Chương 15: công chúa trèo thành(2)
Lãnh Nguyệt Linh bước vào trong sau đó nàng quay ra ngoài nhìn ngó xung quanh, thấy các cung nữ và thái giám rời đi hết, nàng bèn vén váy chạy thẳng về phía cổng thành sau.
Một nhóm thủ vệ thành đi qua đi lại kiểm tra, nàng bèn cúi mình lấp vào phía cây ở xa, tính toán, sau khi suy nghĩ, nàng bước tới gần gọi: "Các ngươi! Ta có việc muốn nhờ các ngươi giúp!"
"Công chúa!" Nhóm thủ vệ nghe tiếng liền quay lại thì nhận ra đó là công chúa của họ thì họ vội vàng quỳ xuống hô.
"Đứng lên đi! Mau đứng lên!" Nàng vẫy tay, trong lòng thì nóng ruột.
"Coing chúa! Ngài cần chúng nô tài giúp gì ạ? Xin cứ phân phó!" Thị vệ trưởng lên tiểng hỏi.
"A! Ta có con mèo trắng chạy loạn ở phía đằng kia, phiền các ngươi đi tìm giúp ta!" Nàng nói ngón tay chỉ về phía hoa viên phía trước.
"Dạ! Công chúa!" Thị vệ trưởng nghe nàng nói liền gật đầu sau đó quay sang bên cạnh hô to: "mọi người giúp công chúa tìm mèo đi!"
"Dạ!" Nhóm thị vệ hô to rồi chia nhau đi tìm, thị vệ trưởng đứng bên cạnh cúi đầu hỏi nàng: "công chúa! Ngài còn gì phân phó nữa không ạ?"
"Không cần! Ngươi tham gia vào tìm kiếm cùng mọi người, ta đi tìm quanh đây, nhanh lên!" Nàng lắc đầu nói, sau đó giục thị vệ trưởng.
"Dạ!" Thị vệ trưởng gật đầu sau đó là rời đi.
Lãnh Nguyệt Linh nhìn thấy tất cả đi hết rồi nàng đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi tường thành kín mít, đến nỗi một cái lỗ chó cũng không có, cuối cùng đôi mắt nàng dừng ở cái cây phía tây, nàng vội vàng chạy về phía đó. Đứng dưới cây, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên thở dài nói: "giá mà mình cũng có một chiếc phi chảo bất luyện tố như của Tiểu Yến Tử thì tốt quá!"
Nói rồi nàng túm váy lên trên cao bắt đầu trèo lên cây, trong đầu nghĩ: "may là trước kia mình cũng hay trèo cây, nếu không bây giờ chắc nàng chỉ có nước từ bỏ! Mộc Thiên Y! Mình tới gặp cậu đây!"
Hì hục, cuối cùng thì Lãnh Nguyệt Linh nàng cũnh trèo được lên tới tường thành, vui mừng nàng nhảy thẳng xuống, vừa lúc bên trong thành có tiếng hô: "công chúa! Ngài không được ra ngoài!"
Thế nhưng, nàng đã nhảy da rồi thì làm gì có chuyện sẽ trở lại?
"Bịch!" Nàng không biết mình nhảy vào cái gì mà nó mềm mềm, cũng may, có thứ mềm mềm này mà nàng bình yên hạ cánh.
"Này! Có xuống không thì bảo?" Bất ngờ một giọng nói vang lên.
"Ai vậy?" Nàng kinh ngạc ngơ ngác nhìn xung quanh: "không có ai a!"
"Ta đang ở dưới đất! Làm ơn, xuống cho ta nhờ!" Giọng nói bực tức vang lên.
"A! Xin lỗi, ngươi có sao không?" Nàng kinh ngạc la lớn.
"Im! Đi xuống!"
"Ờ, ờ! Ta xuống!" Nói rồi nàng ngồi dậy tụt xuống khỏi người.
"Ngươi ăn gì mà nặng hơn heo vậy?" Giọng nói cằn nhằn vang lên.
"Ê này! Ngươi dám nói ta như heo? Ngươi muốn chết? Dám nói bà cô đây là heo?"
Nghe kẻ đó nói, nàng tức giận một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào kẻ đó lên tiếng.
"Ngươi còn không nhận mình là heo? Có ai giống như ngươi béo ú tròn quay không?"
"Ngươi...! Ta không thèm chấp với ngươi!" Nói rồi nàng quay lưng bước đi.
"Hừ! Ai thèm chấp với ngươi, nếu không phải vì ta bị ép gả cho cái cô công chúa gì gì ấy thì còn lâu ta mới đi đến chỗ này rồi bị ngươi đè lên!"
"Ngươi nói cái gì? Cái gì mà phải cưới công chúa?" Nàng nghe hắn nói liền quay ngược lại nhìn hắn hỏi.
"Liên quan gì tới ngươi?" Hắn hất mặt khinh thường nhìn nàng nói.
"Ngươi dám không nói? Có tin ta đánh chết ngươi không?" Nàng bước tới gần, khuôn mặt đằng đằng sát khí nói.
"Ngươi có tin ta hét ầm lên không? Cho thị vệ ra bắt kẻ trộm là ngươi!"
"Ngươi đừng để ta gặp lại, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, dám đắc tội với bản... bản cô nương thì ngươi sẽ chết chắc!" Đang định đá hắn thì nghe hắn nhắc tới thị vệ nàng liền giật mình vội chạy đi.
Hắn nhìn theo bóng nàng chạy đi rồi quay lại nhìn tường thành, khẽ nhún người một cái liền đã đứng trên tường thành, đôi mắt nhìn về phía tây nói: "ta phải đi xem cô công chúa đó như thế nào!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro