Chương 3: vừa xuyên không nhận ngay thánh chỉ ban hôn
Thừa tướng phủ Mộc gia,
"Nhanh, nhanh! Đem nước tới lau người cho tiểu thư!" Tiếng nhũ mẫu nhắc nhở liên tục cùng những tiếng bước chân vội vã.
Ài! Cũng chỉ tại vị tiểu thư nào đó mê ngắm thái tử mà xảy ra nông nỗi này, nàng không biết được rằng qua hôm nay, danh tiếng sắc nữ của nàng đã bị truyền khắp kinh thành.
"Ai ôi! Bảo bối nữ nhi của nương! Sao con lại xảy ra nông nỗi này? Con bảo nương phải sống sao đây? Nếu con muốn nhìn thái tử ca ca của con tắm thì cứ trực tiếp vào nhìn là được, vì sao phải để bản thân bị thương như này chứ!" Người vừa bước vào trong phòng vội vàng lao tới Mộc Thiên Y đang nằm trên giường than khóc.
Câu nói của thừa tướng phu nhân khiên những a đầu nha hoàn cùng mọi người nghe được không khỏi toát mồ hôi hột. Nàng có còn nhớ mình đang là thừa tướng phu nhân không a?
Mỹ phụ phu nhân không để ý, nàng vẫn kêu gào bàn tay lay gọi Mộc Thiên Y đang nằm trên giường một cách tuyệt vọng.
"Ưm!" Thân hình nho nhỏ nằm trên giường bất chợt khẽ rên lên một tiếng, hàng lông mi đang nhắm chặt bỗng rung rung, sau đó là đôi mắt tròn to đen lánh mở ra, bởi vì là bất ngờ nên khiến cho mỹ phụ phu nhân giật mình im lặng, mắt to cùng mắt nhỏ đồng thời nhìn nhau. Qua một lúc lâu, mỹ phụ phu nhân liền ôm chầm lấy Mộc Thiên Y nói: "đa tạ ông trời đã cho nữ nhi của con tỉnh dậy!"
Mộc Thiên Y bị ôm khiên cho cơ thể nàng cứng ngắc, nàng không biết mình đang ở đâu, đôi mắt quan sát nhìn xung quanh, khắp nơi toàn đồ dùng bằng gỗ và gốm quý giá. Trên đỉnh màn làm theo phong cách cổ xưa khiến nàng nhớ tới câu nói của Diêm Vương là cho nàng xuyên không, như vậy thì... hiện giờ nàng đang ở cổ đại.
Nghĩ tới đây, bàn tay Mộc Thiên Y nắm thật chặt, trong đầu nàng nói thầm: "tên Diêm Vương thối kia, dám đưa nàng tới cái thời cổ khỉ ho cò gáy này, nơi không có điện không có điện thoại, internet... tên Diêm Vương kia đừng để nàng gặp lại hắn lần nữa, nếu không nàng không đảm bảo rằng sẽ không giết hắn!".
[ Âm Phủ, Diêm vương đang ngồi đánh cờ cùng Thái thượng lão quân, bất chợt hắt xì ba cái xong lão nói: "kẻ đang rủa ta vậy? Thật đáng ghét, đừng để ta biết là ai, nếu không ta cho Hắc- Bạch Vô Thường tới bắt về trị tôi, đày tới mười tám tầng địa ngục! Hừ! Ắt-xì!"
"Không phải là cửu công chúa đang rủa lão chứ?" Thái thượng lão quân ngồi bên cạnh ngón tay đang cầm quân cờ lên tiếng hỏi.
Diêm Vương nghe nhắc tới sát tinh cửu công chúa liền run cầm cập nói: "không được! Tôi phải lên xin Ngọc Hoàng cho cửu công chúa mãi mãi ở hạ phàm thôi!" Nói xong, Diêm Vương liền hoá thành khói đen bay đi. Thái thuợng lão quân nhìn thấy vậy lắc đầu nói: "biết vậy thì trước kia đừng có nói ra!" Rồi cũng biến mất.]
Mộc Thiên Y nghĩ tới đó bàn tay liền nắm chặt, mắt nhắm lại, một dòng ký ức xa lạ nhập vào trong đầu nàng, trong dòng ký ức đó chỉ thấy bóng dáng một loli với đầu hai búi tóc luôn chạy theo sau người mà nàng ta gọi là thái tử ca ca. Khi cả hai ký ức dung hợp làm một càng khiến Mộc Thiên Y có ý định giết Diêm vương sâu sắc hơn. Bởi vì hắn dám cho nàng nhập vào thân thể của một tiểu loli háo sắc.
Hít sâu một hơi khiến nàng bình tĩnh lại, bàn tay đưa lên lưng mỹ phụ phu nhân nói: "nương! Nữ nhi không sao?"
Nghe được câu nói của nàng, mỹ phụ phu nhân liền buoing nàng ra ngắm nhìn nàng nói: "nữ nhi ngốc, chỉ là một nam nhân thôi mà! Nếu con thích thì cứ nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ bắt cho con vài người tới!"
Nghe tới đây, mặt của Mộc Thiên Y đen lại, nàng nghi ngờ hỏi: "ngài có phải là mẫu thân của con không vậy?"
"Con dám nghi ngờ ta?" Mỹ phụ phu nhân nghe vậy nàng liền ỉu xìu nói, Mộc Thiên Y nhìn thấy vậy không khỏi thở dài, đây có phải là nữ chủ nhân của thừa tướng phủ không vậy? Rốt cuộc thì lão ba của nàng đã làm gì khiến cho vị mẫu thân đại nhân của nàng trở thành như vậy?
[tg: theo yêu cầu mình đã đổi tên nhân vật lại, chúc mn đọc truyện vui vẻ☺️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro