Chương 5 - Câu chuyện tranh giành nhà(1)
Chính vào tối hôm đó khi giờ hẹn đã tới các học viên lũ lượt kéo tới địa điểm đã hẹn có thể thấy trên khuôn mặt họ xuất hiện sự mệt mỏi vì suy nghĩ tới cái sự kiện nhỏ mà lão hiệu trưởng dành cho các học viên mới,mất một khoảng thời gian ngắn có lẽ tầm nửa tiếng các học viên bắt đầu tụ họp đông đủ ai cũng sôi nổi vì không biết một chút nữa sẽ có điều gì tiếp theo Thiên cũng xuất hiện ở điểm hẹn nhưng cậu không đứng gần các học viên khác mà đứng dựa vào một gốc cây gần đó trước mặt cậu là tên nhân vật chính đang nói chuyện với vài người bạn mà cậu ta quen được : "có lẽ là cốt truyện đã đi đúng hướng" tuy thế điều cậu lo lắng là Charlotte có vẻ như cô nữ chính này kiêm boss chẳng những không quan tâm gì tới Harvey mà còn có vài hành động khác với nguyên tác dù rằng Charlotte không nhìn cậu mà lại chăm chăm nhìn xung quanh nhưng Thiên lại cảm giác như bản thân đang bị nhìn trực tiếp, cậu rùng mình một lúc rồi đi khỏi tầm nhìn của Charlotte mong muốn cái cảm giác đang bị quan sát biến mất,lúc này khi Thiên biến mất khỏi tầm nhìn của Charlotte thì cô đã liếc sang hướng mà Thiên bước đi được một lúc trước mắt cô là Selina tinh linh cấp cao của cô đi tới gần mình : "chủ nhân! có vẻ như người đặc biệt mà người nói có thể cảm nhận được tôi đang quan sát cậu ta." thấy Selina bảo Charlotte cũng mỉm cười đáp : "Ta biết dù gì ta cũng nghe ngóng được từ mọi người cậu ấy tên là Thiên hình như là do Harley nói mới quen được bạn mới".
khi Thiên bước đi khuất khỏi tầm nhìn của Charlotte thì cậu hết khó chịu khi cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào bản thân có lẽ bảy tám phần cậu suy đoán có lẽ là do Charlotte dù gì lúc mà cậu cứu cô ấy thì dưới sau lưng đã cảm giác đang bị nhìn chằm chằm rồi với lại hình như cô gái đó cũng có ý gì đó với cậu nữa khiến cho Thiên cảm giác gì đó không tốt nói thật thì thứ Thiên muốn thử tìm cách mở một cánh cổng rồi quay về nhà ở kiếp trước mặc dù rằng kiếp trước của cậu chẳng có gì tốt nhưng thứ Thiên mong muốn nhất là tìm cách gặp được Gaia từ khi Thiên vào thế giới này cậu đã không thể liên lạc được với Gaia dù rằng mỗi lần đi ngủ cũng điều nhìn thấy căn phòng đó nhưng tuyệt nhiên không thấy Gaia ở đâu khiến cậu cũng có chút lo lắng tuy Thiên cho rằng Gaia không có thật nhưng cậu cũng muốn tìm lại cô gái này.
khi tới một vị trí khác cậu đã nghe tiếng của lão hiệu trưởng đã vang vọng khắp nơi: " chà! tập họp đông đủ nhỉ?" lão hiệu trưởng phấn khích khi cái sự kiện mà quái gở mà lão tổ chức lại tập họp đông đủ học viên mới có lẽ bọn họ chẳng muốn mất một suất căn phòng tốt chút nào trong khi ai cũng lo lắng khi lão hiệu trưởng chuẩn bị công bố trò chơi của lão làm ra thì chỉ có mình Thiên,Charlotte,Harley là bình thản điều đó khiến cho Thiên khá chú ý: "nhớ không lầm có phân đoạn nói về một cảnh tương tự nhưng trong đó tên main được miêu tả khá lo lắng khi lần đầu tham gia các trò này của lão hiệu trưởng còn nếu nói Charlotte thì việc cô bình thãn có khi còn có căn cứ" bỗng Thiên giật mình vì sao Harley và Charlotte lại khá gần cậu? Thiên nhớ rằng bản thân cậu đã tìm cách đi khuất mắt Charlotte : "không lẽ mình bị bám đuôi?" việc làm của Charlotte ngày càng khiến Thiên lo lắng hơn vì cô không giống người thường chút nào nhưng vì cậu khá quen nhiều chuyện không như ý muốn cho nên cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tỉnh của bản thân mình, Thiên hít một hơi thật sâu quay mặt lại lão hiệu trưởng đang mỉm cười với cái hàm răng trắng của lão với vẻ mặt đê tiện : "trò chơi này mang tên : "cướp thẻ!" vừa nói ra thứ sẽ diễn ra tối nay tất cả học sinh đều ngước nhìn lão và im bặt đi không nói gì nữa sau đó lão lại nói tiếp : "như mấy đứa đã thấy tuy rằng trò này rất là trẻ con nhưng ta có thể nói với mấy đứa vài thứ là mấy đứa có thể sử dụng nguyên tố của bản thân để đánh nhau cần không quá gây nguy hiểm thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp" nói rồi lão yêu cầu học viên lấy thẻ được chuẩn bị sẵn ở trước cánh cổng các học sinh được lấy thẻ khác nhau nhưng chỉ có Thiên là không vì cậu cũng không cần lắm sau khi các học viên lấy thẻ xong thì trong số đó có những thẻ phát sáng màu xanh lam nhạt và màu xanh đậm lúc này lão hiệu trưởng mới lên tiếng : " tấm nào phát màu xanh lam nhạt là căn phòng bình thường còn tấm nào phát ra màu xanh đậm là căn phòng mà mấy đứa ao ước".
"thời gian 1 tiếng bắt đầu"
nói xong chưa kịp để các học sinh hoàn hồn lão hiệu trưởng đã yêu cầu vị giáo viên Helen mở cánh cổng phía sau trường khi cánh cổng được mở ra trước mặt các học viên là một khu rừng được chiếu sáng bởi ánh trăng dù rằng nó không thực sự quá sáng như đủ để cho các học viên có thể thấy được,cuối cùng lão hiệu trưởng mỉm cười nói rằng : "bọn ta sẽ chờ phía bên kia khu rừng đừng để thua đấy" vừa dứt lời lão đã cùng những thầy cô biến mất trước sự ngơ ngác của những học sinh nhưng chiêu trò này không làm Thiên và Charlotte bị lừa được vì ngay từ đầu họ đã nhìn thấy một chiếc camera có khả năng chiếu lại hình ảnh ghi âm như thật có thể hiểu là lão hiệu trưởng đã từ bên kia khu rừng sau đó sử dụng máy để truyền thông tin qua nó như một video call vậy, các học viên khi nhìn vào khu rừng họ bắt đầu do dự vì sợ là sẽ gặp chuyện gì đó không tốt trong khi đang mải suy nghĩ một vài học viên thường dân đã chạy vội vào khu rừng trong khi vẫn mang theo chiếc thẻ được một lúc khi những học viên khác thấy vậy liền vội đánh nhau ở đó khu tập chung đã trở nên hỗn loạn, Thiên đứng đó nhìn vào trước mắt đó là một sự hỗn loạn không thể nói thành lời các học viên đang sử dụng sức mạnh của mình để cố gắng tranh giành tấm vé của căn phòng tốt nhất nhưng Thiên chú ý rằng không hề có sự tồn tại của 2 nhân vật chính ở đây : "có lẽ họ đã đi rồi." nói rồi Thiên cũng quay đi tới cánh cổng mặt cho ở đây đang trở nên hỗn loạn, đi được một đoạn phía sau cậu một cậu học viên đang sử dụng cây trượng của mình yêu cầu thiên đưa ra tấm thẻ để xem có phải là tấm thẻ phòng vip nhất hay không nhưng Thiên chỉ vừa đi vừa lắc đầu đáp : "chả có gì ở đây cả" câu nói này của cậu tuy là thật nhưng lại không khiến cho cậu học viên kia tin mà cho rằng cậu đang giấu tấm vé phòng vip, cậu ta sử dụng cây trượng phép của bản thân thi triển Thổ nguyên tố từ không trung các hạt cát tạo thành một vòng xoáy như mũi khoan bắn thẳng vào Thiên nhưng khi nó vừa tới nó đã đi xuyên qua cơ thể cậu khiến cho cậu học viên ngơ ngác trong khi chưa kịp phản ứng với những gì đã thấy cậu học viên đã bị Thiên không biết từ đâu dịch chuyển tới gần lấy tay phải bóp cổ sau đó sử dụng Thuật voodoo(vudu) lên cậu học viên đó : "quên chuyện gì đang diễn ra 5 phút trước đi" vừa dứt lời Thiên thả cậu học viên đó ra quay mặt đi tiếp khi cậu học viên hoàn hồn lại cậu đã chẳng nhớ lúc nãy mình đang làm gì cậu chỉ nhớ những lời lão hiệu trưởng bảo, cậu nhìn vào cổ mình thì thấy một vết thương ở cổ như có ai vừa bóp cổ mình : "vết thương này là sao nhỉ? có lẽ là mình sơ ý hay gì đó." nói xong cậu học viên đứng lên tiếp tục giao chiến những học viên vẫn còn đang giao chiến ở đó.
Thiên lúc này đã chạy vào khu rừng khi nãy quan sát cậu đã thấy được ít nhất hơn 60-70% các học viên đã đi vào khu rừng vừa nãy cậu sử dụng thuật vudu nó không phải như Rune nó là loại tà thuật nó có tất thẩy những gì mà chúng ta có thể nghĩ ra cho nên cậu đã sử dụng thuật này để tạm thời xóa kí ước cậu học viên đó đoán chừng bây giờ cậu ta đã nhớ ra rồi chưa kể lúc ấy khi cậu học viên thi triển nguyên tố xuyên qua cơ thể cậu chẳng qua cậu đã sử dụng kí tự thuật Rune về khả năng tiên tri và sử dụng Phong nguyên tố để né vì bản thân cậu quá nhanh nên tạo ra ảo ảnh khiến cho nguyên tố khi xuyên qua cậu thì chỉ xuyên qua tàn ảnh,trước khi sự kiện lão hiệu trưởng bắt đầu Thiên đã suy nghĩ một điều có lẽ bản thân cậu cần can thiệp vào câu truyện hơn một chút vì dù sao nếu thụ động quá sẽ không tốt, vả lại lúc nãy Thiên dự tính thủ tiêu cậu học viên đó nhưng nghĩ lại có vài thứ chưa xác định rõ nên Thiên chưa dám làm liều bây giờ cậu phải đi qua hơn 200 chương sự kiện khác nhau thì mới tiêu diệt được tên quỷ vương cũng như tìm cách quay về tìm lại Gaia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro