Ngoại truyện 1 (Lăng Hạo Thiên)
Ta tên Lăng Hạo Thiên, là thái tử của Đông Lăng quốc.
Từ nhỏ ta đã sống trong sự bảo bọc của phụ hoàng và mẫu phi, rất bình yên. Nhưng đến một hôm nọ, sự bình yên đó vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời ta nữa...
Rõ ràng nhìn thấu minh tranh ám đấu hậu cung mà không thể tin được có ngày vì sự chủ quan của mình mà ta lại hại chết mẫu phi.
Mẫu phi bị người ta giết hại, ngay lúc sinh hạ muội muội của ta, là hoàng hậu. Bà ta ghen ghét phụ hoàng sủng ái mẫu phi liền nhân lúc người yếu ớt nhất mà hạ độc hại người.
Mẫu phi chết ngay trước mặt ta mà ta chẳng thế làm gì. Bà nói với ta:
- Thiên Nhi, ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia là vật tàn nhẫn, đừng giẫm lên vết xe đổ của phụ hoàng con. Sau này, tìm được người trong lòng, mẫu phi không quản phụ hoàng con nói gì, con nhất định phải theo người đó đến cùng, mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho người đó. Điều đấy tốt cho cả con lẫn người con yêu. Thiên Nhi, mẫu phi đi rồi, nói với phụ hoàng để con được sống tự do theo ý thích, ngôi vị kia... Để hoàng huynh con làm đi.
Rồi bà cười khẽ, nhắm mắt quy tiên. Ta chết lặng người, từ đó bắt đầu căm hận nữ nhân.
Phụ hoàng tìm cho ta rất nhiều mĩ nữ nhưng ta ngược lại, hoàn toàn không hề để họ trong mắt.
Ta đã từng tự nhủ cả đời sẽ không yêu một ai cả, nhưng cho đến khi, "nàng" xuất hiện.
Sau khi mẫu phi mất, ta trở nên lạnh lùng bất trị. Thường xuyên trốn ra ngoài cung nghịch ngợm quậy phá. Có lần ta nhân lúc phụ hoàng không có trong cung, liền lôi kéo cả muội muội vượt biên giới sang Hạ Phong quốc chơi đùa. Trong thâm tâm tự nhủ rằng hai nước là liên minh, hai hoàng đế lại là bạn chí cốt, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đến bìa rừng, thủ hạ của ta bất đắc dĩ vì trời đã tối, không tìm thấy khách điếm, hai anh em ta liền ngủ lại trong rừng. Sáng sớm hôm sau ta dậy sớm liềm đi tản bộ quanh đó. Không chú ý xung quanh và lơ đãng, ta bị một con rắn cắn. Ta hoảng sợ không biết làm gì ngồi đó khóc nấc lên. Có lẽ tiếng khóc của ta đã kinh động đến người nên chỉ hai phút sau đó, liền có tiếng xào xạc truyền đến.
Ta ngây người chỉ sợ đó không phải người tốt nhưng liền sau đó ta đã ngẩn người thật lâu.
Bước đến gần ta thực sự là tiểu nữ nhi xinh đẹp hơn thiên tiên. Nàng trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả ta nữa. Chân nàng mang hài nhỏ màu tím, vạt váy đỏ được nhấc lên lộ cổ chân trắng noãn như ngọc, có chiếc lắc hình liễu rủ bao quanh cổ chân nàng, có gắn một chiếc khóa bạc tinh xảo diễm lệ. Bàn tay nhỏ xinh xinh như búp măng lại thon dài hoàn hảo, cổ tay đeo lắc tay bằng hợp chất bạc vàng quý giá, đính phỉ thúy hồng ngọc, trên mặt còn điểm xuyết một chiếc chuông nhỏ, lấy bạc nguyên chất làm mặt bao, kim cương được bào mài thành hình tròn lúc lắc bên trong vang lên kêu thanh thúy. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh tinh diệu đến mê hoặc. Cái cổ thon hướng đến khuôn mặt hồng hào của nàng. Đôi môi đỏ au màu máu, sống mũi cao kiêu ngạo. Đôi mắt lạnh lùng băng hàn như đầm lầy sâu không đáy nhìn ta. Mái tóc màu nâu búi lên thành một búi nhỏ lộ khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh dễ thương. Một giọng nói oanh vàng truyền thẳng vào tai ta, cả đời này có lẽ không bao giờ ta có thể quên:
- Nhìn đủ?
Theo bản năng ta lập tức thốt không chút do dự:
- Chưa đủ!
Rồi lập tức muốn giơ tay vả chết mình.
- Muốn chết thì cứ việc nhìn tiếp.
Nàng lạnh nhạt nói với ta như vậy. Lòng kiêu ngạo của ta bị dập tắt một cách không thương tiếc, tốt xấu gì ta cũng được xưng là mĩ nam, vậy mà nàng lại lạnh nhạt với ta như vậy là cái đạo lí gì? Đầu ta như bị dội một gáo nước lạnh.
Nàng tiến đến, không nói không rằng kéo vết thương của ta ra xem xét, lục lọi trong túi lấy ra một lọ dược mà đổ vào vết thương, xé áo...của ta băng bó lại.
Ta không nói một câu để yên để nàng xử lí vết thương cho ta. Lại bất chợt hứng thú nổi lên hỏi nàng:
- Cô nương là ai, khuê danh là gì?
- Tiểu tử nhà ngươi là ai, thận phận cao quý bậc nào mà dám hỏi? Khuê danh của bổn cung là cái ngươi gọi được sao?
Tự xưng bổn cung? Chắc chắn là vị công chúa nào đó trong cung rồi. Hạ bá bá có tận mười một vị công chúa, đoán tuổi của nàng, chẳng lẽ...
- Cô nương là Cửu công chúa Hạ Mẫn?
Ta chắc mẩm mình đã đoán đúng thì nàng đột nhiên xiết chặt tấm vải đang băng bó, làm ta kêu lên một tiếng như heo bị chọc tiết.
- Cô nương làm gì vậy? Chẳng lẽ ta đoán không đúng?
Nàng gằn lên từng tiếng một như thể muốn một ngụm cắn chết ta vậy:
- Hạ Mẫn là muội muội của bổn cung, đừng nhầm lẫn. Hạ Mẫn do Hiền phi nương nương sở sinh, bổn cung là đích trưởng nữ do hoàng hậu sở sinh!
Đại Phong trước giờ từ thời Hạ bá bá chỉ có một vị là Thiên Đức hoàng hậu, trước nay chưa từng tấn phong thêm một kế hậu nào. Thiên Đức hoàng hậu lại chỉ sinh ra một cô công chúa, chẳng lẽ...
- A... Là muội? Thiên Thanh tiểu công chúa Hạ Uyển Nghi? Đứng hàng nhất phẩm vị công chúa, xếp thứ bảy?
- Ngươi biết ta?
Nàng kì quái nâng đầu lên hỏi. Hai mặt sát nhau làm ta máu nóng dồn lên mặt, như lửa thiêu đốt cả thân hình.
- Ta tất nhiên biết muội. Trước kia ta đã cùng mẫu phi tới vấn an thăm hỏi Thiên Đức hoàng hậu đã mất và tiện thể nhìn ngắm qua cả muội nữa. Muội không biết đâu, hồi đó trông muội ngây thơ đáng yêu lắm.
Ta ba hoa một hồi rồi mới nhận ra mình đang ở tình cảnh như thế nào. Ánh mắt nàng từ khi nào đã trở nên sắc bén, ta cũng ngưng bặt lời nói của mình, cảm nhận được một luồng sát khí quanh đây.
Nàng lãnh đạm đứng dậy, khí độ ung dung mỉm cười cất tiếng:
- Ra đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro