảng đã được khởi động để chờ đợi những mệnh lệnh sắp sửa tuôn ra như mưa từ vị nữ bá tước trăm tuổi.

Trong phòng, trên chiếc bàn cũ kĩ, gió thổi tung xấp tài liệu khiến chúng lật tung lên và mở ra, trên một trang của xấp tài liệu là ảnh của Aphron trong trang phục của một kị sĩ trung cổ với cái tên "Matthew Lucas Von Sylvester"

+++

Aphron đi đi lại lại trong phòng sách của mình, trên tay cậu là một lá thư, địa chỉ gửi đến từ nhà cậu, không, chính xác là từ lâu đài của gia tộc cậu, ông nội cậu yêu cầu cậu phải quay về nhà gấp trong đêm nay, trong thư không nói lí do nhưng với con dấu niêm phong trên phong bì cũng đủ hiểu đây không phải chuyện đùa. Trút một hơi thở dài, cậu gọi bà Athena.

- Bà Athena, cháu sẽ phải về nhà một tuần, bà giúp cháu quán xuyến nhà cửa.

- Cậu Aphron cứ yên tâm đi, tôi sẽ giữ nhà cẩn thận.

Aphron gật đầu, cậu sắp xếp hành lý rồi ra thẳng sân bay bằng taxi, trên đường đi cậu gọi cho Julia.

- Alô, em à! Cả tuần này anh sẽ phải về nhà cho nên có lẽ đến tuần sau anh mới gặp lại em nhé, ok, em cũng vậy, bye!

Tắt điện thoại, Aphron cứ có một cảm giác bất an, Julia từ trước đến nay vốn không phải mẫu phụ nữ thích quản lý và xiết chặt người đàn ông của mình, và đó là lí do cậu lựa chọn cô để yêu nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy cô có một sự xao nhãng đối với tình cảm của hai người. Và Aphron cảm thấy mình không thích điều đó, không hề thích điều đó chút nào.

+++

Sau khi nói chuyện điện thoại với Aphron xong, Julia liền thở phào nhẹ nhõm. Quả thật cô đang suy nghĩ tìm cách từ chối các cuộc hẹn của Aphron nhưng không biết phải nói thế nào để không làm cậu cảm thấy tổn thương, vì dù gì thì Aphron đối với cô chưa bao giờ có bất cứ hành động sai trái nào cả.

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ lung tung khác trong đầu, cô quay trở lại với quyển "Cội nguồn sự sống" một cuốn sách của Aravic Doxeman, một nhà truyền đạo nhưng lại không tin vào kinh thánh. Aravic viết rằng ông tin Chúa trời là có thật và Adam và Eva cũng có thật nhưng ông lại cho rằng Adam và Eva thật ra không phải là hai cá thể con người duy nhất hiện diện đầu tiên trên thế giới này. Aravic cho rằng, Chúa thật sự đã tạo ra Eva trước, và ngài tạo ra Eva từ một nguyên mẫu nguyên thủy nhất, con người đầu tiên thật sự, kẻ hoàn hảo nhất. Rồi sau đó, ông tạo ra một Adam từ những phần còn lại của người nguyên mẫu này, và từ hai cá thể này mới có được câu chuyện thiên đường và trái cấm.

Julia say mê chăm chú đọc những thuyết của Aravic đã viết, cô không theo đạo nhưng gia đình cô theo đạo và đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ những bài giảng kinh của các cha trong nhà thờ mà cô vẫn đi vào mỗi chủ nhật khi nhỏ. Các thuyết của Aravic thật ra đều rất logic đến một cách đáng kinh ngạc khi kết hợp với những câu chuyện trong kinh thánh. Nhưng điều làm Julia chú ý chính là trong các câu chuyện của Aravic luôn xuất hiện một nhân vật, người đầu tiên, và nếu linh cảm của Julia không nhầm thì rất có thể "Người Đầu Tiên" này có thể có liên quan đến nguồn gốc của Victoria.

Đóng quyển sách dày cộm trước mặt lại, Julia phân vân không biết có nên gọi cho Victoria. Hai ngày trước, Vic đã cho cô số điện thoại riêng của mình nhưng đến tận hôm nay cô vẫn chưa dám làm gì với nó cả, cô không hiểu vì sao vẫn cảm thấy có một chút gì đó thật ngại ngùng khi nghĩ về Vic, điều mà cô chưa bao giờ trải qua đối với bất kì ai, vì cô không phải là một người nhút nhát và nổi tiếng là rất thẳng thắn và không biết ngại nhất là đối với những việc mình muốn làm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình vội vã tắt bỏ tiếng rồi nhìn xung quanh, may mà hôm nay thư viện khá vắng vẻ, nếu không cô đã bị bà quản thủ thư viện nghiêng gọng kính nhìn cô nhắc nhở rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cô đưa điện thoại lên nghe.

- Alô, Julia xin nghe!

Julia lơ đễnh nói, quên mất mình vẫn chưa biết ai đang gọi.

- Xin chào Julia!

- Victoria!

Julia ngạc nhiên kêu lên, cô vội nhìn lại điện thoại của mình thì đúng là số của Vic. Cô nghe tiếng Vic cười khúc khích trong điện thoại.

- Tôi đoán là chắc cô đang bận rộn lắm hoặc là cô đang để tâm hồn treo ngược cành cây đến nỗi không nhận ra ai đang gọi mình nhỉ?

Julia thoáng đỏ mặt.

- Vậy là tôi đã đoán đúng, và tôi đoán là giờ cô đang đỏ mặt vì đã bị tôi đoán đúng.

Một lần nữa tiếng cười trầm ấm ấy lại vang lên và khiến Julia càng thêm bối rối. Vội tằng hắng để lấy lại bình tĩnh.

- Cô gọi cho tôi có gì không? Chắc không phải chỉ để trêu chọc tôi chứ nhỉ, Bá Tước.

Lại cái giọng cười nhẹ nhàng kia vang lên và lần này, Julia thấy trong bụng mình một cảm giác nhộn nhạo cứ dấy lên và cô nghe tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.

- Tôi chỉ là... tôi chỉ là muốn gọi để hỏi xem liệu tôi có thể được gặp cô vào tối nay không? Ý tôi là... tôi cũng biết mình đã hẹn cô vào tối thứ bảy nhưng tôi không biết tối nay cô có bận rộn gì không?

Julia khẽ nhoẻn miệng mỉm cười khi nghe giọng nói ngập ngừng bối rối của Vic, cô bất giác cảm thấy thích thú một cách kì lạ khi biết Bá Tước De Stein cũng biết bối rối.

- Này... Julia? Jul? Cô còn nghe máy chứ?

Vic căng thẳng hỏi, đây thật sự là lần đầu tiên cô chủ động hẹn hò với ai đó sau khi Natalie mất đi, cô rất sợ Julia sẽ từ chối mình, bỗng dưng mọi sự tự tin của cô đã tiêu biến đi đâu cả, để lại trong cô là cả một mớ suy nghĩ rối bời trước cái điện thoại được kê sát tai đến mức cô thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia. May mắn cho Victoria khi giọng nói dịu dàng của Julia liền vang lên, cắt ngang cái ý nghĩ muốn từ bỏ cuộc hẹn đang nhá nhem trong đầu mình.

- Victoria, liệu tôi có hiểu lầm không khi nghĩ rằng chúng ta đang nói tới một buổi hẹn hò?

Và lần này đến lượt Vic đỏ mặt. Julia khẽ mỉm cười khi biết rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội làm cho vị Bá Tước xinh đẹp kia phải bối rối trở lại.

- Tôi... Tôi muốn được gặp cô, Julia à! Tôi rất nhớ cô.

Câu cuối được Vic nói rất khẽ, như thể nói cho chính mình nghe nhiều hơn là nói người ở đầu dây bên kia nghe nhưng Julia đã nghe thấy, và cô còn đọc được trong giọng nói của Vic, một dư vị buồn bã. Chúng khiến cho Julia cảm thấy một sự đau xót đến tận cùng mà chưa bao giờ cô cảm nhận được.

- Vic... Tối nay sáu giờ nhé, tôi hy vọng là cô vẫn còn nhớ đường đến nhà tôi.

Bất giác, Julia cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên phấn khởi và vui vẻ hơn hẳn và hồi hộp hơn bao giờ hết khi nghĩ đến buổi hẹn hò đầu tiên của cô với Victoria. Cô thật sự không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

+++

Đặt điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Emera bước vào phòng sách của Victoria, trên tay cô là một hộp trang sức được bọc nhung tím viền vàng rất sang trọng.

- Victoria, em đã tìm được thứ mà chị nói này! Em không tài nào hiểu nổi làm sao chị có thể giấu được tất cả những báu vật này trong cái hầm đó mà bao nhiêu đời bá tước vẫn không ai phát hiện ra nó cả.

Victoria nhếch môi cười, hai tay đỡ lấy chiếc hộp từ tay Emera. Cô mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch đen cực hiếm được cẩn vàng với những họa tiết tinh xảo của thế kỉ thứ 6.

- Vấn đề là ở chỗ đó đấy Emera, vì nó vẫn luôn nằm đó và vì chả ai buồn tìm đến nó nên sẽ chẳng ai tìm thấy nó, họ đã bị những hào nhoáng bên ngoài của tất cả những cánh cửa khác làm mờ mắt nên chả ai buồn mở một cánh cửa cũ kĩ để tìm xem chúng có gì bên trong và thế là mọi thứ của ta vẫn cứ nằm đó, và sẽ luôn nằm đó cho đến khi ta quay lại.

- Chắc chắn phải từng có người tò mò mà mở nó ra, em tin rằng anh Dean đã từng mở nó ra và đi vào bên trong căn hầm đó khi em sáu tuổi!

Emera ngồi xuống cạnh Victoria, cô say sưa ngắm nhìn một trong những tuyệt tác của bộ sưu tập của cụ tổ mình.

- Đẹp quá... Em chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đến như thế. Chị đã tìm được thứ này ở đâu vậy?

- Hmmm... Đây là món quà đầu tiên mà ta đã tặng Natalie khi ta gặp nàng, trong lễ hội Cardigan ở vùng Rox. Ngày nay nơi đó đã không còn, chỉ còn là một đống thành quách hoang tàn mà ngày nào cũng có một đống người bu đông bu đỏ cầm máy ảnh chụp chụp chụp.

- WA!!! Chị biết máy ảnh sao???

Emera tròn mắt nhìn Victoria ngạc nhiên thật sự, cô không nghĩ cụ tổ mình lại biết máy ảnh là thứ gì. Điều đó khiến Victoria khịt mũi.

- Cô và Julia, hai người đúng là có huyết thống với nhau, ai cũng xem ta như người mới từ hang động chui ra cả.

Emera lập tức phá lên cười, đến mức cô phải vịn vào lưng ghế của Vic để giữ cho bản thân không ngã ra sau vì cười quá nhiều.

- Emera, chị làm gì mà cười ghê thế?

Một cô gái với mái tóc hung đỏ gợn sóng được vấn cao lên phía sau thò đầu vào phòng Vic. Nhưng trước khi Emera kịp trả lời thì cô gái đó mở to mắt kinh ngạc, tay chỉ về phía chiếc điện thoại thông minh trên tay Victoria.

- Cụ tổ! Ngài... ngài biết sử dụng điện thoại thông minh sao!!!

Và gần như ngay lập tức Emera phá lên cười thêm một trận.

- Ôi trời ơi! Sarah ơi là Sarah, em không biết Vic vừa nói gì với chị đâu! Ôi thôi em không ở đây với chị nữa đâu Vic, em sẽ chết vì cười mất thôi!

Vừa nói nữ Bá Tước trẻ vừa ra khỏi phòng, không quên nắm tay Sarah và lôi đi theo, bỏ lại trong phòng sách một nữ Bá Tước nhiều tuổi đang tức đến đỏ mặt vì vừa bị hai kẻ hậu sinh của mình trêu chọc một cách trầm trọng.

- Sarah! Đá đít Emera ngay cho ta!

Victoria quát lên, gần như ngay lập tức, cô nghe tiếng kêu thất thanh của Emera. Gật đầu hài lòng, Victoria quay lại với hộp trang sức trên tay mình. Bàn tay cô chạm vào lớp hoa văn bằng vàng, chúng khiến cô nhớ lại cái ngày hôm đó, lần đầu tiên cô gặp Natalie.

(End Chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #femslash