Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27

Edit + beta: Phong Mạc Diệu

Hoa Tiểu Nghiên chăm chú nhìn tiểu hổ ly đang nằm sấp trên váy của mình. Toàn thân nó trắng như tuyết, không hề có một chút tạp lông nào, nhìn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng, càng nhìn nàng càng cảm thấy quen thuộc, mơ hồ nhận thấy mình đã từng gặp tiểu hồ ly này ở nơi nào rồi, "A, ta nhớ ra rồi!! Khi ở trong khu rừng đó, ta đã từng cứu mi ha." Nàng không khỏi than một tiếng, hóa ra tiểu hồ ly ngày ấy chính là chân thân của Yêu Dạ! Hoa Tiểu Nghiên nhẹ nhàng bế tiểu hồ ly lên, cảm nhận độ ấm trên người nó, không khỏi cao hứng cười: "Ha ha, thật không ngờ Quỳnh Tương Ngọc Lộ lại hữu hiệu như thế, có thể cứu mi về từ Quỷ Môn quan."

Nhưng, nàng như nhớ tới một điều: Tiểu hồ ly thân là yêu tinh, rất có thể nó sẽ hại người?! Mình có nên thu phục nó không ta? Nàng vuốt ve, sờ bộ lông mềm mại trắng như tuyết trên đầu tiểu hồ ly, "Oa, mềm mại quá đi mất!" Thôi đành, thôi đành, quên đi, Yêu Dạ vẫn chưa từng hại ai, tạm thời tha cho hắn một mạng vậy. Cơ mà, những ngày kế tiếp, hừ, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị bắt nạt hay ho như thế nào, ha ha ha!! Trong đôi mắt của Hoa Tiểu Nghiên lóe lên sự giảo hoạt. Đúng thế, nàng nhất định sẽ trả thù vì những gì hắn đã làm với nàng khi trước!

Cứ chốc chốc, Hoa Tiểu Nghiên hết vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của tiểu hồ ly, lại nghịch nghợm đùa giỡn cái đuôi tuyết trắng, cảm thấy chán ngán lại tò mò vuốt ve phần lông trên bụng của nó, hoàn toàn quên mất sau khi phục hồi thì Yêu Dạ trước sau gì thì vẫn là nó biến thành!

***

Một nữ tử quyến rũ đến phong hoa tuyệt đại ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp, nữ tử đó đang đùa giỡn ngọn tóc đen nhánh dài như thác của mình.

"Nhan nhi, nàng không thể không đi sao?" Yêu Dạ đứng trước mặt nàng, trầm giọng hỏi.

"Ngươi đã biết rồi còn hỏi, ta nhất định phải đi." Bờ môi của nữ tử quyến rũ kia câu ra nụ cười ma mỵ như ẩn như hiện, lộ ra hàm răng đều, trắng như cánh hoa Sơn Chi đương thời nở rộ, thật sự là đẹp đến điên đảo chúng sinh*! Hơn nữa, đặc biệt là giọng nói của nàng, nó hiện ra một sức chinh phục mạnh mẽ khiến không ai có thể khước từ.
*Rung động lòng người, nhưng ta thấy điên đảo chúng sinh cũng coi như na ná.

Yêu Dạ nhìn nàng, trong đôi mắt tím đen ảm đạm kia là cả một biển dịu dàng, giọng nói có chút run rẩy cùng khẩn cầu: "Nàng có thể đừng đi được không, xin nàng, cho dù là vì Ma giới....." Cho dù là vì ta. Nửa câu còn lại hắn không thể nói ra ngoài miệng, hắn biết, trong lòng nàng đã vĩnh viễn không thể có hắn... Hắn biết, trong mắt nàng, hắn chẳng qua chỉ là một công cụ để chữa lành vết thương, đã mấy trăm năm nay rồi, dù nàng đã thẳng thắn nói cho hắn nghe.... Nhưng, hắn càng hiểu hơn ai hết, hắn chỉ có thể chữa lành vết thương da thịt của nàng nhưng vĩnh viễn chẳng thể chữa lành vết thương trong lòng nàng, không thể chữa được những đau thương do tên khốn Bạch Lăng để lại.

"Ngươi cũng biết, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, không một ai có thể cản trở ta." Nữ tử nọ đứng lên, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Yêu Dạ, cánh môi vừa căng mọng lại đỏ lửng kia nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bạc nhợt nhạt của Yêu Dạ, nàng giảo hoạt cười xấu xa, dùng giọng nói cực kỳ huyễn hoặc dụ dỗ hắn: "Dạ à, không có ai hiểu rõ ta hơn ngươi. Công vụ của Ma giới mấy ngày này tất cả đều giao cho ngươi quản lý hết đó."

Nàng xoay người rời đi, Yêu Dạ thẫn thờ mở miệng nỉ non: "Nhan nhi, Nhan nhi, đừng đi, xin nàng đừng đi..."

***

"Nhan nhi, Nhan nhi.........." Yêu Dạ chậm rãi mở mắt.

"Ngươi, vừa rồi..." Ngươi vừa gọi ta sao? Ta vẫn chưa nói tên thật của mình cho hắn mà, làm sao hắn có thể gọi ta được cơ chứ! "Ngươi tỉnh rồi, nhanh thật !? Cảm thấy thế nào?"

Yêu Dạ vẫn lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vừa rồi, hắn đã mơ thấy cảnh Ma Tôn rời bỏ mình và Ma giới sáu nghìn năm về trước. Trước kia, hắn vẫn luôn ngỡ rằng Ma Tôn là nữ tử tàn nhẫn nhất thế gian này, giờ ngẫm lại hắn mới thấy, kẻ tàn nhẫn nhất không phải là nàng, mà chính là thời gian. Hắn ngẩng đầu, cùng Hoa Tiểu Nghiên mặt đối mặt, hắn nhìn thấy mình ánh lên trên con mắt đen láy của nàng, "Ngươi đã biết tất cả?" Hắn ngờ vực, yếu ớt hỏi.

"Đúng vậy, ta đã biết tất cả rồi, biết ngươi là một con yêu tinh, là một con hồ ly có thể giết hại vô số người chỉ bằng một cái chớp mắt." Hoa Tiểu Nghiên đắc ý cười.

Yêu Dạ gắng gượng muốn đứng lên lại phát hiện cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào, hắn yếu ớt nhỏ giọng lên tiếng: "Đã biết rồi còn cứu ta làm gì, lẽ nào ngươi không sợ sau khi ta hồi phục sẽ hại ngươi ư?"

"Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư hại ta ha? Hì hì, trước hết vẫn nên mau chóng hồi phục rồi sau đó nói gì thì nói. Bất quá, cho dù ngươi có hoàn toàn bình phục, người phải chết tuyệt đối không phải là ta đâu." Hoa Tiểu Nghiên tự tin nói.

"Lúc nãy là ngươi đã đánh bại Hoa Yêu?"

"Không phải ta thì còn ai vào đây nữa? Nhưng, không chỉ có một con, còn có một con toàn thân hắc y cũng bị ta đánh chạy."

"Hắc y? Hay thật, Hắc Lại, Hoa Yêu hóa ra cả hai người các ngươi đều đã phản bội ta." Trong lòng Yêu Dạ không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: "Ta nhất định sẽ trả giá cho sự phản bội ngu ngốc của các ngươi!"

"Ô, thế ra ngươi quen hai con yêu tinh kia sao?" Hoa Tiểu Nghiên giật mình, trong giọng nói pha đầy nghi hoặc.

"Ừ, hai kẻ đó vốn là thuộc hạ của ta, cũng là người ta tin tưởng nhất."

"Khó trách ngươi lại căm phẫn như thế, bị người ngươi tin tưởng nhất phản bội, là một chuyện thật không thể chấp nhận nổi, không thể không tức giận. Nếu sớm biết, ta đã không cho bọn chúng có cơ hội bỏ trốn." Hoa Tiểu Nghiên tức giận, căm phẫn đáp.

"Á..." Nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút không khoẻ.

"Ngươi sao thế?" Yêu Dạ quan tâm hỏi.

"Ta không sao, có thể vừa nãy tổn hao quá nhiều linh... sức lực nên có chút mệt mỏi ấy mà." Thiếu chút nữa là lỡ lời nói với hắn rồi.

"Linh lực trong cơ thể ngươi tiêu hao nhiều lắm, ngươi không cần phải che dấu nữa! Lúc này, ta có thể cảm thấy dòng tiên khí thanh thuần quanh quẩn trên cơ thể ngươi, vả lại ta đã biết ngươi là tiên tử của Thiên Giới rồi." Yêu Dạ thong dong, bình tĩnh đáp.

"Ha ha, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chẳng qua chỉ là người tu tiên, còn chưa thực sự thành tiên đâu." Hoa Tiểu Nghiên cũng không có ý định giấu diếm, lời nàng nói cho hắn nghe là thật.

"Tuổi còn nhỏ mà đã tu tiên, sau này thành tiên ắt sẽ vượt qua Bạch Lăng."

"Không đâu, không đâu, sư... Bạch Lăng đại đế là vị thần lợi hại nhất tam giới. Không có ai xứng đáng là đối thủ của người."

"Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe chuyện liên quan đến hắn." Yêu Dạ giận tái mặt.

"Được, được, ta không nói nữa." Hừ, rõ ràng người khơi gợi nhắc đến sư phụ trước chính là ngươi, vậy giờ còn dám mắng ta. Hoa Tiểu Nghiên liếc mắt nhìn bình ngọc trên mặt đất, thở dài thườn thượt: "Ta đã hết Quỳnh Tương Ngọc Lộ để bổ sung linh lực, e là muốn khôi phục hoàn toàn chỉ sợ cần tốn chút thời gian. Đều tại ngươi, nếu biết ngươi không thể chết dễ dàng như thế, ta sẽ không cho ngươi uống đâu."

"Hóa ra do uống thứ này mà ta mới giã rượu, không tệ, không tệ." Yêu Dạ hít một hơi, nhanh chóng rúc vào lòng Hoa Tiểu Nghiên, tìm một vị trí thoải mái nhất mà nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.....

Rốt cuộc vẫn bị hắn chiếm hết tiện nghi, Quỳnh Tương Ngọc Lộ há có thể là thứ để hắn giải rượu! Thông minh hơn chút đi, tỷ như ta bây giờ vô cùng cần nó nha! Con hồ ly chết tiệt, hồ ly thối tha, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!! Bất quá, vì sao ta lại để hắn điềm nhiên chui vào lòng ta ngủ thế này? Hoa Tiểu Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, hết vẩy nhẹ vào hai cái tai mềm mại của hắn, lại vuốt ve cái đuôi trắng tinh... Sau khi bị nàng thoải mái chà đạp, tiểu hồ ly vẫn say ngủ, không nhúc nhích lấy nửa phần. Rốt cuộc, Hoa Tiểu Nghiên vẫn nhụt chí chán nản không còn quấy rối hắn nữa.

Cứ như vậy, Hoa Tiểu Nghiên nhẹ nhàng ngồi xuống, đi vào trạng thái tu luyện, còn Yêu Dạ thì im lặng ngủ ngoan trong lòng nàng.

***

Trong cung điện của Ma giới: "Chuyện ta giao các ngươi làm đến đâu rồi?" Phía trên đại điện, vọng đến giọng nói yêu ma huyễn hoặc không chút xúc cảm nào.

"Bẩm tôn thượng, thuộc hạ cùng Hắc Lại liên thủ đã đánh Yêu Dạ trọng thương, đã có thể xuống tay trừ khử hắn, nhưng tại khoảnh khắc quan trọng nhất, một.. một con nhóc không biết từ đâu tới cứu hắn. Nên.... nên thuộc hạ.. thuộc hạ đã không thể hoàn thành.. nhiệm vụ..." Hoa Yêu nhận thấy sắc mặt Hỏa Mị càng ngày càng tối, giọng nói tức thì nhỏ như muỗi kêu.

Hắc Lại hèn mọn quỳ ở một bên vốn định nói thêm vài lời, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hỏa Mị, lời nói liền nghẹn trong miệng, không thể không nuốt xuống.

Hỏa Mị xoa bóp thái dương có chút đau đớn của mình, cao giọng lớn tiếng quát: "Vô dụng, đồ vô dụng, đến một đứa trẻ cũng không đánh lại được! Ngày thường bản tôn nuôi các ngươi để làm gì?!"

"Tôn thượng bớt giận, con nhóc kia cũng không phải người thường, kể cả thuộc hạ có cùng liên thủ với Hoa Yêu cũng chẳng thể đánh thắng được ả. Thuộc hạ cùng Hoa Yêu có thể cảm nhận tiên khí quanh quẩn rất rõ ràng trên người ả ta, có lẽ ả chính là tiên tử của Thiên giới."

"Tiên tử của Thiên giới?" Hỏa Mị không khỏi cau mày suy nghĩ, "Hừ, hay là con hồ ly chết tiệt kia có quan hệ với người của Thiên giới? Chẳng lẽ con nhóc kia còn khó đối phó hơn so với Yêu Dạ sao?"

"Tôn thượng không cần phải quá lo lắng! Chẳng qua lúc ấy Yêu Dạ uống Vạn Hoa tửu, say rượu nên thuộc hạ và Hắc Lại mới có thể thừa nước đục thả câu. Nếu như hắn không say, chúng thuộc hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, con ranh kia tuy rằng có chút lợi hại, nhưng nếu so với Yêu Dạ thì quả thực kém xa, khác nhau một trời một vực."

"Bất luận thế nào, các ngươi cũng đã bại lộ, con hồ ly chết tiệt kia hẳn là đã biết các ngươi phản bội mình. Y theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ giết chết hai ngươi đến không còn manh giáp, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có các ngươi mà ngay cả bản tôn cũng sẽ bị liên lụy."

"Tôn thượng, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Hoa Yêu run sợ, lo lắng lên tiếng.

"Cứ bình tĩnh, chớ nóng vội, chỉ cần các ngươi thừa dịp hắn bị thương mà truy kích là xong thôi! Cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể thắng được hơn trăm vạn binh ma của bản tôn. Hừ, nhổ cỏ nhất định phải nhổ tận gốc bản tôn mới yên lòng!" Từ người Hỏa Mị không ngừng tỏa ra sát khí u ám, "Hoa Yêu, Hắc Lại! Hai ngươi lập tức điều ba mươi binh ma tinh nhuệ nhất bắt giết Yêu Dạ, tuyệt đối không thể có sai sót!"

"Hoa Yêu ( Hắc Lại ) đã rõ!"

Trong ngôi miếu đổ nát: "Hồ ly, ngươi có đói bụng không?" Hoa Tiểu Nghiên nghịch ngợm bóp méo đôi tai mềm mại của Yêu Dạ, thản nhiên hỏi.

Yêu Dạ có chút khó chịu, không kiên nhẫn gạt bỏ cái tay xấu xa của nàng, hậm hực trả lời: "Tiểu Hoa, ngươi làm cho ta đau lòng quá đó, trước kia ngươi thường dịu giọng gọi ta một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân hay lắm cơ mà. Hiện giờ ta bị thương biến trở về nguyên hình, ngươi liền độc ác gọi ta một tiếng hồ ly, hừ."

"Nếu ta sớm biết ngươi chính là một con hồ ly thì chắc chắn trước kia ta sẽ không bao giờ gọi ngươi một tiếng chủ nhân đâu! Ta thấy ngươi đâu chỉ là một con hồ ly bình thường, mà chính là con hồ ly phúc hắc, giảo hoạt!"

"Oan uổng cho ta quá Tiêu Hoa ơi, ngươi thấy ta giảo hoạt ở chỗ nào? Ngươi đây rõ ràng là phân biệt chủng tộc với ta mà!"

"Nè, ta chưa từng nói mình sẽ phân biệt chủng tộc với ngươi, đây chính là do ngươi tự mình nói ra đấy nhá." Hoa Tiểu Nghiên phản bác, bác bỏ lời nói của hắn.

"Không đấu võ mồm với ngươi nữa, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ hối hận!" Yêu Dạ bình thản đáp, "Tiểu Hoa, ta đói bụng!!"

"Hừ, ta tuyệt đối không bao giờ hối hận đâu!" Hoa Tiểu Nghiên đút quả dại vào miệng hồ ly, vậy mà Yêu Dạ chẳng những không há mồm, mà còn né tránh, quay ngoắt sang một bên.

"Ngươi đã bao giờ thấy có con hồ ly nào chịu ăn trái cây rừng chưa hả?"

"Có đồ ăn là tốt lắm rồi, còn kén chọn cái gì, không ăn thì thôi, đói chết ngươi ta còn mừng rỡ ấy chứ." Hoa Tiểu Nghiên đảo mắt, nàng không khỏi nhớ đến những ngày tháng không có thịt để ăn, trong lòng nảy lên ý nghĩ xấu xa: Yêu Dạ, từ nay về sau, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn khi không có thịt để ăn, mùi vị bị tra tấn hay ho, tốt đẹp đến nhường nào, ha ha ha!

Yêu Dạ giả vờ thở dài chua xót: "Ai bảo ta bị thương nghiêm trọng đến nỗi đánh bật phải trở về chân thân, không bằng người nào đó đâu, cơ mà cứ chờ thương thế của ta tốt hơn, mối thù này nhất định sẽ cùng người nào đó tính sổ!"

Hoa Tiểu Nghiên chột dạ nói: "Ai so với ai lợi hại hơn còn chưa biết đâu! Đến lúc đó, ngươi đừng có mà khóc lóc cầu xin ta tha thứ cho mình!"

Yêu Dạ căm phẫn nuốt cục tức xuống, nhặt quả dại trên đất lên cắn một miếng, tạo ra tiếng "lộp bộp lộp bộp" rất vang, giống như không phải hắn đang ăn quả dại, mà chính là xương cốt người nào đó...

Cách ngôi miếu đổ nát mười thước, Hoa Yêu, Hắc Lại cùng ba mươi binh ma tinh nhuệ nhất phụng lệnh Hỏa Mị vây quanh nơi này.

"Hồ ly, ta cảm thấy rất không thoải mái. Bầu không khí này thật quá áp lực." Khuôn mặt Hoa Tiểu Nghiên không nén được bất an mà trở nên ngưng trọng.

"Ừ, đúng vậy, đang có rất nhiều binh ma vây quanh ngôi miếu." Yêu Dạ vân đạm phong khinh, bình tĩnh trả lời.

"Rất nhiều? Cụ thể là có bao nhiêu tên?"Sắc mặt Hoa Tiểu Nghiên thoáng chốc trắng bệch.

"Cái này ta cũng không rõ, chắc có khoảng vài chục tên thôi." Mặt Yêu Dạ không đổi sắc, một chút sợ hãi trên gương mặt cũng không có.

"Cái gì? Mấy chục tên cơ á?" Trái tim Hoa Tiểu Nghiên đập liên hồi, "Ta sao có thể đối phó được hơn mấy chục tên cơ chứ! Hồ ly, lần này chúng ta chết chắc rồi."

"Hừ, ta nào có thể dễ dàng chết như vậy."

Trận gió u ám bất ngờ thổi đến, mang theo sát ý nhàn nhạt nổi lên lan ra khắp tứ phía, một đạo hồng quang xông lên trong chớp mắt, khi chạm đất thì vừa hay hóa thành Hoa Yêu.

"Nha đầu xấu xí! Lại chạm mặt lần nữa ha."

"Chết tiệt, ta hận nhất người nào dám gọi ta là nha đầu, lại càng hận người bảo ta là nha đầu xấu xí!" Hoa Tiểu Nghiên tức giận đáp.

"Hì hì, tiểu cô nương nóng tính thế." Hoa Yêu cười khanh khách hai tiếng, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao con hồ ly trong lòng ngươi ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!!"

Hoa Tiểu Nghiên liếc mắt nhìn Yêu Dạ, hắn vẫn nhắm mắt. Quả thật, nàng cũng chẳng biết tâm trạng của hắn bây giờ thế nào, Hoa Yêu đã từng là thuộc hạ đắc lực mà hắn tín nhiệm nhất, vậy mà giờ lại chạy theo ích lợi mà phản bội hắn, sự thật này cũng thật khó để tiếp nhận.

"Nếu bảo ta giao tiểu hồ ly này cho ngươi, ta nhất định sẽ không chút do dự đưa nó. Nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của ngươi, ta đổi ý. Hừ, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ cho một con yêu tinh dám vênh váo nói cái gì mà tha mạng cho ta, câu nói này của ngươi đã chạm tới giới hạn của ta rồi đấy biết không hả?!" Vẻ mặt Hoa Tiểu Nghiên lộ rõ sự khinh bỉ, dáng vẻ này của nàng đã thành công chọc giận Hoa Yêu.

"Ha, giỏi lắm, rất có cốt khí, đã vậy, ta cũng không cần thiết phải nhiều lời với ngươi nữa nhỉ." Hoa Yêu dợm bước tiến lên, độc ác nói: "Toàn bộ ngôi miếu đổ nát này đã bị vây quanh hoàn toàn, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay thì chạy đằng trời cũng không kịp."

"Lời này của ngươi nói sai rồi! Ba cái đầu, sáu cánh tay, chạy hay không chạy có liên quan với nhau hả?" Hoa Tiểu Nghiên trợn mắt lườm Hoa Yêu, "Ăn nói không giỏi thì đừng có hồ ngôn loạn ngữ nhá, à cũng đừng có dùng thành ngữ, ta nghe xong đỡ phải kinh tởm."

"Đừng có thừa dịp dùng miệng lưỡi công kích ta, vậy, kế tiếp, ta nên đưa ngươi đi gặp Diêm Vương."

Vừa dứt lời, Hoa Yêu đã nhanh chóng tấn công Hoa Tiểu Nghiên. Buổi sáng hôm nay vừa trải qua một trận chiến, linh lực trong cơ thể Hoa Tiểu Nghiên hao tổn nhiều lắm, hơn nữa lại không có Quỳnh Tương Ngọc Lộ bổ sung năng lượng, giờ phút này, linh lực dư thừa trong cơ thể nàng cũng chẳng có bao nhiêu! Mắt thấy Hoa Yêu mãnh liệt tấn công, nàng cũng chỉ có thể quật cường rút kiếm giáp chiến.

~~♠~~~~~~~~~~♣♣~~♦♥♦~~♣♣~~~~~~~~~~♠~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: