Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Mở đầu

(trong một không gian nào đó gần địa cầu)
"??..?.."Dã vạn năm nay rồi cuối cùng ta cũng tìm được người phù hợp cho vị trí này.
"Hệ thống" Tuy đã tìm được người phù hợp nhưng khởi đầu người phụ trợ vậy chúng ta nên làm gì?
"??..?.."Vậy tìm thêm một người nữa!
( Ở 1 nơi khác vào lúc 6h30 sáng tại ngã tư có rất nhiều người chờ đèn đỏ để qua đường có một cậu học sinh lớp 11 tên là Thiên chạy trên chiếc xe đạp điện đen cũng như bao người khác chờ đèn đỏ qua đường)
"Thiên" Nay sáng mình nên ăn gì ta? Hãy làm 1 ổ bánh mì rồi học tới hết tiết 5 rồi về ăn cơm.
( Có một bạn còn lớp với thiên bảo)
"Bạn" Hay bạn đi ăn cơm xường với tôi đi tôi biết chổ này ngon lắm.
"Thiên" nếu kịp thời gian thì hai tụi mình đi.
"Bạn" ok
(Trong lúc hai người đang trò chuyện hăng say thì sau lưng từ xa có 1 chiếc xe container đang lau tới không phanh. Những chiếc phía trước nó đều bị nó tông. Khi đó mọi người phía sau mới hô lên có xe không phanh!Từ lúc đó Thiên và Bạn Thiên mới quay lại nhìn từ phía sau và thấy chiếc xe đang lau đến . Không chần chừ Thiên lao lên đẩy bạn Thiên vào lề đường
Trong vài giây tiếp theo chiếc xe container càng quét chổ người đậu xe và những người không chạy kịp thì bị thương hoặc mất mạng. Còn Thiên tuy đẩy bạn mình vào lề đường nhưng Thiên không tránh khỏi chiếc container và gục.)
"Thiên" Cái gì vậy? Sao đầu mình quay quay thế?
(Thiên sờ vào đầu mình thấy có nhiều máu đang từ từ chảy xuống và gần như toàn thân Thiên không thể duy chuyển ngoại trừ cảnh tay. Xung quanh Thiên có rất nhiều tiếng la, tiếng kêu gào, tiếng khóc, tiếng xe cộ bóp còi. Từ xa bạn Thiên chạy với hãy hàng nước mắt tới bảo.
"Bạn" cố lên Thiên ơi mày đừng nhắm mắt ráng lên xe cấp cứu sắp tới rồi!
"Thiên" Tao có thể không qua khỏi lần này vậy nên mày hãy giúp tạo nói với gia đình là tao bất hiếu không thể lo cho cha mẹ về già, và mày hãy giúp tạo xoá dữ liệu web!
(Sau đó Thiên từ từ nhắm mắt lại trong tiếng khóc của người bạn và tiếng còi xe cứu thương)
"Hệ thống" Ngài định chọn người này để phụ tá người được chọn sao?
"??..?.." Đúng vậy. Người này tư chất không tệ, có thể phò tá người của chúng ta sau này.
"Hệ thống" Vậy chúng ta chọn hắn.
"??..?.." Việc còn lại ta nhờ ngươi rồi Hệ thống à. Từ giờ hãy cố gắn hoàn thành công việc ta đã giao cũng như tâm nguyện cuối cùng của ta.
"Hệ thống" Vâng thưa chủ nhân.
"Thiên"[đầu mình đau quá không thể nói với mở mắt nữa mình thật sự sẽ chết sao?]
(Vài giây sau đó Thiên được dịch chuyển vào một không gian.)
"Thiên" Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
( Trong không gian ấy xuất hiện một người con gái cũng đứng thất thần như Thiên, trước mặt cô ta hiện lên một khung hình màu xanh từ đó xuất hiện một con thỏ.)
"Hệ thống" Xin giới thiệu với các ngươi ta là Thỏ hệ thống.
( Trong vài giây hai người Thiên và cô gái đều lặng thinh, và hệ thống tiếp tục giới thiệu)
"Hệ thống" Tuy các ngươi đều có nhiều thắc mắc về ta nhưng ta sẽ nói ngắn gọn về việc chính. Thứ nhất các người đều đất mất cách đây vài phút. Thứ hai ta triệu hoán các người đến đây để cho các ngươi cơ hội sống tiếp nhưng ở thế giới khác. Thứ ba các ngươi sẽ phải làm nhiệm vụ để sống và tăng sức mạnh . Thứ tư nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ chính trong thời hạn thì các ngươi sẽ mất tu vi trở thành người thường còn điều đặc biệt là.
(Sao đó hệ thống nhìn Thiên và nói)
"Hệ thống " Cô ta có thể thành người thường khi không hoàn thành nhiệm vụ còn ngươi sẽ chết khi không hoàn thành nhiệm vụ chính!
(Nói xong câu đó Thiên bỗng choáng váng trước nhiều điều kì lạ vừa xảy ra còn thêm nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết)
"Thiên" Tại sao tôi lại chết khi không hoàng thành nhiệm vụ chính còn cô ta có thể sống khi không hoàng thành nhiệm vụ chính?
"Hệ thống" Bởi vì cô ấy là nhân vật chính! Còn cậu là người phụ giúp cô ấy trong nhiệm vụ cũng như nhiệm vụ của cậu.
"Thiên"[Đã là xuyên không rồi mà còn không phải nhân vật chính sao? Mà thôi kệ , dù gì người ta đã cho mình cơ hội sống thứ hai rồi.]
(Hệ thống quay sang hỏi người nãy giờ vẫn im lặng.)
"Hệ thống" Cô có gì để hỏi không?
"Như Trúc" Tôi có thể hỏi là tại sao lại chọn chúng tôi không?
( Sao câu hỏi đó ánh nhìn của Như Trúc trở nên nghiêm túc nhìn vào hệ thống.)
"Hệ thống" Lý do mà ta chọn cô bởi bởi vì cô có linh căn hiếm gặp có thể rút ngắn thời gian trở nên mạnh mẽ. Còn cậu ta thì ta tính chọn bạn của cậu ta mà tên này lại ngắn cản.
( Nói xong hệ thống xoay sang nhìn Thiên mới ánh mắt không thiện cảm cho lắm.)
"Thiên" Vậy cái chết của chúng tôi là do ngươi dựng nên sao?
"Hệ thống" Ta không làm điều tệ hại đó mà ta chỉ làm theo quy luật tự nhiên thấy ngươi vừa mất mà có tư chất tốt thì ta chọn.
"Như Trúc" Vậy giờ hãy nói nhiệm vụ của chúng tôi đi?
"Hệ thống" không làm mất thời gian của hai người nữa. Nhiệm vụ chính của hai người là phải xây dựng một tông môn trong 100 năm phải đứng trong top 5 tông môn mạnh nhất! Đó là nhiệm vụ chính còn có các nhiệm vụ phụ như xuyên sang thế giới khác làm nhiệm vụ.
(Nói xong dưới chân chúng tôi xuất hiện 2 luồng sáng xanh sau đó hệ thống nói.)
"Hệ thống" chúc các ngươi may mắn và nhớ đặt tên tông môn phải có chữ An trong đó. Các ngươi không cần hỏi lý do vì nó là quy tắc kích hoạt nhiệm vụ.

{Tôi = Thiên}
( Sau đó chúng tôi bị dịch chuyển hay gì đó. Trước mắt tôi xuất hiện một nơi rất đông người đang xếp hàng để lên đặt tay lên cục đá màu xanh phát sáng. Tôi nhìn xuống thấy bộ đồ của tôi đang mặc không khác gì phim cổ trang. Trong lúc đó bỗng có rất nhiều kí ức tràng về làm đầu tôi rất đau. Trong kí ức tôi là một đứa trẻ mồ côi trong một trại trẻ ,một hôm có một nhóm sơn tặc tới cướp làng ,gần như số trẻ và người chăm trẻ đã bị giết hết chỉ còn tôi và 2 người bạn sống sót nhờ đó núp trong đóng rơm và hai người bạn đó cũng đang ở gần tôi. Người đầu tiên là một người nam tên là Hoàng Dương trong kí ức tôi khoảng 17 tuổi mặc bộ đồ màu xanh và thân thể có chút cơ bắp nói chung là rắn chắc. Còn người còn lại là một nữ tử tên Như Trúc 18 tuổi tóc trắng dài mặc bộ đồ đen và một cái mũ che mặt. Còn tôi bộ đồ màu đen thân chủ tên Đại Thiên khoảng 16 tuổi. Trong kí ức hiện tại chúng đang ở một buổi thu đồ đệ ngoại môn của một tông môn tên Hoàng Minh Tông. Trong lúc đó có cánh tay kéo tôi và Hoàng Dương ra khỏi đám đông.
"Như Trúc" Hai người các cậu có định đăng kí đệ tử ngoại môn Hoàng Minh Tông không?
( Sau đó cô ấy nhìn hai chúng tôi.)
"Hoàng Dương" Đã vượt nhiều khó khăn đến đây rồi tất nhiên phải đăng kí.
( Sau đó tôi tính nói nhưng bị Như Trúc nói trước.)
"Như Trúc" Hai chúng tôi tính sẽ lập một tông môn thay vì gia nhập tông mông khác! Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi
(Tôi khá bất ngờ vì cô ta đoán tui đúng là người hệ thống chọn trong khi tui chưa nói câu nào. Lúc đó Hoàng Dương nhìn hai chúng tôi nói rằng.)
"Hoàng Dương" Các cậu đừng dại dột vì lập một tông môn rất khó khăn và cần một người có tu vi kim đan cảnh và phải có công pháp cho đệ tử. Mà các cậu chỉ có tui vi luyện khí vậy nên hãy gia nhập một tông môn, chừng nào các cậu có tu vi cao rồi hả tính tiếp.
( Trong khi Hoàng Dương cố thuyết phục Như Trúc thì trong mắt tôi thấy những người xung quanh đều hiện bản thuộc tính tôi khác chắc đây là phúc lợi hệ thống cho , khi tui nhìn xung quanh thấy vài người có tư chất nổi bậc nhưng khi nhìn lại Như Trúc và Hoàng Dương thì tôi thấy lí do cô ấy mời Hoàng Dương bởi vì tư chất của cậu ấy là Đại Hoàng Kim linh căn tuy không biết nhiều về nó nhưng tôi biết nó là tư chất rất tốt còn khi tôi nhìn Như Trúc thì không hiện thông số củng như linh căn mà nó để dấu ? Mỗi ô. Sau đó Như Trúc nói.)
"Như Trúc" Chúng đã quyết định xong rồi giờ chỉ mời cậu thôi chúng tôi hứa sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn mặc đù hiện tại chúng tôi không có gì.
(Khi nghe xong Hoàng Dương trở nên suy tư vài giây thì câu ấy nói.)
"Hoàng Dương" Xin lỗi các cậu tuy là bạn thân nhiều năm nay với các cậu nhưng tôi không thể tin các cậu được vì tôi cần nhanh chóng mạnh lên để có thể trả thù cho gia đình nên tôi phải chọn gia nhập Hoàng Minh Tông mà nếu tôi không có mối thù thì tôi sẽ gia nhập.
(Nói xong cậu ấy liền chạy đi để báo danh và cậu ấy quay lại nói.)
"Hoàng Dương" Nếu các cậu có thất bại thì tìm mình tuy lúc ấy mình không biết tu vi mình như thế nào nhưng mình sẽ cố gắn giúp đỡ các cậu.
(Khi nhìn thấy câu ấy đi tiếp tôi liền nói.)
"Đại Thiên" Cậu phải sống tốt đó đừng có mà nhớ chúng tôi rồi khóc á! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!
(Nói xong khoé mắt tôi bỗng cay cay tuy chỉ có kí ức mơ hồ nhưng chúng tôi là bạn từ lúc khó khắn đến giờ bỗng dưng xa nhau thì có chút buồn.)
"Như Trúc" Cậu đừng có con nít hỡ ra rơi nước mắt nữa thu nước mắt vào rồi đi theo tôi! Chúng ta cần chọn địa điểm thành lập tông môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro