Chương 3: Star
Sáng hôm sau, cả nhà Lane thức dậy rất sớm để chuẩn bị món bánh làm từ bột mì, sau đó đem ra chợ bán. Vì sức khoẻ của Lane không được tốt, mặc dù sau khi xuyên không đã đỡ đi rất nhiều, nhưng bố mẹ cô vẫn khăng khăng bắt cô ở nhà không được ra ngoài. Lane bặm môi, giả vờ đồng ý.
Sau khi mẹ cô mang bánh lên chợ bán, bố và anh trai lên rừng tìm dược liệu và nguyên liệu, Lane lén lút ra khỏi nhà, đi ngược lên khu phố bên cạnh. Vì căn bệnh dị ứng ánh sáng mặt trời vẫn còn, cô buộc phải chùm khăn kín đầu và mặt, đeo găng tay, mặc áo choàng da bò. Lane rất tò mò nơi đây có một bộ dáng như thế nào, liệu có khác hoàn toàn so với nơi cô sống trước đây hay không.
Lane chậm chạp bước đi trên con đường đông đúc người dân qua lại. Họ hầu như đều thuộc tầng lớp hạ lưu, vội vội vàng vàng mang đồ đi bán. Những người nghèo hơn trong tầng lớp này thì phải làm những công việc nặng nhọc khác như khuân đá, khuân gỗ, làm chân sai vặt cho người thuộc tầng lớp trung lưu. Nói chung là khốn khổ trăm bề, Lane lại may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không gọi là nghèo trong tầng lớp hạ lưu này.
Ước chừng đến tận chiều tối mọi người mới về, nên trong chuyến đi này cô đã thủ sẵn trong người vài cái bánh bột mì chiên. Du hí tại một nơi kì lạ như thế này, Lane rất mong chờ.
Bên kia đường, một đám côn đồ đang bắt nạt một đứa bé trai chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Lane đứng lại nhìn quanh, sau đó cô phát hiện không một ai trên đường giúp đỡ cậu bé. Họ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại đi tiếp.
Lane lại một thân yếu đuối, làm sao có thể đánh lại bọn côn đồ kia?
Từng đòn đánh của chúng giáng xuống đứa bé càng khiến Lane cảm nhận được sâu sắc tình người nó bèo bọt như thế nào trong cái thế giới này.
Sau một lúc lâu, cuối cùng chúng cũng dừng lại và đi mất, Lane tiến tới chỗ cậu bé đang nằm rên rỉ vì đau trên nền đất. Mặc dù cả người bẩn thỉu, mái tóc màu vàng óng này vẫn không thể lọt qua mắt Lane. Gương mặt cậu bé bị đánh bầm dập, chỗ xanh chỗ tím. Nhân quyền ở nơi này thực sự một chút cũng không hề tồn tại, đặc biệt là ở tầng lớp thấp nhất xã hội.
"Em không sao chứ?"
Lane hỏi nhỏ, chất giọng lảnh lót cất lên nghe như tiếng chim réo bên tai.
Cậu bé lúc này mới để ý đến người trước mặt mình, ánh mắt chưa hết bàng hoàng sợ hãi thì ánh lên tia kinh ngạc tột cùng. Ở nơi này lại có người quan tâm đến nó sao?
"Chị đang hỏi em đó. Em không sao chứ?"
Lane đưa tay tới trước mặt cậu bé, nở nụ cười nhẹ. Mặc dù cả người đã bị trùm kín, nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được sự ấm áp đang từ từ toả ra trong lòng. Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu bé nức nở một hồi vẫn chưa dứt, tay run run giơ lên.
Lane hơi giật mình trước tiếng khóc của cậu bé, sau đó cầm tay cậu bé kéo lên. Lane đưa tay vào túi móc ra một chiếc bánh, sau đó đưa tới trước mặt cậu bé.
"Em ăn đi, đừng khóc nữa nhé."
Cậu bé hai mắt rưng rưng nhìn chiếc bánh, sau đó nhìn Lane, cuối cùng vẫn không tự chủ được mà nhận lấy, cắn một miếng.
Đã từ rất lâu rồi, cậu bé mới lại được ăn một chiếc bánh ngon như thế này.
"Tại sao em lại ở đây? Bố mẹ của em đâu?"
Lane từ tốn hỏi. Cậu bé sau khi ăn xong cái bánh và định thần lại thì nghiêm túc lắng nghe.
"Em không có nhà. Em đã ở đây từ khi em nhận thức được rồi. Nay đây mai đó, kiếm được chút gì đó ăn để sống qua ngày."
Lane hơi xúc động, không ngờ số phận cậu bé này lại đáng thương như thế. Sống được đến ngày hôm nay, có phải cậu bé ấy đã chịu rất nhiều đau đớn không?
"Em tên là gì?"
Cậu bé lúng túng gãi đầu, hai chân cũng không tự chủ được mà động đậy.
"Em không có tên. Người ta gọi em là tên bẩn thỉu."
Ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng Lane, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt. Cậu bé sợ người trước mặt này sẽ ghét bỏ cậu.
Lane ngược lại không ghét bỏ cậu bé, mà nhẹ nhàng đáp.
"Vậy em có muốn đi theo chị không? Chị sẽ cho em một cái tên."
Mặc dù bản thân mình yếu đuối, vẫn phải sống dựa hơi vào bố mẹ và anh trai, nhưng bảo cô bỏ mặc một cậu nhóc còn nhỏ như thế này, cô làm không được.
Cậu bé như nghe thấy một điều gì đó không thể tin được, hai mắt trợn to, người cứng đơ lại một lúc.
"Sao, em không muốn à? Vậy chị không ép em."
Lane cười khổ, định xoay người rời đi. Đột nhiên cánh tay bị bắt lấy, sau đó quay lại chỉ thấy một gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nói còn chưa hết run rẩy.
"Em theo chị, em muốn theo chị! Em muốn có một cái tên!"
Lane buồn cười nhìn cậu bé trước mắt, sau đó để tay còn lại đặt lên cánh tay đang nắm chặt tay mình.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Vì em đã tự nguyên đi theo chị, vậy chị sẽ cho em một cái tên, Star."
"Star?"
Cậu bé lặp lại, ánh mắt mong chờ.
"Star có nghĩa là ngôi sao sáng trên bầu trời. Hãy nhớ lấy, trên thế giới này không có bất kì một ai có quyền chà đạp em. Mỗi người đều có một giá trị riêng, đều là một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Vì vậy, chị mong rằng sau này đi theo chị, em không còn là một "tên bẩn thỉu" nữa, hiểu chưa?"
Star chăm chú nghe Lane giải thích, ánh mắt sáng lên như chứa hàng ngàn vì tinh tú sáng lấp lánh. Ông trời đã ban cho cậu một món quà, đó là cô bé trước mắt này. Không những cậu được ban cho một cái tên, mà cái tên ấy còn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt như thế. Lần đầu tiên trong đời, có một người quan tâm và yêu thương cậu hơn hết thảy mọi thứ. Star thầm tự nhủ sẽ đi theo Lane suốt đời.
Lane lại tiếp tục cuộc hành trình thăm thú xung quanh, chỉ có điều có thêm Star đi cùng. Cô hơi lo lắng rằng bố mẹ liệu có đồng ý có Star đi cùng cô hay không, nhưng tin chắc với tính cách của họ thì không thành vấn đề.
Lane thấy Star đi phía sau, bèn cười nói.
"Star, không cần đi phía sau như nô lệ như vậy, đi ngang hàng với chị này, chúng ta là bạn bè."
Star nghe thấy thế vội vàng xua tay.
"Không thể được, ai đời nô lệ lại đi ngang hàng với chủ nhân chứ?"
Lane nét mặt không vui, dừng chân quay đầu nhìn Star.
"Chị không nói em là nô lệ hay chân sai vặt của chị, từ hôm nay em chính là em trai của chị!"
Star vẫn chần chừ một lúc lâu, sau đó quyết định làm theo lời Lane.
"Vậy em... em sẽ trở thành em trai của chị."
Lane gật đầu hài lòng.
"Đúng vậy, phải như thế mới đúng!"
Vì mới đặt chân đến vùng đất này không lâu, cộng với một chút kí ức ít ỏi của Lane thật sự, cô hỏi Star thêm về vùng đất này để biết thêm nhiều thông tin khác. Kể cũng lạ, Lane trước kia có vẻ như ở nhà rất nhàm chán, luôn hỏi mẹ và bố cô về vùng đất Tam Ước này, và có được những thông tin đại khái về Bắc Đại, Trung Đại và Nam Đại. Cô còn rảnh rỗi tới nỗi vẽ đi vẽ lại một vùng đất và đặt tên cho nó là Tam Ước, đến nỗi khắp nơi trong nhà đều có vết tích của Lane.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Kiếp trước, Lane luôn là học sinh giỏi đứng đầu lớp hơn chín năm, chỉ đến năm lớp mười một và mười hai thì mới bắt đầu tuột dốc không phanh. Những chuyện gia đình xui rủi liên tiếp xảy ra trong vòng ba năm, khiến cô khó có thể giữ bình tĩnh với một tâm lý ổn định để tiếp tục học tập. Từ lâu, những con số, con chữ, kiến thức, định lý đã khiến Lane luôn cảm thấy áp lực và cuối cùng là từ bỏ.
Nếu như ông trời đã cho Lane một cơ hội được sống lại ở một vùng đất khác, vậy Lane sẽ cố gắng tiến về phía trước, vì bản thân, và vì gia đình.
Star thầm ngạc nhiên vì Lane thế nhưng lại không có nhiều kiến thức về vùng đất này. Mấy năm lăn lộn ngoài đường khiến Star thu được không ít thông tin của Bắc Đại.
Star kể hết những gì mình biết cho Lane nghe.
Ngày mai là ngày tổ chức các lễ hội ẩm thực của Bắc Đại, thương nhân, lái buôn từ khắp nơi sẽ đổ về đây tề tựu, phần vì muốn kiếm những món ăn đặc biệt có giá trị kinh tế cao, phần vì muốn thương lượng với những thương nhân lái buôn khác để hợp tác đôi bên cùng có lợi. Còn có, bếp trưởng của cung điện hoàng gia sẽ đích thân xuống chợ ẩm thực để tìm kiếm một món ăn mới phục vụ cho những người trong hoàng gia, những người thuộc tầng lớp thượng lưu là chủ yếu.
"Em nói vị bếp trưởng đó sẽ tìm một món ăn mới để phục vụ cho hoàng gia sao?"
Lane hỏi lại để chắc chắn hơn. Nếu như thật sự là thế thì đó là cơ hội để cô có thể trao đổi với người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Chính vì căn bệnh này, Lane không thể thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày được, và vì vậy cô cần tìm ra cách để xoá bỏ nó khỏi cơ thể này.
"Vâng, đúng vậy. Vì đây là cơ hội hiếm có mỗi năm chỉ có một lần nên ai ở tầng lớp hạ lưu cũng muốn chớp lấy nó."
Lane đã có những suy tính riêng cho mình sau khi nghe Star nói.
Mặt trời dần khuất bóng sau những rặng núi, sau khi thăm thú cả khu phố, Lane dẫn Star về nhà mình.
Bố cô là người chạy ra ngoài đầu tiên. Sau khi nhìn thấy con gái, ông sụt sùi ôm chầm lấy Lane.
"Sao con lại đột nhiên mất tích như vậy? Có biết bố mẹ lo cho con lắm hay không?"
Nói rồi ông nức nở to hơn, lúc này mẹ cô vội chạy tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau khi thấy Lane bình an vô sự bà mới thở phào một hơi.
"Con làm mẹ lo chết, cái con bé này."
Sau khi vào nhà, Lane giới thiệu Star.
"Con xin lỗi vì đã lén bỏ đi như thế, nhưng nhìn này, con đâu có sao, ánh mặt trời không thể làm con bị thương qua lớp áo choàng này được. Còn nữa, đây là Star, con thấy em ấy tội nghiệp nên mang về..."
Nói tới câu cuối, Lane lí nhí.
"Em mang một thằng nhóc ngoài đường về nhà sao?"
Dorn vừa về đến, đặt gánh củi trên vai xuống rồi trố mắt nhìn Star.
"Tại sao con lại mang người ngoài về nhà chứ, Lane?"
Mẹ cô nghiêm cẩn hỏi lại, chỉ sợ con gái mình đã làm một việc tuỳ tiện.
"Em ấy không có gia đình, cũng không có nhà để về. Con không thể thấy chết mà không cứu."
Lane thành thật, cô đâu biết hiện tại Star đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng cảm động.
Sau khi nghe lí do Lane đưa ra, bố mẹ cô thở phào. Bố cô tới trước mặt Star, cầm hai vai cậu bé.
"Tên cháu là Star, đúng không? Đừng lo lắng, từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cháu. Lane từ nhỏ đã yếu ớt lại hay mang bệnh tật, có cháu làm bạn cùng với nó, bác yên tâm hơn nhiều rồi."
Đúng như Lane dự đoán, bố mẹ cô không có ý kiến gì về việc cho Star ở lại trong nhà mình, mặc dù gia đình cô không phải thuộc dạng có điều kiện có thể nuôi nổi ba đứa con.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Star, Lane đã tự nhủ không thể để cậu nhóc này sống ngoài lề đường mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro