Chương 6: loạn hoàng cung(2)
"Bẩm nương nương! Thái tử xin gặp ạ!" Cung nữ bước vào trong thông báo.
"A! Cho thái tử vào!" Hoàng hậu nói.
Cung nữ thi lễ rồi quay người bước ra, lúc sau thì có tiếng nói của thái tử vang lên: "mẫu thân! Con không đồng ý!"
Hoàng hậu nhíu mày cùng lúc thái tử bước vào thi lễ với hoàng hậu nói: "nhi thần thỉnh an mẫu hậu!"
"Miễn lễ!" Hoàng hậu vẫy tay nói.
"Thần phụ thỉnh an thái tử!" Thừa tướng phu nhân lúc này liền đứng dậy thi lễ với thái tử nói.
Thái tử Lãnh Dạ Quân lúc này mới phát hiện có người ở đây, không ai khác chính là thừa tướng phu nhân, Lãnh Dạ Quân gật đầu nói: "phu nhân! Mời đứng dậy!"
"Tạ thái tử!" Thừa tướng phu nhân trả lời xong bà đứng dậy.
"Con nói không đồng ý chuyện gì?" Hoàng hậu lúc này nhìn thái tử mitm cười hỏi.
"Con... con!" Lãnh Dạ Quân đứng đó không biết nên nói gì, không lẽ nói mình không đồng ý cuộc hôn nhân này? Mẫu thân của nàng ta đang có mặt tại đây nếu chàng mà nói ra thì không chắc đã còn mạng mà rời khỏi đây.
"Sao vậy nhi tử? Con có gì khó nói thì cứ nói ra!" Hoàng hậu mỉm cười khích lệ.
"Nương nương cùng thái tử có chuyện riêng cần nói, vậy thì thần phụ xin được cáo lui ạ!" Thừa tướng phu nhân đứng dậy thi lễ nói.
"Được rồi! Mai nàng cho tiểu Thiên Y vào trong cung chơi cho con bé quen dần!" Hoàng hậu gật đầu nói.
"Thần lĩnh chỉ!" Thừa tướng phu nhân trả lời.
Lãnh Dạ Quân nhìn thừa tướng phu nhân rời đi, lúc này quay lại nhìn hoàng hậu nói: "mẫu hậu! Người có thể huỷ thánh chỉ ban hôn của con cùng tiểu thư nhà thừa tướng được không ạ?"
"Vì sao? Tiểu Y rất đáng yêu và dễ thương, con vì sao muốn huỷ?" Hoàng hậu nhìn Lãnh Dạ Quân hỏi.
"Nàng ta vẫn còn nhỏ!" Lãnh Dạ Quân nói.
"Không sao! Chúng ta có thể đợi con bé lớn!"
"Mẫu hậu!" Lãnh Dạ Quân không biết nên nói gì chỉ nhìn hoàng hậu.
"Được rồi! Con có thể lui, ta mệt rồi!" Hoàng hậu không kiên nhẫn phẩy tay rồi đứng dậy đi vào trong, trước khi đi hoàng hậu nhắc nhở: "À! Ngày mai tiểu Y sẽ vào trong cung, con hãy đi đón con bé!"
"Sao lại là con? Mẫu hậu có thể sai công công đi đón nàng ta mà!" Lãnh Dạ Quân nhíu mày hỏi.
"Con bé là nương tử của con thì con phải chịu trách nhiệm! Không cho cãi lại, nếu không con chờ hình phạt dành cho mình đi!" Hoàng hậu lạnh lùng nói.
"Con biết rồi, mẫu hậu!" Lãnh Dạ Quân cúi đầu nói.
Thừa tướng phu nhân sau khi từ hoàng cung trở về thì bà liền đi thẳng tới phòng của nữ nhi mình Mộc Thiên Y để nói cho nàng biết. Sau khi nghe xong, Mộc Thiên Y nhíu mày không nói gì, trong đầu nàng đang suy nghĩ: "nếu đã xuyên không tới đây lại có một gia đình giàu có và quyền cao chức trọng như vậy thì nàng sẽ làm những điều nàng thích, hoàng cung chứ gì? Oke mai nàng sẽ vào, đảm bảo không đốt hoàng cung thì tên của nàng sẽ viết ngược lại!"
"Nương! Mai con sẽ vào hoàng cung!" Mộc Thiên Y bình tĩnh nói.
"Con muốn vào?" Thừa tướng phu nhân đã đoán ra nhưng vẫn muốn hỏi lại.
"Không phải tên thái tử kia nói không đồng ý con sao? Con sẽ đốt cung hắn, cho hắn nằm bẹp trên giường mấy tháng thì thôi!" Mộc Thiên Y nghiến răng nói, trong lòng lại nghĩ: "hừ! Tưởng bà cô đây còn con nít sao? Lãnh Dạ Quân phải không? Ngươi cứ chờ đấy cho bà cô, hi vọng ngươi sẽ không làm bà cô thất vọng!"
"Nữ nhi à! Hắn là thái tử a!" Thừa tướng vui khi có người gặp hoạ nói.
"Y mới chỉ là thái tử thôi!" Mộc Thiên Y lắc đầu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro