Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cô nhìn bức chân dung vừa vẽ ngày hôm qua, tần ngần nửa muốn đốt bỏ, nửa muốn giữ lại. Rốt cuộc thì cô cũng vẽ ra bức tranh này nhưng giờ đây cho dù có hoàn thành thì tất cả cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa vì đó bây giờ đã trở thành một bức tranh vô chủ rồi...

+++

Buổi bán đấu giá tranh của cố họa sĩ Natalie Henther De Stein diễn ra tại đại sảnh của lâu đài De Stein. Khách mời đa phần là giới thượng lưu sành nghệ thuật và các nhà sưu tầm, các nhà phê bình, các ngôi sao với những trang phục sang trọng rực rỡ cùng rất nhiều kí giả có tên tuổi của các tờ báo lớn. Sở dĩ buổi đấu giá này được nhiều người quan tâm đến không phải chỉ vì đó là tranh của Natalie Henther De Stein, mặc dù đương nhiên đây là mục đích chính nhưng sự hấp dẫn thật sự đến từ người chủ nhân tương lai trẻ trung đầy gợi cảm của tòa lâu đài De Stein và danh hiệu Bá Tước De Stein quyền lực, tiểu thư Emerathdeen Alakas De Stein, người thừa kế hợp pháp duy nhất hiện nay đối với toàn bộ tài sản, và quyền lực của dòng dõi De Stein cao quý.

Mọi người vẫn chuyện trò râm ran, nhẹ nhàng nhưng nếu ta đến gần và lắng nghe đôi chút, ta có thể nghe được mọi câu chuyện đều có một nội dung y như nhau, tất cả bọn họ đều đang bàn tán về cô tiểu thư Emerathdeen, con gái út của ngài William Macbeth De Stein, cố chủ của gia tộc De Stein. Từ những người đàn ông trong những bộ complê sang trọng đắt tiền cho đến các quý bà, quý cô với những bộ váy dạ hội rực rỡ tuyệt đẹp, họ rỉ tai nhau, xì xầm bình luận về mọi câu chuyện mà luôn luôn được mở đầu bằng câu "Tôi vừa nghe quý bà hay quý ông kia kể lại rằng...". Dư luận là một mớ tạp nham rối ren với biết bao điều được thêu dệt nên từ sợi tơ mang tên "tưởng tượng" và dư luận thì không chối bỏ một ai cả kể cả khi đó có nhà vua. Nhưng dư luận lại có thể bị mua chuộc, một lớp kem mang tên xa hoa cùng một lớp sốt mang tên phù phiếm, ta có thể thấy những vẻ mặt ngơ ngác và ngạc nhiên đến sững sờ trước sự lộng lẫy của tất cả mọi thứ mà họ, chủ nhân của những vẻ mặt ngu xuẩn ấy, nhìn thấy được.

"Làm sao cô ta lại có thể làm được như thế? Trong một thời gian ngắn ngủi đến như thế???" Một giọng nói mang đầy vẻ thán phục vang lên, một thanh niên với mái tóc nâu bồng bềnh đầy tính lãng tử ngẩng người ra trước những họa tiết mái vòm quá sức tinh xảo và mang đầy vẻ cổ kính.

"Này, dòm vừa vừa thôi không anh lại giẫm phải gót giày của một quý cô nào nữa bây giờ!" Một giọng nói khác vang lên dù khá nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang rất khó chịu và cộc lốc.

"Julia, em cũng hãy nhìn đi, chúng ta phải khó khăn lắm mới tìm được 1 vé mời vào đây, vậy mà em lại chẳng chịu tận hưởng nó chút nào cả!" Chàng trai nhìn về phía cô gái đi cùng với vẻ bị tổn thương và khiển trách.

"Vâng, và chỉ vì 2 tấm vé mời nhỏ bằng 3 con tem 2 xu gộp lại với cái giá bằng 5 con bò thì em thà ngồi ở nhà và vắt sữa của chúng!" Julia bực bội nói, cô không thích những chốn xa hoa phù phiếm như thế này, cô luôn cảm thấy giới quý tộc thì thật khoái lãng phí và vô cùng não rỗng, và cô uể oải nhìn sang người con trai đang đi bên cạnh, không kiềm cái thở dài, cô lách người khỏi đám đông để đi ra hành lang bên ngoài.

"Julia, em đi đâu đó?" Chàng trai vội giữ cô lại.

"Aphron, em cần một chút không khí, anh cứ thoải mái đi." Và cô bỏ tay chàng trai để rời khỏi cái gian phòng đông đúc sực nức thứ mùi hương quý tộc buồn nôn này.

+++

Julia thong thả dạo bộ trong khu vườn rộng tưởng chừng như bạt ngàn của lâu đài De Stein và cô ngỡ như mình vừa lạc vào xứ sở thần tiên nào đó khi tất cả những hoa quả cây lá trong khu vườn này đều nhuốm đầy một màu sắc kì bí rực rỡ, cứ như ai đó đã phủ lân tinh lên bề mặt của chúng vậy. Julia tò mò sờ vào những chiếc lá to bằng bàn tay cô, có hình lục giác với những đường gân xanh đan xen vào nhau và Julia đã phải dụi mắt cô 3 lần để nhìn cho rõ bởi vì rõ ràng là chúng đang phát sáng, dù không phải là sáng lắm. 'Quái lạ, khi nãy ở trên kia đâu có thấy nó sáng đến vậy đâu...' Julia tự lẩm nhẩm với chính mình. Không thể hiểu nổi rốt cuộc đây là thứ ma thuật gì.

"Đây không phải là ma thuật!" Bất giác một giọng nói vang lên sau lưng Julia khiến cô giật nảy mình.

Chầm chậm xoay người lại để đảm bảo chắc là mình không phải gặp một thứ quái dị nào đó trong khu vườn này nữa. Nhưng Julia chỉ có thể há hốc miệng, đứng trước mặt cô là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài gần chạm đất, chiếc váy dài màu đỏ thẫm kiểu cách mà các nhà quý tộc ngoài kia nếu nhìn thấy đến phải cắn rách cả váy áo vì ghen tị, làn da trắng mịn gần như phát quang trong bóng tối, khuôn mặt thiên thần đang tươi cười nhưng đôi mắt. Julia thoáng rùng mình khi cô nhìn thấy đôi mắt xanh đó, cứ như cả thau nước đá úp cả vào người cô, chúng khiến cô cảm thấy vô hồn và lạnh lẽo.

"Cô... không phải là ma chứ?" Julia rụt rè hỏi, tay cô kéo chiếc váy lên một chút cứ như chuẩn bị phải chạy biến khỏi nơi này trong tích tắc vậy.

Nhưng cô gái kia chỉ đứng phỗng người ra nhìn cô ngơ ngác rồi 3 giây sau liền phá ra cười đến rung cả người, đến nỗi Julia lúc này cũng phải cảm thấy hơi hơi quê vì đã hỏi một câu quá ư là vô duyên. Phải mất vài phút sau cô gái kia mới lấy lại phong thái điềm tĩnh lúc ban đầu.

"Không, tôi không phải là ma! Tôi là Victoria De Stein, cháu gái của William Macbeth De Stein." Vừa nói cô gái đó vừa nhìn Julia mỉm cười khiến cô cũng phải sượng sùng mỉm cười đáp lại

"Hân hạnh được gặp cô, tôi là Julia Unkiolk, chỉ là phóng viên và rất xin lỗi vì đã nghĩ cô là... ma" julia lí nhí đáp lại, vẫn còn ngượng vì sự hồ đồ của mình khi nãy.

Victoria mỉm cười thú vị nhìn cô gái đứng trước mặt mình, khi nãy, trong đám đông ở nơi đại sảnh, cô đã chú ý tới một người con gái, nhìn bộ đầm dạ hội đen tuyền đơn giản nhưng quý phái, hoàn toàn tách rời khỏi sự xa hoa phù phiếm của cả thảy mọi người trong căn phòng lớn đó.

"Unkiolk à... ta từng có quen biết 1 nhà đại quý tộc, ông ấy là Công Tước Luther Stone Unkiolk, thất lễ nếu tôi hỏi liệu cô và ngài Công Tước có mối quan hệ gì ko?"

Julia khẽ lắc đầu "Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên đó, có lẽ chỉ là họ trùng họ mà thôi, nếu cô không phiền, tiểu thư Victoria, tôi xin phép được trở vào đại sảnh, bạn trai tôi vẫn đang chờ bên trong, tôi chỉ ra đây hít thở chút không khí thôi." và Julia vội vã bỏ đi.

Victoria đứng đó, nhìn theo tà váy đen hòa dần vào bóng đêm của hành lang phủ đầy màu xanh của lá cây, cho đến khi tà áo cuối cùng khuất bóng sau cánh cổng đá khổng lồ, Victoria vẫn còn trông thấy những dải sáng lấp lánh màu xanh trải dài từ cơ thể Julia. Mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên những tia nhìn thích thú, phấn khích có phần man dại, màu mắt xanh biển sáng lên trong đêm tối, những chiếc lá xanh khi nãy giờ đã ngả sang một sắc kim rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Ta đã chờ quá lâu rồi đấy, Jul!" Đôi môi khẽ nhếch lên trong bóng tối dần bao trùm cả khu vườn.

+++

Đại Sảnh lâu đài De Stein giờ đã chật cứng người, mọi tiếng ồn ào chợt lắng xuống khi tất cả đèn phòng đều tắt đi, ánh sáng bừng lên nơi sân khấu chính là cầu thang lớn ở cuối gian phòng. Âm nhạc thanh thoát vang lên, một cô gái với mái tóc đỏ gợn sóng uốn lượn buôn xõa một bên bờ vai. Chiếc váy lưng trần màu xanh thẫm phủ tận gót, đôi mắt xám bừng mở, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên, mọi người như nín thở thưởng thức giọng hát của thiên thần. Tiếng nhạc kết thúc, giọng ca vẫn còn ngân dài và lắng đọng dần, trả lại một không gian tĩnh lặng tuyệt đối trước khi cả đại sảnh bùng nổ trong tiếng vỗ tay không ngớt của cả khán phòng. Cô gái với mái tóc đỏ vừa kết thúc bài hát của mình chỉ mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi tiếng vỗ tay phần khích lắng xuống, ánh mắt xám đưa khắp căn phòng.

"Xin chào mọi người, tôi hy vọng ca khúc vừa rồi có thể giúp cho bữa tối ngày hôm nay của mọi người thêm phần thú vị!"

Tiếng vỗ tay lại vang lên và kết thúc nhanh hơn lần trước, cô gái mỉm cười hài lòng khi nhìn xuống những vị khách của mình, những ánh mắt, chúng đã hướng tất cả về phía cô.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sarah Lumina (Franchis), người dẫn chương trình tối nay của mọi người, trước tiên, xin hân hạnh giới thiệu nhà tài trợ chính của bữa tiệc đêm nay, người thừa kế trẻ trung xinh đẹp của dòng họ De Stein, nữ Bá Tước Emerathdeen Alakas De Stein!"

Một tràng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, mọi người bắt đầu háo hức dáo dác dòm ngó khắp sân khấu hầu mong trở thành người đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan một con người quá nổi tiếng, quá hấp dẫn, một hiện tượng của giới quý tộc suốt bao năm qua. Và mọi ánh đèn đều hướng về phía chiếc cầu thang lát đá hoa cương bóng loáng. Từ trên đầu cầu thang, một cô gái trong bộ váy đen ôm bó sát người làm bật lên những đường cong kiều diễm của một thiếu nữ vừa trưởng thành, mái tóc bạch kim xõa dài, vén gọn sang một bên vai, đôi mắt nâu hút hồn nhìn đến đâu, mọi người như nín thở đến đấy.

Emera mỉm cười, một nụ cười mê hồn đủ sức làm đắm đuối bất cứ trái tim sắt đá nào đang có mặt trong căn phòng này.

- Cảm ơn Sarah và một lần nữa xin kính chào tất cả mọi người đang có mặt trong bữa tiệc đêm nay. Rất hân hạnh vì sự có mặt đông đủ của quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Emerathdeen Alakas De Stein, kể từ hôm nay sẽ chính thức là nữ Bá Tước De Stein!

Một tràng vỗ tay phấn khích vang lên, giọng nói trong vuốt, cao quý và mang đầy quyền lực trong từng lời nói của Emera đã chinh phục hoàn toàn tất cả những ai đang nghe cô nói.

Từ một góc ngoài hành lang, có một cô gái khác cũng có mái tóc bạch kim đang đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ chạm trỗ phức tạp, một nụ cười nửa miệng thoáng qua trên gương mặt ấy, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn vào bên trong đại sảnh đầy người, gật đầu hài lòng quay người bước đi. Victoria không cần phải ở lại để biết những bức tranh đó đã được bán ra với cái giá bao nhiêu, cô không cần biết vì cô đã biết quá rõ, Emera của cô đã mê hoặc hoàn toàn tất cả mọi người, dĩ nhiên trừ một người duy nhất, nụ cười nửa miệng lại hiện ra trên khuôn mặt vốn không có chút cảm xúc nào.

- Julia, ta phải làm sao để gặp lại cô đây?

Victoria mỉm cười, cả khu vườn lại ánh lên sắc kim rực rỡ theo từng bước chân của cô, trên những ngón tay thuôn dài trắng muốt ấy, một mặt dây chuyền đá Sapphire lấp lánh đung đưa theo từng nhịp chân.

+++

Julia bước vào căn hộ của cô, uể oải và mệt mỏi sau một buổi tối hành xác trên đôi giày cao gót và sự pha trộn hỗn tạp của đủ thứ nước hoa đắt tiền tỏa ra hay nói đúng hơn là phun ra từ cơ thể của các mệnh phụ phu nhân, các quý bà sang trọng và cả các quý ông lịch lãm. Đá lăn đôi giày vào góc phòng, cô thả phịch người xuống sofa, chiếc bóp da màu đen cùng bộ với bộ váy đen trên người cô được đặt cẩn thận trên chiếc bàn thấp trước mặt. Cô thở hắt ra, với tay kéo chiếc dây kéo giấu sau lưng xuống để cởi chiếc váy ra và cô phải làm việc này một cách thật cẩn thận trong khi cô chỉ muốn kéo cho nó xuống cái một nếu đây không phải là chiếc váy có giá năm ngàn bảng mà cô phải năn nỉ gãy lưỡi suốt 1 buổi chiều thì Risa, con bạn thân cùng phòng ngày trước của cô mới chần chừ cho mượn với điều kiện cô phải xin cho nó chữ kí của Orland Boom và Braddy Pii trong bữa tiệc tối nay. Đặt chiếc váy lên thành ghế sofa, Julia lảo đảo đi thẳng vào phòng ngủ của mình với bộ đồ lót trên người và khi cô đặt lưng xuống giường trong tình trạng một phần hai não đã đi ngủ từ lâu thì cả áo lẫn quần đều nằm rải rác đâu đó dưới sàn phòng từ cửa nhà tắm đến chân giường. Khép đôi mắt nặng trĩu lại, và thứ cuối cùng hiện ra trong tâm trí Julia trước khi cô chìm vào giấc ngủ chính là một đôi mắt xanh đang nhìn cô.

"Bíp bíp bíp"

Âm thanh báo thức từ chiếc đồng hồ đặt đầu giường liên tục vang lên, từ trong lớp chăn gối, một cánh tay thò ra, quờ quạng xung quanh cho đến khi nó tìm được mục tiêu của mình thì cái âm thanh khó chịu kia mới im hẳn.

Cô ngáp dài, vươn vai cho tỉnh người trước khi bước vào nhà tắm làm nghĩa vụ buổi sáng của mình. Cô nhìn đồng hồ sau khi bước ra từ nhà tắm, 6AM, vẫn còn nhiều thời gian cho cô chuẩn bị trước khi đi làm. Bắt đầu dọn dẹp mớ áo quần bừa bộn mà đêm qua cô đã rải đầy nhà sau khi trở về từ lâu đài De Stein. Suy nghĩ về lâu đài đó không khỏi khiến cô nhớ tới cô gái kì lạ mà cô đã gặp trong khu vườn cũng kì quái không kém của lâu đài. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đang lần mò trong đầu, Julia nhanh chóng ra khỏi nhà bắt đầu một ngày đi làm bình thường như mọi khi. Trước tiên cô phải ghé vào cửa tiệm giặt là ngay bên cạnh khu nhà ở của mình để gửi chiếc váy đen mà đêm qua cô đã rất cẩn thận để không bị vấy chút bẩn nào lên nó. Sau đó cô sẽ ghé qua tiệm Starbuck ngay góc đường để mua cho mình một li Decaf nóng hổi và một chiếc hotdog ở chiếc xe bán hotdog đặt ngay bên ngoài quán. Cuối cùng là đi 1 chuyến tàu điện ngầm trong nửa tiếng để đến tòa soạn NEWS.

Hôm nay Julia đến nơi sớm hơn mọi khi mười lăm phút nhưng vẫn không làm cho lối đi trong tòa nhà mười lăm tầng này có thêm chút không gian nào, người và các chồng tạp chí, giấy tờ vẫn choáng gần hết lối đi trong các hành lang. Bên trong phòng biên tập đã có không ít nhân viên ngồi cặm cụi bên máy tính của mình để hoàn thành nốt bài báo của mình trước giờ duyệt. Quẳng chiếc túi xách lên ghế, cô cũng bắt đầu một ngày làm việc mới của mình bằng một bài tường thuật về sự kiện đêm qua cô và Aphron cùng tham dự, lễ đấu giá tranh của cố họa sĩ nổi tiếng Natalie Henther De Stein, lẽ dĩ nhiên thứ mà cô viết chắc chắn phải có trọng tâm không hề liên quan gì đến các tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị kia, việc đó đã có Aphron viết, cô biết anh chàng đó là một con quái vật trong việc bình luận về những thứ đắt giá đó. Còn cô, nhiệm vụ của cô là viết bài về các nhân vật đáng gờm và đầy quyền lực xuất hiện trong buổi lễ đó, những con người mà chỉ cần một cái tên hay một khuôn hình nhỏ của họ xuất hiện trên mặt báo cũng đủ để làm tăng doanh số đến chóng mặt.

"Hôm nay em đi làm sớm thế?" Aphron xuất hiện bên cạnh Julia, mỉm cười nhìn cô, tay cầm một tách decaf y hệt cô khi nãy, dáng vẻ vô cùng thư thái, cũng đúng thôi vì anh chàng có cần phải chạy bài viết cho sếp duyệt đâu, vì Aphron chính là sếp "Em biết là em không cần phải chạy bài như những người còn lại mà." và cô đang hẹn hò với anh "Mà tối nay em hãy ghé qua nhà anh nhé, đêm qua anh tìm được một thứ rất hay muốn cho em xem!" Và Aphron nháy mắt với cô rồi đi về phòng làm việc của mình, để lại Julia một mình ngồi đó, xoa tay vào thái dương một cách mệt mỏi. Cô vẫn tự hỏi làm cách nào mà ngày trước cô lại đồng ý nhận lời làm người yêu của Aphron, ma quỷ nào đã xui khiến cô làm điều đó???

"Tớ thấy rồi nhé!" Julia giật mình quay phắt lại, Teddy, cô bạn đồng nghiệp ngồi sau lưng cô đang nhìn cô với ánh mắt rất tinh quái "cậu và Aphron tán tỉnh nhau! Khai ra đi, có phải cậu và anh ấy đã có gì với nhau rồi phải ko?" Và thêm một điều khiến Julia càng không thể trả lời nổi câu hỏi vì sao của mình chính là cô và Aphron chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình cho mọi người biết vì Aphron muốn thế và cô cũng chưa bao giờ phản đối.

"Không, anh ấy chỉ nhắc tớ một vài điều về bài báo sắp tới, cậu nghĩ gì thế, Aphron là sếp của chúng ta đấy!" Julia nghiêm túc nói, cô chưa bao giờ cảm thấy thích thú khi nghe người khác ghép đôi mình với Aphron, kể cả khi đó có là sự thật.

"Cậu thật là chán qua đi thôi Julia, như vậy thì biết tới chừng nào mới có bồ, đàn ông để ý cậu mà thấy cậu khô khan như vậy thì chắc phải chạy sạch!" Teddy chán nản nói, Julia nghĩ không phải là không có lý nhưng có lẽ vì cô không quan tâm đến những điều đó chăng cho nên cũng vì vậy mà cô cũng không muốn có ai biết mối quan hệ của mình với Aphron.

+++

Victoria vừa đọc báo buổi sáng vừa mỉm cười, một nụ cười nửa miệng bí hiểm mà bất cứ ai trong lâu đài cũng biết là khôn hồn thì ngậm miệng lại hết vì Victoria De Stein không cười như vậy với bất cứ suy nghĩ tốt đẹp nào trong đầu cả.

"Hôm nay chị có vẻ vui!" Emera ngồi xuống đối diện Vic, thổi bớt chút khói còn sót lại của tách cà phê vừa được rót đầy trước mặt, cô bình thản nhâm nhi, không chút ngạc nhiên với thái độ kì lạ của người con gái trước mặt mình, sáng nay cô thấy có ba chiếc Roll-Royce lạ đậu trong bãi đỗ của lâu đài.

"Em không thể đoán được đâu!" Vic đặt tờ báo xuống, nụ cười nửa miệng đã biến mất từ khi nào, nhấp một ngụm sữa tươi, cô gật gù hài lòng bắt đầu bữa sáng của mình.

"Ôi thôi nào, em còn không rõ chị nữa, hai tiểu thư sinh đôi nhà Alamant và một công tử nhà Schubatch, em vừa chào buổi sáng họ ngay trước cửa phòng chị đấy!!!" Emera nói, một thoáng khinh khỉnh hiện ra trong giọng nói "em vẫn hy vọng sẽ có chút gì đó khá hơn!" Giờ thì đến lượt Emera đọc tờ báo của Vic khi nãy. "Hmm... thuế lại tăng nữa rồi!"

"Ồ không, chị không có nói về ba con nai tơ ngu ngốc đó, có một thứ..." Vic bỏ lửng câu nói khi Emera bất giác ngước nhìn cô một cách chăm chú từ phía sau tờ báo "Cái gì?!" Cô nhướn mày nhìn Emera nhưng chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững.

"Không có gì!"

Victoria De Stein không phải một con người dễ dàng để cho một cái nhún vai và một câu nói 'Không có gì!' lừa phỉnh và phớt lờ mình, và khi cô cần một câu trả lời thì phải có một câu trả lời và đó phải là một câu trả lời chính xác.

Emera quay sự chăm chú của mình trở về tờ báo, biết quá rõ chỉ một chút nữa thôi hoặc là cô sẽ phải phun ra điều mà con người đang ngồi đối diện mình móc từ miệng mình ra cho bằng được hoặc là cô cứ việc giữ im lặng mà chịu đựng một cách khổ sở sự hành hạ của con người đó. Emera lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến điều mà cô đang cố gắng không suy nghĩ đến. Nhưng không như Emera nghĩ, Vic rời khỏi bàn ăn sáng một cách im lặng, thậm chí cô cũng không buồn liếc về phía Emera như mọi khi.

"Chị đi đâu đấy?" Nhưng Vic đã biến mất khỏi căn phòng trước khi Emera kịp hỏi hết câu. "Lại chuyện gì nữa đây..." Đặt tờ báo xuống, nữ bá tước lẩm nhẩm một mình, nhìn món gan ngỗng sốt tiêu thơm ngon trước mặt, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú ăn uống nữa. Lại nhìn về phía cửa và thở dài, "Thật là phiền phức!" cuối cùng cô cũng đứng dậy và đi về hướng Vic vừa rời khỏi khi nãy.

+++

Emera đi xuống tầng hầm bí mật của lâu đài, không ai biết được sự tồn tại của nó ngoài ba người là cô, ngài William cha cô và Victoria. Nơi đây chính là nơi mà lần đầu tiên, cô đã gặp Victoria.

Không ai có thể ngờ được bên dưới một lâu đài cổ lại có một hang động to lớn cùng một thác nước vĩ đại đang tuôn chảy ngày đêm bên dưới. Những bậc thang đá đã được tổ tiên của dòng họ De Stein xây dựng nên dẫn lối Emera bước xuống nơi đã trở nên quá quen thuộc đối với cô suốt mười hai năm qua.

"Vic? Victoria? Chị đang ở đâu?" Emera lên tiếng gọi, không phải vì cô không biết Vic đang ở đâu mà vì cô muốn Vic biết cô đang ở đây. Một âm thanh nho nhỏ khẽ vang lên bên dưới chân thác, Emera liền đi về hướng đó.

"Vic... "

Emera khẽ gọi, ngồi bên phiến đá trắng đã đổ gãy gần hết, dòng chữ lờ mờ cuối cùng còn sót lại sau bao năm tháng thấm đãm nước từ ngọn thác xối xả bên cạnh, Vic ngồi trên thảm cỏ ướt sũng nước, hai gối co lại, cả cơ thể như bị thu nhỏ lại dưới khung cảnh cô đơn này.

"Vic..." Emera đến bên Vic, đặt tay lên mái tóc vàng, vuốt nhẹ, cô nhìn vào khuôn mặt vô hồn đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình, thở dài, Emera ngồi xuống cạnh Vic, mặc cho mặt cỏ ướt, mặc cho những giọt nước tí tách vẫn phun ra từ dòng suối trên cao "Đừng suy nghĩ nữa, chị đã có em ở bên cạnh rồi, đừng suy nghĩ nữa..."

Hơi thở đều đặn của Vic khiến Emera bớt lo lắng nhưng những cảm xúc trong lòng cô thì chỉ càng nhiều hơn, cầm lấy mặt đá Sapphire, cô thở dài "Chị đã tìm thấy cô ấy nhưng cô ấy đã không còn là Natalie ngày xưa cùa chị nữa rồi..."

Emera khép cửa phòng lại, cô trở về phòng mình, không biết rằng bên trong phòng, Vic vẫn chưa ngủ, đôi mắt xanh lạnh lẽo mở ra trong bóng tối như soi sáng cả không gian đen tối không một ánh đèn. "Natalie..."

+++

Julia không đi tàu điện ngầm về nhà như mọi khi, cô gọi taxi và đến thẳng nhà Aphron như đã hẹn, thật ra cô có chút tò mò muốn biết thứ mà Aphron muốn cho cô xem là gì vì... cô suy nghĩ và nhún vai, Aphron không hẳn là quá tệ trong suy nghĩ của cô, ít ra anh ta cũng là tổng biên tập của một tờ báo và trên hết là một người đàn ông có tầm nhìn rất rộng, có lẽ vì thế mà cô nhận lời yêu anh ta chăng?

Mải suy nghĩ, chiếc taxi đã đưa cô đến trước cổng căn nhà hai tầng nằm trong khu vực sang trọng của thành phố. Trả tiền taxi và xuống xe, cô bấm chuông cửa rồi chờ. Đến gần năm phút sau Julia mới thấy Aphron từ trong nhà gấp gáp bước ra, cổ áo xộc xệch, chân vẫn còn mang đôi dép bông đi trong nhà, quên cả việc thay dép để bước ra khỏi nhà.

- Em đợi lâu không? - Aphron hỏi trong khi dẫn cô vào nhà. - Anh xin lỗi nhưng bà Athena vừa bị ngã cầu thang, anh phải đưa bà ấy vào bệnh viện ngay, rất xin lỗi nhưng đêm nay em có thể trông nhà hộ anh không, anh nghĩ anh sẽ phải ở lại bệnh viện đêm nay để chăm sóc bà ấy.

Aphron vừa nói vừa thở gấp, chạy hồng hộc vào trong nhà và bế bà Athena, người làm lâu năm duy nhất trong nhà anh ra và đưa lên xe.

- Anh chạy cẩn thận! Cần gì cứ gọi em, cầu mong cho bà Athena không sao!!!

- Anh cũng vậy!

Và Julia đứng trước cửa nhà nhìn theo chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ phóng vút đi trên con đường đêm vắng xe. Thở dài cô bước vào nhà, tự hỏi sao lại ra nông nỗi này, mặc dù bà Athena đã lớn tuổi nhưng sức khỏe và sự dẻo dai của bà có khi còn hơn cả cô, việc leo trèo trên chiếc thang đứng mỗi ngày để lau chùi những chùm đèn pha lê trên trần nhà đối với bà chỉ là những thứ lặt vặt, thế mà hôm nay lại té trên mấy bậc thang nhỏ xíu. Cuộc sống đúng là có quá nhiều thứ không thể ngờ trước được.

Cô đi vào bếp và làm cho mình một món nhỏ gọn để ăn cho buổi tối. Bưng dĩa sandwich và một ly nước cam, Julia bước trở vào phòng khách để ăn, cô đã đến nhà Aphron đủ nhiều để biết mọi thứ trong nhà anh được sắp đặt như thế nào. Cô chuyển kênh không biết bao nhiêu lần và cuối cùng quyết định tắt tivi vì không có thứ gì đáng xem trên kênh truyền hình nữa. Dọn dẹp cốc dĩa của bản thân, Julia rảo bước khắp nhà Aphron, nhà anh là một biệt thự nhỏ, hầu hết những lần đến đây, cô chỉ quanh quẩn dưới tầng trệt, lần này cô quyết định sẽ tham quan hết những tầng còn lại.

Hầu hết các phòng trên tầng hai là phòng ngủ, nhà anh chỉ có một lầu và một gác mái, Aphron chỉ dành ra một phòng lớn nhất trên tầng một làm phòng sách và cũng là phòng làm việc của mình. Khi Julia bước vào phòng, cô nhận ra Aphron đang tháo dỡ một thứ gì đó nửa chừng vì giấy báo gói hàng và thùng bìa cứng vẫn còn để đầy trên sàn nhà và rồi cô đã nhìn thấy một thứ mà cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ được nhìn thấy, một bức chân dung của chính cô với bút danh Natalie.

+++

Aphron gọi cho cô vào lúc sáu giờ sáng, khi cô đang ngủ gục trên ghế sô-pha trong phòng khách nhà anh.

"Bà Athena đã ổn!" Anh thông báo "Nhưng phải nằm lại bệnh viện để theo dõi nên chắc anh sẽ không về trong ngày... cảm ơn em... À, em đã thấy thứ đó chưa?" Aphron hỏi với giọng bí hiểm.

"Em đã thấy, đừng nói anh đã mua thứ đó trong buổi đấu giá nhé!" Julia mỉm cười, dù sao thì bà Athena cũng đã ổn, và có thể Aphron không phải là người đàn ông mà cô mong đợi sẽ mang lại hơi thở tình yêu cho cuộc đời cô nhưng cô nhận thấy anh là một người đàn ông tốt, nhất là cách anh cư xử với những người không thuộc tầng lớp của mình.

Cô nói chuyện với Aphron được một chút thì anh phải cúp máy để chuẩn bị đưa bà Athena đi chụp hình và khám tổng quát lần cuối trước khi được về nhà. Vậy là cô cảm thấy yên tâm, cô quyết định về nhà, bộ đồ của cô đang bắt đầu bốc mùi và cô không bao giờ có thể chịu nổi sự nhếch nhác thế này của bản thân.

Về đến nhà thì cũng đã hơn tám giờ sáng, cô quyết định gọi đến tòa soạn báo vắng mặt vào buổi sáng. Mệt mỏi và uể oải, Julia bước vào nhà tắm, để cho làn nước ấm tuôn chảy xối xả lên cơ thể, cô nhắm mắt thư giãn, hình ảnh bức tranh chân dung lại hiện về trong tâm trí cô.

"Victoria..." Julia khẽ gọi, bàn tay chợt chạm vào giữa ngực nơi mặt dây chuyền ưa thích của cô vẫn lăn tròn giữa những ngón tay mỗi khi cô suy nghĩ hoặc bối rối. Và cô hốt hoảng nhận ra, sau một vài giây vô thức lần mò trên làn da của mình, mặt dây chuyền sapphire đó của cô đã không còn nằm ở chỗ cũ.

"Không! Không thể nào!!!"

Lục tung hộp nữ trang và tất cả quần áo của đêm hôm trước cho đến mọi ngóc ngách trong nhà mà cô có thể nhớ được đêm đó mình đã chạm vào, sơi dây chuyền của cô đã hoàn toàn biến mất. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Julia ngồi nhớ lại từ lúc nào cô đã không còn cảm thấy sức nặng của mặt đá xanh đó trên cổ cô nữa. Cô chắc rằng dù chỉ to bằng đầu ngón út và với lượng kim loại ít ỏi đó không thể làm nên sự khác biệt cho trọng lượng của sợi dây chuyền nhưng Julia biết mình luôn cảm nhận được sức nặng của viên đá có hình giọt nước trong suốt màu xanh đó. Cô nhắm mắt lại tập trung nhớ lại toàn bộ chi tiết của đêm hôm đó và dù có uống hết một hai ly sâm-panh nhưng một chút cồn ít ỏi không hề làm cô mất đi khả năng ghi nhớ lại mọi việc của mình, một trong những lí do giúp cô trở thành một trong những phóng viên xuất sắc của NEWS, tờ báo lớn nhất nước. Đôi mắt nâu bừng mở.

"Victoria!"

+++

"Xin chào cô... Unkiolk" Emera hạ cặp kính đang đeo xuống, cô quan sát cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình, giống! Quá giống! Bảo sao mà Vic lại không đau khổ đến thế cho được.

"Tôi... tôi rất xin lỗi vì đã trễ còn tới đây làm phiền quý cô nhưng có một chuyện.. tôi không biết nói sao nhưng hôm trước, khi lâu đài ta tổ chức buổi từ thiện đấu giá tranh của cố họa sĩ Natalie De Stein, tôi đã gặp một người của gia tộc De Stein, cô gái ấy tự xưng mình là Victoria De Stein và tôi muốn, không, tôi cần phải gặp cô ấy!"

Julia hít sâu một hơi sau khi dứt lời, cô cảm thấy khá căng thẳng khi trực tiếp đối diện người đứng đầu gia tộc De Stein, nhất là khi Emera vẫn tiếp tục quan sát cô với một ánh mắt không biểu hiện một chút cảm xúc.

Bỗng chủ nhân của gia tộc De Stein đứng dậy không nói một lời, chỉ đi về phía cửa rồi quay lại nhìn Julia, một ngón tay đưa lên ra hiệu cho cô ta đi theo mình.

Một thoáng ngạc nhiên nhưng Julia vội đứng dậy và đi theo Emera, dù không hiểu cái thái độ kì lạ của vị nữ bá tước là gì nhưng cô cảm thấy như thế vẫn còn tốt hơn là phải tiếp tục ngồi đó và chịu đựng cái nhìn lạnh lẽo của cô ta.

"Cô là Julia phải không?" Emera bất ngờ lên tiếng hỏi khi cả hai bước vào một dãy hành lang có mái vòm cao và ánh sáng chính ở nơi đây là đuốc, đuốc thật chứ không phải đuốc điện như những tòa lâu đài khác.

"Làm sao cô biết tên tôi?" Julia ngạc nhiên nhìn Emera hỏi, cô không nghĩ một nữ bá tước bận rộn như Emera lại có thời gian săm soi tên tuổi của từng khách mời trong bất cứ bữa tiệc nào được tổ chức trong lâu đài của mình.

Nhưng Emera chỉ mỉm cười, chả có gì là không thể đối với cô, nhất là khi cô gái đang đi cạnh cô rõ ràng là có liên quan đến Victoria, rất nhiều.

"Tôi nghĩ ở nơi này có một người đã chờ đợi cô từ rất lâu."

Và Emera đứng lại, cô đưa tay chỉ về phía cánh cửa gỗ khổng lồ nơi cuối hành lang. Julia nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Emera như thể không hiểu điều gì đang diễn ra.

"Không phải cô đang muốn gặp Victoria De Stein sao? Cô ấy đang ở bên trong căn phòng ấy và tôi chỉ có thể được phép đưa cô đến đây thôi, cô phải vào trong đó một mình!"

Emera quay người bỏ đi nhưng Julia vội kéo tay cô lại.

"Khoan! Chuyện này là sao? Tại sao cô không vào chung với tôi? Tôi chỉ là khách thôi mà!"

Emera mỉm cười, cô nắm bàn tay đang lạnh đi của Julia, đưa nó lên môi và hôn lên mu bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Julia.

"Cô đừng sợ, Chị ấy đã chờ đợi cô từ rất lâu, ở nơi này, cô không phải sợ hãi điều gì cả, mọi thứ trong tòa lâu đài này sẽ bảo vệ cô!"

Nói rồi Emera bỏ đi, lần này Julia chỉ có thể đứng im và nhìn người dẫn đường của mình rời đi vì lời Emera nói không hiểu vì lẽ gì lại tạo cho cô một niềm tin kì lạ, một sự bình tâm, một sự thân quên, như thể cô vốn đã thuộc về nơi này từ rất lâu. Julia lại nhìn về phía cánh cửa gỗ ấy, và cô tiến về phía chúng.

Hai cánh cửa gỗ nặng chịch kêu lên kẽo kẹt khi cô đưa tay chạm vào chúng. Bên trong phòng không tối như cô nghĩ, ngược lại nó được những chùm đèn treo trên trần nhà chiếu sáng và Julia thầm trầm trồ lối kiến trúc xa hoa cổ xưa mà ngày nay không thể tìm thấy trong những công trình hiện đại. Cô quan sát xung quanh, nơi này có lẽ là một phòng dạ tiệc, từng là một phòng dạ tiệc lớn với một lò sưởi khổng lồ nơi cuối phòng đang được thắp sáng bởi rất nhiều củi gỗ cháy bập bùng. Một bên tường chạy dài là những cửa sổ cao đụng trần với rèm nhung phủ kín từ trần nhà chạm đất, bên kia tường là những bức tranh chân dung có lẽ là của những người từng làm chủ gia tộc De Stein. Julia tò mò quan sát những bức tranh này, cô nhận ra chúng có chung chất liệu và chung một nét vẽ, điều mà cô biết là hầu như không thể được vì mỗi đời bá tước chắc chắn sẽ có một hoa sĩ riêng và không ai có thể có phong cách vẽ giống nhau đến 100%.

"Đó là vì tất cả họ đều có chung một họa sĩ!"

Julia hốt hoảng quay lại, ở giữa phòng, nơi chiếc đàn đại dương cầm màu đen, có một bóng người đang ngồi đó, mái tóc vàng óng như ửng sáng dưới ánh nến lung linh.

"Victoria?"

"Xin lỗi đã làm cô sợ nhưng tôi thấy cô quá tập trung với mấy bức tranh cũ của tôi nên tôi không muốn quấy rầy cô."

Victoria bối rối nhìn Julia đầy lo lắng, cô tiến về phía Julia, bàn tay phải đưa ra, một mặt dây chuyền bằng đá Sapphire xanh ngắt phát sáng long lanh lơ lửng trước mặt cô.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã lấy đi thứ này của cô, vì tôi muốn được gặp lại cô, tôi mong cô sẽ tha thứ cho hành động của tôi!"

Victoria kết thúc lời của mình, cô nắm lấy cánh tay đang buông thõng hai bên của Julia và thả vào bàn tay đó mặt đá xanh ấy, ngay lập tức những tia sáng xanh nhạt biến mất khi sợi dây chuyền rời khỏi tay cô.

"Cô... rốt cuộc là ai?"

Julia nói không nên lời khi cô nhìn thấy sự thay đổi quá kì ảo từ Victoria, cô đã cảm thấy Victoria là một người kì lạ từ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong khu vườn với những chiếc lá phát sáng nhưng cô vẫn nghĩ tất cả chỉ là ấn tượng đầu tiên, giờ đây, khi cô nhìn thấy sự biến đổi của viên đá xanh trong tay mình, cô không thể tự nhủ là có lẽ mình hơi say nữa vì lần này, cô thực sự quá tỉnh táo.

"Tôi là Victoria De Stein và tôi là vị bá tước đầu tiên của gia tộc De Stein!"

(End chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #femslash