Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 :mê hoặc p2

Rõ là địa lao u tối, bên trong rất lạnh, Sa Hoa Linh nội lực yếu ớt than " lạnh"!

Hy Viên cầm lấy cánh tay Sa Hoa Linh đi sâu vào trong, truyền hơi ấm, người ma tộc vốn không sợ lạnh.

Vì có nội lực giữa ấm cơ thể, riêng cái vị Mạc Bắc Quân vốn là suất thân, thì đọc tác phẩm là rõ, không cần nội lực bởi gã có sợ lạnh đâu.

Sa Hoa Linh cảm nhận vị này dù dạng nữ hay nam, đều có một từ miêu tả kỳ quái.

Đi đến lồng giam, bên trong đây phạm nhân của tu chân giới, Sa Hoa Linh liền hỏi " người muốn ta mở khóa"!

Liễu Minh Yên nhìn vị cô nương có thể làm cho thánh nữ, sống dỡ chết dỡ ra thế này, thật không tầm thường.

Dung nhan quá đổi xinh đẹp, trước kia ai ai cũng nói y dung nhưng tiên nữ, thì vị trước mặt nay chính là tiên nữ.

Mà người trước mặt mới thật sự là tiên nữ, không chỉ vẽ ngoài mà khí chất bá đạo, giống nhưng ta dây không sợ.

Qua tay một cái, tất cả chiếc lồng được mở ra, hắn đưa ta ra đỡ lấy Liễu Minh Yên tránh vết thương bị rách ở bụng.

Mỹ nhân nỡ nụ cười với Liễu Minh Yên làm cô đỏ mặt, một tay đỡ cô lên rất nhẹ nhàng, dù gì cũng nữ tu sĩ có thể tự bảo vệ này phải có người đỡ.

Đúng là có chút xấu hổ, ngay sau đo vị cô nương hắc y qua tay pha hết thuật giam cầm địa lao, chỉ chừa lại một căn.

Một nữ tử xinh đẹp,ngay cả thân phân là gì thì giới tu chân không rõ, Hy Viên chỉ lại gần lồng giam, có thể so với mấy cái lồng khác thì lồng này sạch vô cùng.

Nhìn kỹ ma tộc đối xử bà ta vô cùng tốt dù là địa lao, Sa Hoa Linh biết rõ người này là ai.

Dù là ma tộc khi yêu nhân tộc, tương đối là rất phức tạp,nhưng so với thần tiên có thể nói là không là gì.

Dù rằng thiên giới và ma giới rât lâu về trước có mấy mối liên hôn, nhằm mục địch cầu hòa giữa hai bên.

Hy Viên có vẽ mặt mấy phần phức tạp, Sa Hoa Linh dần hiểu, người này biêt bà ta là ai, thân phận thế nào .

Hắn ngồi cạnh chiếc lồng," bà còn nhớ ta chứ, đã lâu không gặp"! Vị nữ nhân ở tại lồng sắt nhìn đời một cách bi ai" ngài đã trở lại, xem ra tời thăm kẻ hèn"!

Hắn nhìn bằng đôi mắt không khó tả về bà ta," ta biết phụ thần của đệ ấy không muốn sư đệ trách bà, tại sao lại bỏ rơi cha con họ mà trở về ma tộc"!

Hắn thật biết dù gì bà ấy cũng người ma tộc, khó có thể trách bà ấy. Dù sao ma tộc bà ta chỉ phụng sự, và bà ấy cung giáng tiếp hại chết phụ thần Hoài Trúc.

Sa Hoa Linh biết rõ bà ấy tự mình muốn ở lồng giam này, dù vạn vật thế đổi thế nào, thì gia tộc của bà ta vẫn cao quý.

Làm sao ma tộc có thể đối xử tệ, chỉ là bà ấy không muốn như vậy. Ai mà cò ngờ là bà ấy muốn tự hành bản thân, và cả cái chết vị thần quân bà tự trách rất nhiều năm.

Hy Viên cũng không làm gì thêm, đưng lên đi qua lồng sắt thấy nữ tử quen tới nổi làm hắn ấn tượng.

Kẻ cả ba vị đạo cô cũng ra khỏi lồng, mà cô ta vẫn nhìn chằm chằm hắn. Hắn dù sao đã già, dung nhan có đẹp thì đâu tới mức cô ta nhìn vậy.

Thu Hải Đường nhìn vị cô nương hắc y trước mặt, cô ta có bị hoa mắt hay sao mà nhìn ra Thẩm cửu thế này.

Chờ mãi mà chả thấy cô ta ra ngoai, hắn chút kiêu kỳ xoay lọn tóc dài, " sao nào cô nương cũng cảm thấy địa lao hạnh phúc, vậy ta đành đóng lồng lại "!

Cô ta tự giác đứng lên, trên người vết thương chi chít, đỡ cô ta đậy. Thu Hải Đường cảm nhận trên người vị này có ẩn giấu khí chất, tuy là cứu bọn họ có đều trong ánh mắt có chút bá khí.

Sa Hoa Linh dám chắc ma binh sẽ phát hiện, lúc này đám người bọn họ vừa ra khỏi địa lao u ám thì trước mất đã là một toàn binh diện sẵn.

Trong đám toán binh một tên cao to tận một trượng, một con to trưng trưng nhìn bọn người trốn ngục.

Tay cầm chùy có nhiều gai lớn, tấn công hắn rất dữ dội, dù có cao lớn mạnh mẽ cỡ nào cũng không nhanh nhẹn cho lắm.

Đám người kia thì chóng trả ma binh, để hắn tấn công tên lính to con, một mắt đó.

Hắn tấn công dũng mãnh vô cùng, gã to xác kia dùng hết hơi thổi mạnh, làm hắn văng ra xa.

Hy Viên chẳng những không sợ mà rất là khinh bỉ chê bai gã," miệng người rất hôi nha"!

Gã một mắt kia bị coi thường, liền động thủ trùy về phía hắn, Hy Viên rút song kiếm ra đối phó.

Đôi Thanh kiếm vứa rút uy vũ vô song, Sa Hoa Linh có chút lo ngại, vừa rút ánh bạc sánh chiếu vào linh động vô cùng.

Hắn ta nhìn tên kia một lát, chỉ là rút ra dọa hắn một phen, " đối với mi dùng một tay, nhắm mắt hạ được, cần gì kiếm để làm gì"!

Gã to xác tức điên, " ngươi khinh ta"!

Hắn lắc đầu cười trừ," ngươi đáng để ta khinh à, chỉ kiếm của ta không thích kẻ vô danh tầm thường, như vậy máu của mi làm kiếm bẩn mất"!

Gã dù sao cũng là chiến tướng, thế mà kẻ này không xem ra gì, phải nói không để vào mắt.

Hắn quơ tay tạo một cơn mạnh đánh lui đám ma binh đi ra xa, sau đó một tay kia  bóp cổ trắng  Sa Hoa Linh siết mạnh.

Đám ma binh còn loạn một chút, vì thế mà ngưng ra tay với đám người tu sĩ, ma binh cũng dám động thủ.

Tên to xác kia đứng ra tay đánh hắn từ phía sau, đã bị Hy viên dùng tay còn lại  đánh bật ra ngoài cột đá máu chảy ra.

Dù rằng chưa chạm người gã, nhưng đã cảm nhận xương xườn gãy mười mấy cai xương xườn vậy.

Sa Hoa Linh ra sức dụ dỗ, "nếu ngươi có thể quy phục, ta cam đoan ma tôn chắc chắn không bạc đãi"!

Lời vừa dứng đã siết chắc hơn, " chắc mi không muốn giống thủy sư nhỉ, ta nói là làm không sợ ma tộc các người trả thù"!

"Dù gì cũng thánh nữ thôi, giết là xong có là gì chữ, có gì cao quý đâu"!

"Nếu các người không thả bọn họ, đừng trách ta đại khai sát giới, chuyện gì mà ta không giám chứ"!

Chưa bao giờ gặp nữ tu sĩ nào to gan lớn mật như vậy, còn dám thánh thứ bọn họ như vậy.

Một tướng lĩnh đeo mặt nạ quỹ dữ  lớn giọng"nghĩ ma tộc ta để mi muốn làm gì,  đám bọn ta sợ một nhân tộc"!

Vừa dứt câu đã bị luồng khi siết chặt ở cổ, sau đó bẻ gãy tại ngã xuống nền đất, Sa Hoa Linh có chút tê người.

Người này dám chắc muốn chơi đùa với họ nên bắt Sa Hoa Linh, chứ mà nếu hắn muốn giết ma quân rất đễ.

Không để bọn họ kịp phản ưng hỏi ý gì cả, hắn hét lên " Tiểu Hồ "!

Một con sóc đỏ cao to, mắt xanh cắt xé đám ma binh đẩy lui bọn họ, lúc này cất tiếng.

"ĐếQuân ngươi mau ra lệnh cho ta đi, ta nên làm gì nữa''!

Hắn nhìn con thú lớn, xoa đầu nó "đem họ về quán trọ kia, đừng lo bản quân tự mình lo được.

Lúc này hắn cười tươi trước đám binh kia, sau đó đẩy ngã Sa Hoa Linh sau đó biến thành luồng sáng bay đi.

Sa Hoa Linh nhất quyết bắt Hắn giao ma tôn làm thịt đẫn, thiên la đĩa võng được văng ra.

Luồng sáng bị mắc trong lưới vàng, cô ta tưởng rằng thành công, nào ngờ lưới bị phá nhanh nhưng chóp.

Vứa bị mắc kẹt trong lướt vàng, đã pháo ra luống sáng phá tan tành lưới vàng, Sa Hoa Linh tức điên người, "các ngươi bắt lấy hắn cho bằng được "!

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng suất hiện, Sa Hoa Linh cúi xuống" bẩm ma tôn, ta thất trách để món quá tốt bị rơi mất"!

Hắn tựa thân Huyền y, giữa trán có ấn thiên ma làm nổi bật vẽ tú mỹ, cây trâm hình cáo vẫn giữa chặt trong tay.

Thượng ma bước tới, nhìn cây trâm gỗ kia có chút quen mất. Kẻ nào làm kinh động địa lao nay, coi bộ không sợ trời chả sợ đất.

"Hãy cho thuận hạ xin thứ quý gia của ngài, để dễ bắt kẻ đó lại"!

Lúc này hắn đã rời ma giới, trở về diện mạo nam nhi. Thật ra dùng ngoại hình nữ tử là bất khả kháng thôi, dẫu sau gặp thì tên ma tôn sẽ khó nhận ra.

Lúc này cả đám bọn họ vừa thoát khỏi ma giới, riêng Thu Hải Đương thì cô ta suy tư không đơn giản.

Trong cả bàn thức ăn, cô ta lại đứng lên, có chút ngại ngùng" xin lỗi các vị, ta đi trước ''!

Cả ba vị đạo cô cũng biết rõ không thể ở lại, thì tốt nhất vẫn nên đi. Đám tu sĩ ở nhiều nơi đã rơi đi,chỉ là vị cô nương có nét giống người đó.

Thần ảnh đội mũ lập lĩnh khăn Trắng từ cửa bước vào,vị này trong rất thanh nhã, nhưng đôi nét quái dị.

Khăn che kính cả đầu tóc, y phục hồng y đỏ tươi, đi lướt qua Thu Hải Đường mùi hương hoa đào nhẹ nhàng phong thái .

Hắn vào trong đã làm cho cả quán trọ có chút dư vị thần bí, tùy rằng mặt mũi bị màn che kính, cũng khiến người ta rung động.

Lúc này cả ba vị đạo cô, Liễu Minh Yên có chút hiểu kỳ, hắn lại gần đám bọn họ có chút ngạc nhiên.

Liễu Minh Yên liền hỏi " người là ai"!

Hắn khe khẽ cười nhẹ vô cùng, cứ nhưng lông vũ cọ nhẹ vào tâm của bọn họ, thật có cốt cách thần tiên.

Vừa cười khẽ liền nói" xem ra trí khôncô rất kém nhỉ, đã gặp ta lại nhìn không ra ta là ai "!

"Coi bộ cô đã quên chúng ta gặp nhau tại hai nơi, tận hai lần mà không, giờ là tới thứ ba luôn rồi"!

"Đúng quá tam ba bận, đã không nhìn ra thì thôi, coi nhưng lần đầu gặp"!

Liễu Minh Yên cảm thấy giọng nói quá là quen, tùy rằng khác biệt so với sư bá, có thể nói là có chút nghiêm nghị.

Bọn muốn mới hắn dùng bữa, nhưng tại bàn toàn nữ nhân thì đành chịu, lại có thêm một nam nhân rất hiểu lầm.

Dù gì cũng là nữ nhi, lần này tiểu nhị lẹ làng xếp hai chiêc bàn nối, gọi thêm ít thức ăn lên bàn.

Nhưng có lẽ thấy hắn chưa cõi lục lập thì vị đạo cô kia có chút tò mò, dù có biết là rất quá phận nên đỏ mặt muốn thao lục lập ra

Hắn bắt bàn tay kia, " cô nương không biết ta có thân phận gì, liệu làm ta hạnh động như vậy là bất kính"!

"Dụng mạo của ta dù có đẹp, nhưng rất là già, sợ rằng dung mạo già của ta làm cô không thích".

Đạo cô vẫn không từ bỏ muồn tháo ra, chỉ là nếu muốn xem thì hắn cũng chả gì giấu mặt.

Tuy rằng dung mạo nguyên bản của gã có vài nét giống, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn có điểm khác biệt.

Dung mạo tuy cũng đẹp,nhưng không tới mức tam giới bọn họ gọi  mỹ hồ tiên, con hồ ly đẹp nhất tiên tộc thì có hơi quá.

Hắn tháo lục lập để lộ mái tóc bạch kim trắng xóa, trên tràn có ngọc đỏ,  cô chỉ muốn nói so với Lạc Băng Hà hay Liễu ca ca thì vị đây có vẽ đẹp thần tiên hạ phàm.

Dung mạo có thể không kém, bề ngoài có nét giống sư bá, nhưng lại mang chút sắc lạnh ở đôi mắt, tùy nhiên dung mạo nay khác xa với ba người mà Liễu Minh Yên cho rằng nam nhân đẹp nhất mình từng gặp.

Thật ra thứ khiến vị đây không giống với đám nam nhân kia, thật ra dung mạo có nổi bật không phải là thứ thu hút nhất.

Có điều khí chất mà người đó toát ra lấn ác người đối diện,có kẻ dung mạo lại chả khí chất đặc biệt.

Có người khí chất, nhưng dung mạo chả có đẹp bằng ai. Nói vậy không có nghĩa ba ngươi không có gì đặc biệt, chỉ là họ cho người khác cảm giác sợ hãi, lạnh lẻo máu lạnh của hai đại ma độc.

Còn Liễu Phong Chủ thì tâm tình vô cùng  quả dục, lại có tính cách hơi nóng nảy có chút độc mồm đi.

Người này có thể nói nho nhã không là hoàn toàn, có điều lại mang khí chất quái dị hơn người.

Nghe nói ngũ quái thần tiên ở tam giới, nhân tộc ít biết. Trong ngũ quái một số suất thần từ tiên tộc, nói ra tiên tộc rất ít khi lập miếu.

Nghe đa phần phụng sự cho tộc, với họ do tổ thần tạo ra, việc cung bái với họ không quan trọng.

Vài người tính đồ của tiên tộc, đều làm vẽ tranh thần thú, linh thú bảo vệ mình cúng bái.

Có vài người tiên tộc cũng có miếu riêng, tuy nhiên đa phần là long vương. thì có vài vị thần được đân thờ phụng, tuy là họ cũng không quá mặn mà

Cô được đến ngũ quái nhờ bộ tiểu thuyết kia,tuy rằng nhờ đó mà người trong cõi  nhân giới, mới biết thêm về tiên tộc, tuy độ xác thực cũng bảy tám phần là thật.

Được tác giả gì Đâm gì đó nói, về sau có vài ngôi miều, dù rằng có hay không chả gì cả.

Vị này khí chất quái dị, rất giống với ngũ quái có một vị như vậy.  Lúc này hắn đã thấy Liễu Minh Yên nhìn gã, liền lấy ra vò rượu ra uống vài ngụm .

Hắn vừa uống rượu của mình, nhìn rất ưu tư, lại mang vẽ cao ngạo. Vừa uống một ngụm rượu, hăn vừa bị sạt rượu rõ đây là truyện gì vậy.

Cái bàn kia đang xàm gì vậy, họ nghĩ gì mà nói vậy. Hắn chỉ lên giọng nói " rất hoang đường "!














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thu