Chương 3
(Sau khi trưởng hội rời đi chúng tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đâu tiên là dựng một ngôi nhà nhỏ để tạm trú chúng tôi phân công việc cho nhau tôi thì phụ trách dựng nhà còn Tông chủ phụ trách đốt lửa kiếm đồ ăn tuy lúc đầu làm ngôi nhà nhỏ hơi khó khăn nhưng sau khi nghe Tông chủ nói là.)
"Như Trúc" Cậu làm xong thì tôi sẽ đưa cậu một thanh kiếm trung phẩm.
(Tuy tôi đã có một thanh kiếm nhưng phẩm chất nó không bằng kiếm trung phẩm nói cách khác kiếm tôi như em bé trước nó)
"Thiên" Thật sao làm sao cô có được đó vậy?
"Như Trúc" Nó là quà tân thủ của hệ thống của tôi.
"Thiên" Sao tôi không có hệ thống quà tân thủ vậy?
(Nói xong tôi hỏi hệ thống và nó cứ im im như thế.)
"Thiên" Hệ thống sao thiệt vị ra mặt vậy. Ít ra cũng cho người Phó Tông chủ này ít quà nữa! Còn điểm kinh nghiệm nữa! Đừng kéo kiệt như thế.
(Tôi cứ thao thao nói như thế trong lúc xây nhà trong giờ gian đó hệ thống không phải hồi gì.)
"Như Trúc" Tôi nướng gà xong rồi cậu làm xong thì quá ăn.
(Cô ấy nói xong tôi liền nhìn và con gà đang nướng thơm phức kia trong rất quyến rũ trong lúc tôi đang đói vì cũng vừa dựng được ngôi nhà 6m vuông nên tôi nhanh chóng rửa tay rồi ăn.)
"Thiên" Cô có thể giao tiếp với hệ thống không?
"Như Trúc" mấy cảnh giờ trước tôi có giao tiếp được nhưng giờ thì không.
"Thiên" Vậy cô có biết cách tăng điểm kinh nghiệm không?
"Như Trúc" theo thể lệ tôi đọc thì điểm kinh nghiệm có thể tăng bằng cách làm việc tốt hoặc làm việc xấu và điểm kinh nghiệm lấy từ cảm xúc của sinh vật sống.
( Nói xong chúng tôi tiếp tục ăn, con gà này tẩm ướp rất cay tôi chắc cô ấy là người Trung Quốc vì cô ấy có thể hiểu tiếng ở trên bảng ở chổ đăng kí tông môn. Khi ăn xong cô ấy đưa tôi thanh kiếm trung phẩm, nó là một thanh kiếm màu đen không hoạ tiết trong khá là ngầu nên tôi cầm lên múa thử như khi cầm vung kiếm lên thì cảm giác nó rất nặng cỡ 50kg nếu là người thường chỉ có nước vác lên lưng mà mang. Sau hành động chơi ngu đó tôi đã bị trật khớp ở tay. Tôi và Tông Chủ thay phiên nhau canh gác vì đây là núi hoang vu có thể xuất hiện quái vật. Trong lúc tôi canh gác nửa đêm thì hệ thống xuất hiện.)
*Xin chào kí chủ vì có vài lỗi trục trặc nên tôi không thể xuất hiện.*
( Tôi liền hỏi)
"Thiên" Vì sao tôi không có quà tân thủ vậy? Đừng keo kiệt thế chứ dù sao tôi cũng phụ giúp xây dựng tông môn vậy nên cũng cho vài phúc lợi cho người sẽ góp sức cho tương lại đi.
( Tôi nói với giọng tha thiết cố gắn moi một số đồ ngon của hệ thống. Hệ thống nhìn tôi rồi thở dài.)
*Rất xin lỗi nhưng ngài không có quà tân thủ vì bạn đầu đáng lẽ nên chọn bạn ngài như tình hình đã đi quá sức tưởng.*
( Nói xong câu đó tôi cảm thấy rất buồn vì mình đã cứu người khác nhưng đáng lẽ người đó phải chết còn mình phải sống. Mình còn phải chăm sóc bố mẹ mình còn gia đình. Tôi bổng lặng thinh một hồi.)
*Vì để bù đắp phần nào nên tôi sẽ cho ngài chức năng duyệt web lên mạng trong khi ở thế giới này.*
(Nghe xong câu đó tôi vẫn thấy không thể bù đắp được với lại duyệt web ở thế giới này có lợi ích gì ngoài giải trí nhưng nó có thể bù lại những kiến thức công thức cách làm nhiều thứ nhưng tôi vẫn quan tâm nhất về già đình tôi.)
"Thiên" Nó có thể gọi về cho gia đình tôi không?
*Nó không thể gọi được vì ở đây không có sóng với lại tôi chỉ lưu toàn bộ trên mạng lúc ngài mất. Ngài không thể xem nhưng gì trực tiếp cũng như những thứ ng khác đăng.*
( Khi xem xong tâm trạng tôi vẫn buồn như lúc ban đầu nhưng tỗi vẫn lấy lại bình tĩnh.)
"Thiên" Dù sao con người vẫn phải sống tiếp cho dù không có tôi thì cha mẹ vẫn sẽ sống tiếp tôi mong họ sẽ hạnh phúc.
( Nói xong hay hàng nước mắt tôi lại tuông tôi cứ khóc. Sau một khoảng thời gian tôi ngừng khóc và trở nên bình tĩnh một cách lạ thường.)
"Thiên" Này hệ thống?
* Kí chủ cần gì?*
"Thiên" Nghe nói cường giả phá không có thể đi qua thế giới khác phải không?
* Đúngggg là như vậy*
"Thiên"Vậy cần tu vi như thế nào để có thể phá không?
*Kí chủ có thể trả trên web từ giờ hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi nữa chức năng shop kí chủ đã mở và ngài và Tông chủ có thể tắt ẩn từ vi hãy bật. Còn giờ còn đường phía trước thì các người tự đi nhiệm vụ tôi đã hết từ giờ sẽ không còn chức năng trò chuyện nữa!*
( Nói xong hệ thống bổng im lặng hẳng và tôi gọi mấy lần thì nó vẫn như vậy. Từ sau lưng có người vỗ vài tôi nói.)
"Như Trúc" Hệ thống trò chuyện tắt rồi à?
"Thiên" Sao cô biết?
"Như Trúc" Hệ thống cũng mới từ biệt tôi xong. Tuy hệ thống đã mất chức năng trò chuyện nhưng các chức năng khác vẫn bình thường.
( Cô ấy ngập ngừng rồi lại nói.)
"Như Trúc" Cậu đi ngủ đi tới phiên tôi gác rồi.
( Nói xong cô ấy đi rửa mặt tôi vẫn thắc mắc một điều tôi liền hỏi)
"Thiên" Cô có nhớ gia đình mình không?
(Cô ấy đứng im sau khi tôi hỏi rồi trả lời nhưng không quay đầu lại.)
"Như Trúc" Gia đình à? Họ đã mất khi tôi mới 10 tuổi.
"Thiên" Xin lỗi khi hỏi chuyện không vui của cô.
( Sau khi nghe xong cô ấy lại đi tiếp tục rửa mặt. Như mọi chuyện không có gì xảy ra. Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy, trong lúc mơ màng tôi tưởng thế giới này là một giấc mơ tôi tính ngủ tiếp nhưng bị kêu dậy.)
"Như Trúc"cậu định ngủ tới khi nào hả?
( Lời nói đó kéo tôi trở về thực tại.)
" Thiên" Tôi ra liền!
( Sau khi ra khỏi căn nhà 6m vuông cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách.)
"Như Trúc" Đây là công pháp tên là Thiên Tốc nó có thể cho rút ngắn thời gian đi bộ với tu vi hiện tại.
"Thiên" Cô mua cho tôi à?
( Trong lúc đó tui có sự cảm động Tông Chủ của mình nhưng cô ấy nói câu sau lại phủ phàn.)
"Như Trúc" Đó là công pháp của tôi đổi với hệ thống. Tôi xài trong rồi không dùng tới mới đưa cho cậu. Ăn sáng nhanh còn làm việc.
(Buổi sáng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài bát canh rau và trái cây rừng tuy thơ sơ nhưng ngọn lạ thường có thể do tay nghề cô ta hoặc cũng có thể do tôi đói quá. Khi ăn xong tôi bắt tay vào công việc xây nhà gỗ, xuyên qua thế giới tu tiên chưa tự luyện gì hết phải làm thợ mộc rồi. Trong lúc làm tôi thử chức năng duyệt web, đúng như giới thiệu nó có thể vào trang web tôi tính vào nghe nhạc nhưng thứ xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi tò mò. Đó là map vì cũng muốn xem chổ ở mình nên tôi nhấn vào và phát hiện một cái xịn xò đó không phải map địa cầu mà là map của thế giới tu tiên nhưng chỉ hiện xung quanh phạm vi của tôi 1km. Trên bản đồ tôi thấy dấu chấm đỏ chắc là tôi còn Tổng chủ đang xuống núi chỉ có 1 phút mà cô ấy cách tôi 1km.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro