Chương 7: loạn hoàng cung(3)
Buổi sáng hôm sau, thái tử Lãnh Dạ Quân theo lệnh của hoàng hậu đến phủ thừa tướng đón tiểu thư Mộc Thiên Y. Bước vào trong, thừa tướng phu nhân xuất hiện nói: "làm phiền thái tử rồi!"
"Thừa tướng phu nhân! Không sao, bản thái tử lĩnh mệnh mẫu hậu tới đón Thiên Y tiểu thư, xin ngài đi thông báo giùm!" Thái tử Lãnh Dạ Quân gật đầu nói.
"Mời thái tử ngồi, thần phụ sẽ cho người đi gọi ngay ạ!" Thừa tướng phu nhân gật đầu nói.
Lãnh Dạ Quân gật gật đầu rồi đi lên ghế ngồi chờ, thừa tướng phu nhân quay sang nha hoàn bên cạnh nói: "ngươi đi gọi tiểu thư tới cùng thái tử vào hoàng cung, nói thái tử đang đợi ở đại sảnh!".
"Dạ!" Nha hoàn thi lễ rồi rời đi. Nhìn nha hoàn đã đi, thừa tướng phu nhân gọi một nha hoàn bên cạnh đem nước tới mời thái tử dùng, nói: "thái tử, mời dùng trà!"
Lãnh Dạ Nhật gật đầu tay cầm ly trà lên nhấp từng ngụm uống, trong lòng thì nói: "hi vọng ngươi ra nhanh không để bản thái tử phải chờ lâu, nếu không... hừ hừ!"
Tại phòng của Mộc Thiên Y,
Nàng đang ngồi ở giữa sân sưởi nắng sớm, những tia nắng sáng sớm dịu phủ lên người khiến Mộc Thiên Y rất thích. Kiếp trước, bởi vì nàng bừa là đặc công cũng là sát thủ cho nên không có thời gian buông lỏng cơ thể, lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng, trong thế giới của nàng ngoài nhiệm vụ và giết chóc ra thì chẳng có thú vui gì, tới thế giới này, nàng được có cha có mẹ, có tình thương của cha mẹ mà nàng thường khao khát, không phải sống trong thế giới chỉ có giết chóc để sống, cho nên nàng muốn sống theo cách của nàng, muốn trở lại tuổi thơ mà nàng từng mơ ước, chỉ cần không chạm tới mấu chốt của nàng là được.
Đang suy nghĩ miên man thì nha hoàn bước vào trong thi lễ với nàng xong liền nói: "thưa tiểu thư! Có thái tử tới đón người vào cung ạ!"
"A! Vậy thì cứ để hắn chờ đi!" Mộc Thiên Y bình tĩnh đáp.
"Dạ!" Nha hoàn trả lời xong liền đứng bên cạnh nàng chờ.
Phía ngoài đại sảnh,
Thái tử dùng tới ly nước thứ mười rồi mà vẫn chưa thấy Mộc Thiên Y xuất hiện khoeesn trong lòng hắn rất tức giận. Tay cầm ly trà mà nắm thật chặt, răng nghiến ken két chỉ hận không thể xuất hiện ngay trước mặt Mộc Thiên Y để xử lý nàng. Đang định quay sang chất vấn thừa tướng phu nhân thì nha hoàn được phái đi cũng đã trở lại thi lễ nói: "bẩm thái tử, phu nhân! Tiểu thư nói chờ tiểu thư thay y phục rồi sẽ ra gặp thái tử cùng đi ạ!"
Vừa nói xong, nha hoàn liền cúi đầu rồi đứng sang một bên. Thái tử nghe vậy liền hỏi: "ngươi đi báo sao giờ mới trở về? Tiểu thư nhà các ngươi đang làm gì?"
"Bẩm thái tử, tiểu thư lúc trước đang phơi nắng ạ!" Nha hoàn bình tĩnh nói.
"Phơi nắng? Nàng chẳng lẽ không nghe ngươi nhắc có ta chờ?" Lãnh Dạ Quân tò mò hỏi.
"Có ạ! Nhưng tiểu thư nói ngài là theo lệnh hoàng hậu tới đón tiểu thư, cũng không nói nàng phải đi ngay cho nên khi nào xuất phát cũng được ạ!" Nha hoàn bình tĩnh nói, trong lòng thì phục tiểu thư nhà mình sát đất. Có lẽ chỉ có mình tiểu thư của nàng mới có gan bắt đường đường là thái tử ngồi chờ nàng từ sáng sớm tới trưa giờ.
Nghe nha hoàn nói, ba đường hắc tuyến trên trán Lãnh Dạ Quân xuất hiện, nàng cũng biết hắn ngồi chờ nàng mà còn nói vậy? Bây giờ hắn đang nghi ngờ có phải trước kia nàng theo đuổi hắn có phải là trò đùa của nàng không đây?
Thừa tướng phu nhân nghe vậy trong lòng thì cười to, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lo lắng nói: "thái tử xin bớt giận! Là nữ nhi của thần phụ còn trẻ con nên không hiểu hết lễ nghĩa, thần sẽ dạy bảo lại ạ!"
"Không có gì, phu nhân không cần phải nghiêm túc vậy!" Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh Lãnh Dạ Quân xua tay nói.
Từ ngoài cửa, tiếng nha hoàn canh cửa thông báo: "tiểu thư tới!".
Lãnh Dạ Quân đưa mắt nhìn ra phía cửa, không nhìn thì thôi, nhìn rồi càng khiến hắn muốn bốc hoả, nàng nói nàng thay y phục, vậy mà lại chỉ mặc bộ y phục đơn giản đến mức không còn gì đơn giản hơn. Hắn liền đứng dậy nói: "đã xong, có thể đi rồi!"
Nói rồi hắn bước đi trước, Mộc Thiên Y nhìn mẫu thân của mình nói: "nương! Con đi đây!"
"Ừ! Con vào trong đó cẩn thận, hoàng cung không như ở phủ nhà mình!" Mặc dù biết không ai có thể làm tổn thương nữ nhi nhà mình nhưng thừa tướng phu nhân vẫn không nhịn được dặn dò vài câu.
"Nữ nhi hiểu!" Gật gật đầu, Mộc Thiên Y trong lòng ấm áp cảm nhận sự quan tâm lo lắng từ mẫu thân.
Xoay người đi ra ngoài, bước lên xe ngựa cùng thái tử Lãnh Dạ Quân vào hoàng cung, vừa bước vào trong, nhìn cảnh bài trí bên trong xe ngựa khiến Mộc Thiên Y cảm thán không thôi. Đúng là đại gia có khác.
Tìm một vị trí thoải mái, Mộc Thiên Y ngồi lên đầu tựa vào phía sau nhắm mắt, Lãnh Dạ Quân liếc nhìn thấy vậy liền nói: "ngươi có vẻ rất thoải mái?"
"Đúng vậy, rất thoải mái!" Mộc Thiên Y không mở mắt trả lời.
"Hừ! Ta đang nghi ngờ ngươi không phải là Mộc Thiên Y!" Lãnh Dạ Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nói.
"Hả? Vì cớ gì thái tử lại cho rằng ta không phải là Mộc Thiên Y?" Mộc Thiên Y mở mắt vui đùa nhìn Lãnh Dạ Quân hỏi.
"Ngươi! Không giống trước kia?" Lãnh Dạ Quân hừ lạnh nói.
"A! Thì ra thái tử thích tính cách sắc nữ của ta trước kia? Vậy thì... thái tử ca ca!" Mộc Thiên Y khẽ cười, nàng đứng dậy bước lại gần Lãnh Dạ Quân.
Lãnh Dạ Quân nghe nàng gọi câu "thái tử ca ca" bất giác rùng mình nhìn nàng lại gần, hắn lui người nói: "ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Nhìn khuôn mặt tái mét cùng hoảng sợ của thái tử Mộc Thiên Y trong lòng vui vẻ nhưng biểu hiện trên mặt lại là kinh ngạc cùng tủi thân nói: "thái tử ca ca! Huynh khi dễ muội!"
"Ta... ta không có!" Lãnh Dạ Quân bối rối, lúc nãy khi Mộc Thiên Y cúi sát mặt mình khiến cho Lãnh Dạ Quân trong lòng tim đập thình thịch nghĩ: "không ngờ Mộc Thiên Y lại đẹp như vậy!" Ý nghĩ đó khiến khuôn mặt Lãnh Dạ Quân đỏ bừng.
"Bẩm thái tử! Đã vào hoàng cung rồi ạ!" Phía ngoài tiếng thị vệ lên tiếng vừa lúc giải thoát cho Lãnh Dạ Quân, hắn liền vội bước ra ngoài rồi chạy đi, Mộc Thiên Y xuống xe nhìn thấy vậy trợn trắng mắt nói: "hắn là bị ma đuổi sao?"
Thị vệ bên cạnh cúi đầu đứng sang một bên không nói gì, trong bụng lại nghĩ: "ngài còn đáng sợ hơn ma a!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro