Cái chết lãng xẹt
Năm 9099 tại Thâm Quyến, trong một ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi công nghệ cao, nữ chủ nhân mặc chiếc đầm đỏ bó sát người đứng ở trước cửa sổ, trên tay cô là ly rượu thượng hang, bàn tay như ngọc sứ trắng muốt đang đung đưa ly rượu đỏ.
"Reng...!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, bàn tay cô gái nhẹ lướt, màn hình trên tường hiện lên hình ảnh một người đàn ông nói: "Mộc Ly Tâm! Có nhiệm vụ giao cho cô!"
Cô gái quay lưng lại, đó là khuôn mặt như một bức tượng nữ thần được điêu khắc tỷ mỷ, làn môi đỏ tươi như hoa hồng cùng làn da màu ngọc sứ trắng khiến người say mê, cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch miệng nói: "ở đâu?"
Giọng nói lạnh lùng không phù hợp với khuôn mặt baby của Mộc Ly Tâm vang lên, ngươi đàn ông trên màn hình dường như quá quen thuộc với sự lạnh lùng của cô gái, ông ta dường như không để ý tới mà nói: "thành phố A khu biệt thự EVA số 106".
"Ok!" Câu trả lời dứt bóng dáng của Mộc Ly Tâm biến mất ngay tại chỗ.
Cô, Mộc Ly Tâm, là nữ đặc công và cũng là sát thủ số 1 nổi tiếng, những nhiệm vụ giao cho cô đều thành công một trăm phần trăm. Chỉ cần nghe tới tên của cô thì cả hai giới hắc- bạch đều kiêng nể.
Tại thành phố A, khu biệt thự EVA,
Buổi tối, trên lóc của biệt thự 106, một bóng đen xuất hiện với bộ đồ bó sát người làm cho những vòng eo của cơ thể hiện ra, bóng đen nhún người một cách điệu nghệ và nhanh nhẹn, tránh thoát khỏi những đường đỏ từ tia laze chiếu ra sau đó xuất hiện ở trước cửa. Bàn tay đưa ra, từ trong lòng bàn tay, một sợi dây thép xuất hiện, chỉ vài phút sau, cánh cửa "cạch" một tiếng được mở ra, bóng đen lách mình đi vào trong.
"Cô đã xuất hiện!" Người đàn ông ngồi trên ghế sopha nhìn vào bóng đen lên tiếng.
"Đúng vậy! Cho nên ông có thể đi được rồi!" Bóng đen gật đầu, không cho đối phương có động tác gì cô liền giơ súng lên bắn ngay khi lời nói được thốt ra.
"Đoàng!" Tiếng súng nổ đồng thời cũng kết thúc nhiệm vụ, bóng đen liền biến mất như chưa hề tồn tại.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mộc Ly Tâm trở về biệt thự của mình tắm rửa và nhâm nhi ly rượu đỏ mà cô ưa thích. Cho đến khi thoả mãn liền từ trong bồn tắm bước ra, bất chợt chân dẫm lên thứ gì đó trơn trượt khiến cô bị ngã và đập đầu xuống đất. Trước khi nhắm mắt, trong đầu Mộc Ly Tâm vang lên tiếng than của cô: "Đậu, một đời thanh danh của Mộc Ly Tâm ta bị huỷ hoại chỉ bởi cái thứ gù đó trơn!"
Âm phủ Diêm La Điện,
Mộc Ly Tâm được hắc bạch Vô Thường đưa tới trước điện gặp Diêm Vương.
"Tên?" Lão Diêm Vương ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, đầu cúi xuống miệng thì hỏi.
"Mộc Ly Tâm!" Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Ngày, tháng, năm sinh?" Diêm Vương vẫn chưa ngẩng đầu nhìn cô. Vừa hỏi xong thì tiếng chuông điện thoại của lão vang lên, bèn đặt cây bút trên tay xuống để nghe.
"Allo, Diêm đây! Ai vậy?"
"Thượng đây!"
Đầu máy bên kia có tiếng trả lời, Diêm Vương nghe được liền hỏi: "À! Thì ra là Thái thượng lão quân, lão gọi cho tôi có chuyện gì không?"
"Chuyện quan trọng đây!" Thái thượng lão quân lên tiếng, không đợi Diêm Vương hỏi thì ông ta đã nói ngay: "sao ông lại bắt cửu công chúa? Ông không sợ cửu công chúa trở về khi ấy trí nhớ của cửu coing chúa được mở ra sẽ nhớ khoản nợ mà ông đã làm với cửu công chúa sao?"
"Cái... cái gì? Cửu... cửu công chúa?" Diêm Vương nghe Thái thượng lão quân nói liền giật mình đứng ngay dậy, lão lắp bắp hỏi.
"Tôi tới tìm ông định rủ ông đánh cờ với tôi, ai ngờ đúng lúc trông thấy Hắc- Bạch Vô Thường đưa cửu công chúa đi vào Diêm La Điện!" Thái thượng lão quân trả lời.
Nghe được tới đây, Diêm Vương vội vàng cúp điện thoại, lúc này lão mới ngẩng đầu nhìn Mộc Ly Tâm, không nhìn thì không sao, nhìn rồi lão liền sợ hãi, trong lòng thì chửi ba đời tổ tông nhà Hắc- Bạch Vô Thường vì đã bắt vị sát tinh này, tuy vậy, vừa chửi lão vừa cảm thấy may mắn vì Thái thượng lão quân gọi điện cho lão nên không bị cửu công chúa nghe được, đằng hắng một tiếng, lão nói: "cô bởi vì Hắc-Bạch Vô Thường bắt nhầm, kiếp trước cô làm nhiều việc thiện nên kiếp này tôi cho cô xuyên không tới một nơi để sống tiếp! Đi đi! Đây là món quà tôi tặng cô hi vọng sẽ giúp được cô khi tới nơi đó!"
Nói rồi không chờ Mộc Ly Tâm lên tiếng, lão liền phất tay, một cơn gió đưa Mộc Ly Tâm rơi vào lốc xoáy đen. Khi linh hồn của Mộc Ly Tâm được đưa đi thì lão Diêm Vương vội vàng lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm: "cũng may ta nhanh tay, nếu không...!" Nghĩ tới đây lão rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa.
[lời tg: mình chỉ mượn tên nv cho dễ nhớ thôi nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro