chương 8 hoài nghi
Liễu Minh Yên trở về tới Thương Khung Sơn Phái, nàng bái yên các sư thúc và sư bá từ khi vào chính điện.
Ở trong điện chính Tê Thanh Thê liếc cả hai con mắt nhìn Thượng Thanh Hoa, kế bên là thiếu niên tử y .
Tề Thanh Thê muốn giết phản đồ,mặc kẻ đó là thần tiên đi nữa, cô ta nhìn vị tiểu công đứng trước mặt đang bảo vệ cho vị tiểu thần nghịch tặc.
Trong lúc mỗi người đang con phân vân, thì Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía vị tử y thiếu niên.
Chuyện Thượng Thanh Hoa phi thăng đã nao loạn rồi, nay hắn còn đẫn một người không biết có phải là người trên kia hay là không.
Tuy không rõ thân phận, vừa nhìn đoán ra là phi thăng lúc còn trẻ, là thiếu niên chưa tới mười bảy.
Độ chừng mười lăm tuổi, răng trắng môi đỏ, mắt hoa đào có vài phần tinh quái.
Liễu Thanh ca tuy vừa gặp vị này, đã có mấy phần hiểu kỳ, đôi với người ngoài vừa nhìn sẽ không nhận ra.
Nhưng gã thấy tiểu công tử nay có chút giống với họ thẩm, Nhạc Thanh Nguyên vừa gặp đã nhớ sư đệ, nên rất thích tiểu thần tiên.
Riêng Thanh Hoa thì thấy không gì phải bất ngờ cả, dù gì tiểu đế cơ là cháu của Hy Viên.
Nên dung mạo giống nhau tận hai phần có gì lạ,đều là huyết mạch chính thống Thanh Khâu cả thôi.
Nhất Huyền vừa bước vào tham kiến tất cả môn chủ và trưởng môn. Khi về thấy cơ thể bị thương không nhỏ, y đước bọn họ cho dưỡng thương vài ngày sau mới hỏi chuyện.
Dương Nhất Huyền cúi đầu kể lại sự việc gặp quái nhân áo đỏ, sau ngước nhìn vị Tiểu Thanh Hoa lại nói.
" con thật không biết vị đó là ai,nhưng có điều vị đó rất lợi hại, vị tiểu công tử mặc tử gọi vị đó là thúc thúc "!
Tiểu Nhàn nghe thấy con người kêu liền lại gần, "huynh nè chẳng lẽ đám tu chân nhưng các huynh ngu xuẩn không suy luân thân phận bọn ta sao"!
"Ai trong tam giới biết rõ Thượng Thanh Hoa kia đã phi Thăng, sau khi phi thăng một khoảng lại suất hiện cùng ta"!
"Còn tiểu thúc ta gọi nói chuyện riêng"!
Liễu Thanh Ca đã sớm rõ liền nói " rõ là vậy, không cần suy luân nữa họ cũng y nhưng Thượng Thanh Hoa"!
Minh Phàm còn ngu ngờ không hiểu, cái gì mà giống nhưng Thượng Thanh Hoa là gì !
Đột nhiên Liễu Minh Yên "a" lên, " không lẽ nào vị mà huynh nói với nữ tử kia và nam tử lẽ nào cùng một người, đây là gì".
Nhạc Thanh Nguyên đã hiểu ra từ đầu là gì, liền nói"cái này không có lạ, một số vị thần đều có rất nhiều thần tướng khác nhau, thẩm chí khiến người ta không thể biết đâu mới nhân dạng "!
"Ta và Liễu Thanh Ca sau khi gặp vị tử y công tử đi với Thanh Hoa đã đoán ra vị đây là tứ trên kia, còn về thân phần của họ thế nào phải nhờ họ nói "!
Ninh Anh Anh rất sốt sắn muốn biết về chuyện thần tiên, liền hỏi " thế là hai vị đây thân phận thế nào, ta hỏi thượng sư thúc về phi thăng, thúc ấy chỉ rất nhanh như chớp"!
Tiểu nhàn đừng kế bên cười như được mùa vì câu nói của tiểu cô nương, có thể nói chưa kịp biết chuyện thì gã đã bị tiểu thúc đấm vào mặt lôi về thanh khâu.
Lúc này có một cách tay kéo tiểu đế cơ, xoay ra sau lai vị mỹ tuấn rất xinh đẹp, "thì ra là ngươi "!
Hắn ở phía sau nở nụ cười, "thì ra ngươi còn nhớ ta "!
Tầm mắt của môn chủ nhìn đệ tử như ra lệnh dạy dỗ, tiểu nhàn chỉ cưới nhìn bọn họ từng thương khung sơn phái có chút hiểu kỳ.
Liền hỏi với vị trưởng môn,"có thể cho ta hỏi, tại sao các vị đã gây thù gì với đám ma tộc"!
"Theo ta nghe nói, dù có xảy ra xung đột giữa hai tộc nhân ma, có điều cũng chỉ là kéo vài trăm ma binh ra đối phó tu chân mà thôi"!
"Không tới mức như vậy, dù rằng thứ ma tộc kia hướng tới cuối cùng là thiên giới, tứ hải bát hoang "!
"Có đều sau khi kết giới được lập, tộc ma mới đổi địa bàn gây chiến,đối với chỉ cần thiên giới thất thủ,thì việc đám tu chân bảo vệ nhân giới cũng chưa chắc có thể cứu nổi"!
Nhạc Thanh Nguyên biết ma tộc vốn dĩ có mơ ước tiến lên trên kia, có điều việc này không thành, nên đổi sang nhân tộc mà gây chiến nhiều lần.
Ninh Anh Anh liền tới gần, nhìn vị tiểu công tử kia ánh mắt ra vẽ hâm mô, làm cho Minh phàm khó chịu.
Nhưng hắn thừa nhận tiểu tử này biết rất nhiều việc, nhất là mấy việc chỉ có mấy vị trưởng môn và môn chủ biết rõ.
Nói một hồi Nhạc Thanh Nguyên mang vẽ u tư" việc nhà khó nói"!
Tê Thanh Thê tiếp lời "ta không biết công tử đây thần thánh phương nào, nhưng ta xin giết kẻ phản tặc "!
Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn, đưa ra ý niệm từ trong ánh mắt bảo vệ tiểu phản tặc kia hết mức.
Minh Phàm liền nói " xin tiểu thần hãy cho sư cô xử trí, dù gì hắn cũng làmphản đáng bị xử tử"!
Y chỉ nhìn gã liền nói" việc nay là không thể, nếu là ai ta cũng giao cho ngươi, có đều hắn là người của Bách Lý Đào Hoa ".
Khi nghe bốn chữ bách lý đào hoa kia có là mấy vị môn chủ giật minh, họ có nghe qua có một vị thần phong ấn kết giới.
Thuộc dòng tộc tiên bạch thanh khâu, vị ấy là người nổi bật vì là huyết hồ, ở tộc hồ thanh khâu nổi tiếng với bộ bạch hồ.
Cũng có màu sắc khác nhưng rất hiếm và hiếm nhất chính là huyết hồ, trong năm đứa con của hồ đế.
Và chính là vị trong bộ thoại bản ngược luyết tàn tâm, mà người ngươi nhà nhà khóc hết nước mắt.
Nghe nói còn có vở tuồng dựa trên đó mà biểu diễn một màn bi thương, Minh Yên tuy chưa xem nhưng cũng đoán ra vị đấy là người bí ẩn .
Nhất Huyền chỉ nói "rất có thể người tiểu thúc của tử y đây là kẻ hầu của thuận hạ bách lý đào lâm "!
"Dù sao ngài tử trận chuyện đã đồn với tính cách của vị thượng thần đó sẽkhông rời Bách Lý Đào Lâm, vốn đã đồn đại từ lâu"!
Tiểu Nhàn chỉ cười trứ, vốn dĩ chỉ là chả muốn ra ngoài, thế mà thiên hạ đồn là si tình đau khổ giấu mắt trốn đi.
Còn có kẻ nói thúc y là người không có ngoài hình xinh đẹp, nhưng cả thiên hạ đồn đại nên mới bị bỏ.
Tuy rằng lời lẽ có phần thiếu thuyết đi ấy chứ, vì trước khi ẩn mình thúc ấy đã lộ mặt cho số vị sư huynh và sư tỷ hay vị vài vì thần nói không có dung mạo lời đó đã bị lùi tàn.
Giờ còn thêm cái gì mà ngài ấy già khó ở kia chứ, Minh Yên nghe cũng thấy có lý ấy nhưng qua tử y công tử mặt tỏ vẽ chả để tâm.
Nàng lại gần " ta gặp nhau cũng coi là có chút giao tính với tiểu thúc của ngài, có thể cho bọn ta biết cao danh"!
Lần này mặt lạnh trả lời "gọi ta Bạch Y nhàn đi còn chức vị của tiểu thúc người biết hay không cũng không ảnh hưởng "!
Gọi Bạch công tử được rồi với ta lại thích các ngươi tự đoán ra, thì sẽ thú vị hơn là ta tự nói.
Lúc này Ninh Ninh cảm thấy cái tên này quen thật không nhớ nổi nghe ở đâu, chỉ có chút quen đi à.
Lúc này Tiểu nhàn cùng vị đề tử kia của Bách Chiến Phong đã lén ra ngoài khi tất cả không chú ý, đều lọt vào tầm mắt của Minh Yên .
Cô chỉ lắc đầu nghĩ thần tiên cái cũng rất ham chơi sao, sau đó cô thấy tính cách vị tiểu công tử có chút bá đạo.
Tại nơi ma giới, tiểu hồ yêu cũng coi là tấm bùa hộ mệnh cho ma tôn, dù gì một phần nào giúp y khống chế tâm nhiệm.
Sa Hoa Linh cảm thấy nếu thật tiểu hồ yêu này đang cười vào mặt mình, ngày nào ả cũng cung phụng nó tương lai ma tôn.
Đẫn nó dạo quanh một vòng cảnh đẹp ma giới, thế mà nó lại lắc đầu chê bai, rõ là tiểu yêu sao lớn mật thế.
Lúc này cô bế Tiểu Hồ lại gần Lạc Băng Hà lấy ít máu tại cổ chân, tuy nói răng máu hồ tộc nhất giống linh hồ phá hoại khí lực.
Nhưng thời điểm này thì ngược lại nó lại chính phương thức giúp lưa thông tại ở hai bên luồng.
Có do bản chất Lạc Băng Hà vô không đã không thuận ma tộc,lại thêm từng tu đạo tại tu chân.
Ít nhiêu cũng có Linh khí trong người, cơ thể bản ma tộc của y khó mà dung hóa ở hai bên, nhất là y là chủ nhân tâm ma.
Thượng Ma đứng bên y, nhìn con yêu hồ được Sa Hoa Linh lòng nhớ đến sư đệ, Sa Hoa Linh thấy gã liền nói .
"Người xem con huyết hồ này đẹp thế tới khi nào nó hết giá trí ta giết nó, đem xác cho ma binh bới nổi hờn với Sát Thân "!
Nghe mấy lời của Sa Hoa Linh, không tại vì sao Lạc Băng Hà tức tối căm phẫn " là người chán sống à "!
Đưa mắt liếc nhìn cô ta, liền bảo cô đưa tiểu hồ yêu qua đây vuốt ve, Thượng ma dường nhưng cảm tiểu hồ này kỳ lạ.
Y cả tay bế hồ ly rất trân bảo y như cứ sợ bị thương, thẩm chí ngay cả vết thương tại cổ chân bôi thuốc tốt.
Đã qua mấy lần Hy Viên giả làm thú yếu
Pháp lực thấp, cũng là cách qua mặt bọn họ, chỉ có điều người nhưng hắn túy rất cẩn trọng vô cùng.
Thượng ma thân phận rất tôn quý, tuy là không hứng thú với vị trí ma tôn, cũng là gia tộc có tiếng ở ma giới.
Người ta đã quen gọi gã là thượng ma là danh xưng cho hắn, tên của gã là Danh Châu, cũng kẻ giả dạng đệ tử du giáo ẩn danh.
Con Tiểu Yêu Hồ nhìn căn bản rời đi chổ khác, nó chạy tới nơi của người bị coi là ruồng bỏ đi.
Hy Viên đền tẩm cung tiểu cung chủ, dẫu sao nữ nhân này là hậu cung của tên vai chính, thế mà đơn độc ở trong tẩm điển nay.
Hắn tự thức hóa hình người khi nhìn lại là chủ nhân của tẩm điện, cô ta đã sớm biết con hồ ly này có thể hiện thân ảnh ra hình người.
Chỉ cố tính mấy lần cho ăn, giờ đây nhìn thấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng hắn cảm nhận tiểu cung chủ nay đã biết gã là gì.
Xem ra là có ai đó chỉ điểm cho cô ta, lẽ nào một người tu tiên cho cô ấy biết, nên mới để mắt tới hắn .
Có lẽ đối với vị nữ tử nay hắn nhớ rất kỹ, lúc đó trong cô ta rất ngang ngược, tình hình hiện tại hắn cho là cô ta có chút xíu đáng thương.
Rõ một trong các bà vợ của Lạc Băng Hà nào ngờ biến thánh cô nương ủy mị, sót cho bản thân chẳng khác gì thú, hèn gì là cô từ so mình với con heo được nuôi .
Ít nhất cô ta cũng bị đói xự quá tệ, cha cô ta cũng giúp đỡ họ lạc kia trong lúc hoạn nạn đi.
Chỉ tác phẩm do tên Đâm Máy Bay có vài lỗ hỗng, vấn đề chính là hậu cung và các sự kiện xoay quanh quá rời rạc.
Thêm nữa nội dung thể loại hậu cung đã suất hiện nhiều trong bộ nam chủ, có cái thể loại này nữ nhân gốm hết thì có lẽ sẽ kha khá độc giả không thích.
Vị nữ chủ nhân trong điện, nàng rất ít ra ngoài, chỉ nhớ lần cuối cùng ra khỏi ma giới là tháng giêng hai năm trước.
Chỉ là đã quá cô ta không ra ngoài, vừa ra ngoài đã gặp phải kỳ nhân, dị sĩ cao tay, tiện đường giúp đỡ
Có những người tu đạo có thể tiên đoán cả tương lai, quá khứ chỉ cần một ánh nhìn.
Tuy năng lực ai tu đạo cũng phải có, chỉ có điều bọn họ muốn tiên đoàn mệnh, có thể dùng mai rùa để gieo quẻ hoặc dùng coi tướng.
Nhưng không phải việc gì, thì ai cùng có thể đoán ra được, có nhiều họ đoạn được việc không thể đoán ra, cũng đã tổn hại đến vận số bản thân.
Hy Viên thừa biết, ai đoạn mệnh ít hay nhiều tổn hại đến mình, người tu vi cao đoán được việc càng lớn, có điều quan trọng chính những việc thiên cơ.
Bởi vậy nên nghề bói toán, xem tướng có thể phải chịu cảnh cô độc, không con cái về sau.
Trên bàn có chiếc dĩa ở bên trong đựng đầy bánh, cô cùi người" ngài dùng một ít chứ"!
Hy Viên đưa mắt nhìn vị tiểu cung chủ ngồi đó, cô ta cũng nhìn vị đại thần này, thật không biết phạm lỗi gì với vị này.
Người tu tiên nhưng cô, phải tránh việc đặc tối thần tiên, nếu có cao nhân kia có lẽ tiểu cung chủ không biết mình đặc tội vị thần.
Tuy rằng cô luôn đứng về phía ma tộc ở cạnh Lạc Băng Hà, nhưng hiện giờ đôi bên đều coi bình lặng, cô cũng không sẽ có thêm đại chiến.
Huống hồ chi, ma tộc tuy hoành hành ở nhân giới, nhưng cũng không tới mức ra tay tàn xác phơi thây nhân tộc có lẽ vì vị kia.
Hy Viên nở nụ cười mang đầy vẽ thú vị, để nhìn cô ta, " xem ra có người chỉ điểm cho cô, là ta sẽ đến ma tộc"!
Tiểu cung chủ không nói gật đầu, cô liền cúi xuống lại nhìn về phía, một hồi mới nói ra " ta không biết đã đặc tội ngài ở điểm nào"!
Hy Viên giải vờ lắc đầu" ta và ngươi chả hề gặp nhau, mà nếu người có đắc tội ta, ta nghĩ xem "!
Hắn sẽ xem làm gì để hù dọa cô, có điều danh tiếng thanh khâu trước tới này, là không được để người khác ức hiếp.
Chỉ là cô ta bị người mình yêu đối xử thế, cũng coi chút tội, có điều lúc ở tuổi thiếu niên có bá đạo, ngang ngược ít ra còn gã hiểu lý lẽ hơn cung chủ này
Nên vị cao nhân đó nghĩ ta sẽ để bụng là việc bị cô ta thẩm vấn, quất roi hành hạ hắn trong thủy lao kia, khiến cô ta trị tội.
Tiểu cung chủ này không biết hắn nhân vật thế nào, đặc tội với Thanh Khâu thì ngay cả người thiên tộc chưa.
Thiên quân cũng phải nể mặt nhà họ, dù sao thì trong giới thần tiên, thanh khâu có nhiều thượng thần nhất.
Gã thời điểm đó được coi là trải qua một trận độ kiếp,nếu việc đó cũng phải to tác gì mà mà hắn phải so đo với cung chủ
Lúc này bên ngoài có tiếng động bước đi vào,hắn cúi người xuống hiện lại con hồ ly đỏ nằm lên đùi của tiểu cung chủ.
Lạc Băng Hà mặt không có gì tiến tới chỗ tiểu cung chủ, bề con hồ ly đi ra ngoài để hóng gió.
Tiểu cung chủ cảm thấy nước mắt rơi, lại quay đầu vào tẩm điện. Lạc Băng Hà đi tới tẩm điện để nghĩ ngơi, tay vẫn vuốt lên con cáo đỏ.
Lần nào hể hắn bị lôi vào mộng, là thấy cảnh hắn Lạc Băng Hà ôm cái xác không sự sống kia.
Mấy lần nhưng vậy, lần này không phải là cảnh ôm xác kia, thề mà nơi này lại là thanh tỉnh phong .
Hắn nhìn xung quanh khắp nơi, dường có gì đó khác lạ, chính là mài tóc của gã đã đen như gỗ mun .
Sờ lại trên mặt đây rõ là dung mạo họ Thẩm rồi, lúc này hắn chỉ thấy một vị tiểu đệ tử nhỏ nhắn khả ái.
Đang chạy vong vòng không biết mệt đi, nó chẳng phải nhãi con ma tôn sao, tuy hắn không phải loại người tàn ác, sẽ chả gì mà hành xác nhóc ma tộc lại.
Nhưng hắn thật chất không có tâm tư đễ dạy trẻ con, nên không bao giờ có hắn sẽ nhận người nào làm đệ tử.
Ai mà muốn phí tâm tư vào một đám chỉ giỏi phá thôi,dù có giỏi hắn sẽ bày ra bảy bảy bốn chín cách làm khó.
Đúng chạy trời, không khỏi nắng khi hắn lại có một dàn đệ tử. Mà điều hắn sẽ mất mặt, là dàn đệ tử này chả có công phu gì từ hắn.
Bọn họ cũng chả phải môn đồ gì của du giáo,cũng lắm là tu tiên chưa thành thần thì không thể nhận hắn sư phụ chính gốc được.
Nhất là tên tiểu ma tôn kia nữa, dù trí tuệ hơn người, thì du giáo cũng chỉ nhận con cháu tiên tộc hoặc là thần ở thượng thiên đình.
Ngay cả khi phi thăng nhiều năm chưa chắc có cơ hội đó, huống chi ngoại tộc ở ma giới.
Lúc này tiểu Băng Hà đưa đôi mắt mấy phần đáng thương về phía gã, y buồn bã " ta không thể chạy nổi, sư tôn ta rất vô dụng "!
Lúc này hắn không nói gì, chỉ nhìn vị đệ tử họ Lạc kia, thắng nhóc bị nhìn tới đỏ lừng cả người.
Sau đó lại chỉ nói ra một câu khiến cho tên tiểu tử nhăn nhó" tại sao người lại muốn lập ra ảo cảnh "!
Nó không hiểu gì hết, cừ trầm ngầm thật khó có thể tin được, sau đó nó lại lời của kẻ đối diện " ta không phải sư tôn người, sư tôn của ngươi đã chết rồi "!
Bóng đen phía sau liền để tay vài hắn, để ôm lấy gã không buông, hình tướng đứa nhỏ kia tan biến.
Cái bóng xoay người hắn, gã chỉ thấy cái bóng cao lớn hơn mình một chút, hắn ra tay đẩy cái bóng.
Hắn đoán ra cái bóng đó là ai rồi, chỉ là nở nụ cười, sau đó là" ha ha ha ha.... sao hả thấy cảnh nhớ người "!
"Ta nhớ không lầm tiểu ma tôn đây đối đầu với danh môn chính phái, ngươi coi là đám ngụy quân tử mà"!
Người kia liền gọi " sư tôn"!
Đột nhiên một bàn tay bịt miệng tiểu ma tôn," người thành danh thiên hạ nhờ vào tay của mộng ma"!
"Ông ta lấy hết tâm can cả đời cho người lại nghe người gọi kẻ khác sư tôn, ông ta cũng uất hận, nuốt không trôi"!
Sau đó kéo tay Lạc Băng Hà, nhìn với đôi mắt tinh tường nghĩ, trong suốt thời gian đó cũng coi là có chút tình.
Có thể gã không hiểu hết về tên họ Thẩm nguyên chủ, suy cho cùng hắn đã tứng ở trong thể xác kia cảm nhận.
Nhìn nhận lại không phải ai có thể tâm hồn lương thiện, biết đâu hắn bị ép đến con đường tâm tính không còn.
Sao đó hắn vỗ tay một cái thời không đã thay đổi đi, chóng lát hắn nhìn Lạc Băng Hà rồi lại cười " người hiểu ma tộc được bao nhiêu"!
Y chỉ nhìn hắn rồi lại nói, "ta chỉ biết rất là căm ghét danh môn chính phái, ngụy quân tử "!
Sau đó lại cười, y đã rất không thấy vị sư tôn cười, thời không đưa họ đên ở cỏ cây mênh mông.
Nơi đây chất đầy xác người, họ chết rất vô cùng tan thương, chỉ nhìn một thiếu niên mặc y phục tân lang.
Nước mắt cứ rơi lã chả, nhìn kỹ đó dung mạo giống sư tôn, tay đang ôm vị tiểu cô nương đang thôi thớp.
Vị tiểu tân lang đó đang cổ dùng thần lực cứu cô ấy dường nhưng cô ấy, rõ không thể cứu.
Hắn vẫn cố chấp mặc cho vị tỳ nữ ngăn cản, thần lực của đã vài người thôi. Chỉ là xác chất nhiều vô kể, trứ khi là tổ thần thì may ra.
Tân lang kia hộc máu,thiếu niên đã khóc vì hắn bất lực, mái tóc đen bù xù nhưng dung nhan rất đẹp.
Để không cho vị tiểu lang quân kia phải cạn kiệt pháp lực mà chết, một phu nhân xinh đẹp đã đánh ngất hắn.
Thời không đã tan biến, vị tiểu ma tôn có thể thấy nổi buồn trong vị thiếu niên, lệ rơi bị thương.
"Ta chỉ muốn nói cho ma tộc biết, đám tu chân ngụy quân tử có thừa,nhưng lũ ma tộc cũng không tốt đẹp là bao"!
"Ta chỉ nói vậy, người hiểu hay không thì tuy" nói rồi quay lưng rời đi.
Lần này tiểu ma tôn kéo lại hôn trán an ủi trái tim, khiến gã cưng đơ luôn, muốn đưa tay đánh nhưng mà hắn nấm lấy tay hôn lên môi.
Lóng hắn rối loạn, hắn nuôi nam chính thành cong thước dẹo rồi, trời ơi. Để lấy lại quy phong hắn lấy vũ hồng lăng, xiết chặt tát hắn bạt tay " hỗn xược"!
Tỉnh đậy tiểu hồ yêu đã chạy trốn mất, Lạc Băng Hà rất có cảm nhận sư tôn có thân phận gì đó mà y chưa biết.
Y không Hắn có phải người không, chỉ là phong thái của người xưng đế ở tại một phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro