Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: đồng hương



"Hả?" Lãnh Nguyệt Linh kinh ngạc liền xoay phắt người lại, nàng có phải là nghe nhầm không? 9099, Thâm Quyến? Vậy ra người đứng trước mặt mình này cũng giống nàng? Há há, hoá ra nàng không cô đơn a!

"9010, Quảng Tây!" Lãnh Nguyệt Linh nhìn chằm chằm Mộc Thiên Y nói. Trong lòng thì cầu trời khấn phật để người đứng trước mặt cũng giống như nàng cùng xuyên không.

"Vậy thì chúng ta làm quen lại được chứ? Xin tự giới thiệu mình là Mộc Thiên Y, sống tại Thâm Quyến Trung Quốc, nghề nghiệp sát thủ cùng đặc công!" Mộc Thiên Y vui vẻ nói rồi nàng chìa tay về phía Lãnh Nguyệt Linh mỉm cười.
"Phương Tuyết Linh, Quảng Tây Trung Quốc, nghề nghiệp chính bác sĩ bên Đông- Tây y!" Phương Tuyết Linh (Lãnh Nguyệt Linh công chúa) cũng đưa tay ra mỉm cười nói.

"Cậu/ cậu bao nhiêu tuổi?" Cả hai đồng thời lên tiếng sau đó nhìn nhau cười nói, Mộc Thiên Y nói trước: "mình 20 tuổi, còn cậu?"
"A! Vậy là lớn hơn mình một tuổi!" Phương Tuyết Linh nói.
"Không sao! Chúng ta cứ xưng ta với nàng cho thoải mái! Mà nàng vì sao lại xuyên không vào trong thân thể này vậy?" Mộc Thiên Y hỏi.
"Ta bị sặc nước! Còn nàng?" Phương Tuyết Linh buồn rầu nói.
"Ta?" Mộc Thiên Y chỉ mình sau đó nàng tức giận nói: "ta là bị cái tên Diêm Vương chết bầm kia bắt nhầm hồn, sau đó hắn nói linh tinh cái gì mà do ta làm nhiều việc tốt nên cho ta xuyên không trọng sinh. Đậu, tên Diêm Vương đó mà để cho ta gặp thì ta sẽ cạo trọc đầu lão ta nhổ sạch lông của lão!" Mộc Thiên Y thở hổn hển nói.
"A! Nàng gặp Diêm Vương sao?" Phương Tuyết Linh tròn mắt nhìn Mộc Thiên Y hỏi.
"Đương nhiên! Hắn đen như đít nồi ấy! Hừ hừ!" Mộc Thiên Y khinh thường nói.
"Ha ha ha! Ta cười chết mất thôi! Ha ha ha!" Phương Tuyết Linh ôm bụng nằm lăn ra đất cười, nàng nói: "không biết cái vị bị nàng chửi có nghe thấy không a??? Không khéo nghe nàng chửi hắn như vậy hắn sẽ xuất hiện quá!"
"Hừ! Ta còn đang mong hắn sẽ xuất hiện đây để ta đòi nợ hắn!" Mộc Thiên Y thở phì phì nói.

[ Diêm La Điện,

Diêm Vương đang nhìn bát nước phản chiếu hình ảnh hai người Mộc Thiên Y và Phương Nguyệt Linh, nghe hai nàng nói chuyện mà khuôn mặt hắn đen thui, mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù khuôn mặt hắn vốn đã đen rồi nên không phát hiện ra nhưng miệng thì nói: "tiểu tổ tông của tôi, ngài có thể đừng nói như vậy có được không? Tránh ngài còn không kịp ngu gì ta xuất hiện? Không phải là ngại mạng mình quá dài sao?"]

"Giờ ta nên gọi nàng là gì?" Mộc Thiên Y hỏi Phương Tuyết Linh.
"Gọi ta Lãnh Nguyệt Linh đi, tới nơi này ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sống vui vẻ thôi!" Phương Tuyết Linh mỉm cười nói.
"Được!" Mộc Thiên Y cũng gật đầu đồng ý.
"Ấy chết! Chúng ta nấu cá thôi, còn tặng quà cho thái tử ca ca đáng yêu của ta nữa chứ!" Lãnh Nguyệt Linh cười cười nói.
"Nàng có chắc nấu được không? Hay để ta nấu cho!" Mộc Thiên T nhìn lũ cá to đã làm sẵn sạch sẽ rồi nuốt nước bọt hỏi.
"Yên tâm! Ta cũng từng là đầu bếp nổi tiếng tại Paris mà!" Lãnh Nguyệt Linh tự hào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanhcharam