Chương 5: loạn hoàng cung(1)
Thừa tướng phu nhân nghe được Mộc Thiên Y rít qua kẽ răng liền hỏi: "con nói gì vậy?"
"Không có gì ạ! Nương, người xem!" Nói rồi Mộc Thiên Y đưa cho bà tờ thánh chỉ, thừa tướng phu nhân cầm lấy liền mở ra xem, vừa coi xong thì bà liền đứng dậy nói: "mẫu thân vào hoàng cung!"
Hoàng cung ngự thư phòng,
Trong phòng một người mặc long bào màu vàng đang ngồi trên chiếc long ỷ màu vàng, đó là hoàng đế của Hiên Viên hoàng triều tên Lãnh Thiên Hoàng, phía dưới ghế, một vị mặc quan phục nhất phẩm đang ngồi đó, vị này không ai xa lạ chính là thừa tướng đại nhân Mộc Hiên Thành, ông đang nhìn vị hoàng đế của mình nói: "hoàng thượng! Tiểu nữ nhà thần vẫn còn nhỏ a!"
"Không sao! Vào hoàng cung trẫm sẽ nuôi!" Hoàng đế Lãnh Thiên Hoàng phản bác.
"Nhưng mà... phu nhân nhà thần...!" Thừa tướng đại nhân Mộc Hiên Thành đau khổ nói.
"Khanh là thừa tướng dưới hai người trên vạn người!" Hoàng đế vẫn bình tĩnh nói.
"Nhưng ở nhà thần, phu nhân là lớn a!" Thừa tướng đại nhân chảy nước mắt nói. Được rồi, ông công nhận mình là người sợ vợ có được không? Hoàng thượng ngài cũng biết có đúng không?
"Trẫm không thể hiểu được khanh vì sao lại sợ phu nhân nhà mình tới vậy?" Hoàng đế thở dài nói.
"Thần cũng giống ngài mà, ngài cũng sợ hoàng hậu nương nương đấy thôi!" Thừa tướng đại nhân Mộc Hiên Thành lẩm bảm nói.
Hoàng đế nghe thừa tướng của mình nói vậy liền trợn mắt nói: "khanh có thể không nói trực tiếp như vậy có được không?"
"Vậy xin hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ ban hôn cho nữ nhi của thần, đợi nữ nhi của thần lớn rồi tính tiếp!" Thừa tướng đại nhân vội nói.
"Nữ nhi nhà khanh đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của con trai trẫm, nên phải chịu trách nhiệm!" Hoàng đế không cho là đúng nói.
"Nữ nhi nhà thần mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của thái tử thôi a!" Thừa tướng đại nhân phản bác, ông phải cố gắng bảo vệ nữ nhi, nếu không khi trở về phủ thì ông sẽ bị phu nhân trừng trị a.
"Như vậy cũng là nhìn rồi, không bàn nữa, đây là ý của hoàng hậu, khanh có thắc mắc gì thì cứ tìm hoàng hậu! Trẫm không biết!" Hoàng đế buông tay nói. Nói đùa, trẫm còn không dám cãi, khanh dám gặp hoàng hậu?
Phượng Nghi cung,
Cung nữ canh cửa chạy vào trong bẩm báo: "thưa nương nương, thừa tướng phu nhân xin gặp ạ!"
Trên ghế thái sư, một mỹ nhân đang ngồi, móng tay sạch sẽ được sơn đỏ đang cầm quả nho ăn, nghe tiếng thông báo của cung nữ nàng nói: "truyền vào!"
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai khiến người nghe thật dễ chịu. Cung nữ nghe thấy vậy liền xoay người đi ra ngoài. Một lúc sau, bóng dáng thừa tướng phu nhân đi vào bên trong, bà cúi người thi lễ với hoàng hậu nói: "thần thiếp tham kiến nương nương!"
"Mau, mau đứng dậy, giữa chúng ta không cần lễ nghi a Đinh Tử!" Hoàng hậu nương nương liền đứng dậy nâng thừa tướng phu nhân đứng dậy.
"Vậy Dương Uyển, nàng nói cho ta biết chuyện ban hôn là như thê nào?" Thừa tướng phu nhân nghiêm túc hỏi.
"Cái đó không phải ghi hết trong thánh chỉ rồi sao?" Hoàng hậu kinh ngạc hỏi lại.
"Ghi cái rắm! Nàng dám bắt nữ nhi của ta chịu trách nhiệm?" Thừa tướng phu nhân tức giận nói.
"Vậy nàng nói đi, thái tử nhà ta có gì không tốt? Không phải nữ nhi nhà nàng đang theo đuổi thái tử sao?" Hoàng cũng đứng dậy hai tay chống nạnh như mấy người đàn bà chanh chua hỏi.
"Cái đó và ban hôn là khác nhau, con bé cùng thái tử bây giờ vẫn nhỏ!" Thừa tướng phu nhân không lùi bước nói.
"Con bé ở trong này sẽ không bị thiệt, nàng yêu tâm, ta sẽ coi con bé như nữ nhi của mình mà chăm sóc và bảo vệ!" Hoàng hậu hoà hoãn nói.
"Ở trong hoàng cung này ngoài nàng ra thì còn có ai nữa mà bảo vệ?" Thuầ tướng phu nhân ngồi xuống ghế gối đầu lên tay nói.
"Vậy thì, ta sẽ không ép con bé phải vào trong cung sống, nhưng một tuần con bé phải vào trong cung ở hai ngày!" Hoàng hậu dịu dàng nói, nàng cũng làm mẹ cho nên nàng hiểu được cảm giác của thừa tướng phu nhân cho nên nàng mới có thể làm vậy.
"Được rồi!" Thừa tướng phu nhân cũng gật đầu đồng ý.
Đông cung nơi cung của thái tử,
"Ngươi nói cái gì? Mẫu hậu của ta ban hôn ta cho nữ nhi thừa tướng phủ Mộc Thiên Y?" Thái tử Lãnh Dạ Quân kinh ngạc hỏi vị công công trước mặt mình.
"Bẩm thái tử, đúng vậy ạ!" Công công cúi đầu trả lời.
Khuôn mặt thái tử tái mét, tay vẫy cho công công lui ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói: "xong rồi, xong rồi! Ta phải đi gặp mẫu hậu xin người thu lại thánh chỉ mới được!"
Nghĩ là làm, thái tử liền đứng dậy đi thẳng tới Phượng Nghi cung của hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro