Chương 9: Hạ Thiên Tử Thần
Sau hai tháng này xảy ra rất nhiều chuyện...
Ví dụ như Thiên Thanh tiểu công chúa tự dưng hạ chiếu chỉ nhận một đứa bé làm con thừa tự.
Như Thất hoàng tử bình thường bị hoàng đế lạnh nhạt đột nhiên được phong Thái tử.
Như Thất hoàng tử có được sự ủng hộ của hơn ba phần tư triều đình.
Như Tam hoàng tử Hạ Trường Hạo con trai Minh phi bị cho đi lịch lãm biên quan rèn luyện.
Và đặc biệt nhất là phủ Tả tướng trong ba ngày sau khi Thiên Thanh tiểu công chúa về cung bị huyết tẩy sạch sẽ trong một đêm, Hoàng Thượng lại không truy cứu.
Những đề tài kia làm cho các quán trà, tửu lâu ngày nào cũng ồn ào.
Tong khi đó, đương sự vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà ở hoa viên.
- Mẹ!
Tiếng kêu non nớt vọng khắp Thiên Thanh cung. Những cung nữ không khỏi mỉm cười, tiểu thế tử thật đáng yêu! Mà cách gọi mẫu thân là mẹ của công chúa cũng thật kì lạ.
- Thần nhi, sao lại chạy ra ngoài?
Uyển Nghi nhíu mày, bộ dáng hơi khó chịu hỏi. Đang thương tích đầy mình mà còn thích chạy lung tung.
Đứa bé này là nàng mang về từ lần xuất cung trước. Nàng đang thong thả đi dạo thì thấy một thân thể nhỏ bé sắp bị xe ngựa đâm vào liền nổi lên cảm giác thương tiếc mà cứu nó. Không ngờ nó gọi luôn nàng là mẫu thân, bám lấy nàng không rời. Bất đắc dĩ nàng liền mang nó về hoàng cung. Tắm rửa sạch sẽ rồi mới thấy thân thể của đứa bé đầy rẫy vết thương thâm tím. Nhìn kĩ gương mặt nó, nàng suýt bật khóc, nó quả thật rất giống với người ấy... Cho người điều tra thân thế cậu bé thì cũng không đem lại kết quả khả quan gì, nên nàng đành giữ cậu bé ở lại theo.
Đặt tên cho đứa bé là Hạ Thiên Tử Thần. Từ đó trong Thiên Thanh cung lại có thêm một tiểu thế tử xinh xắn dễ thương hiểu chuyện.
Tất cả mọi người trong Thiên Thanh cung bao gồm cả Huyền Vũ và Chu Tước - cũng là một trong tứ đại hộ vệ mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên không có bên cạnh Uyển Nghi lúc trước đều há hốc mồm khi thấy cách chăm sóc dịu dàng của chủ tử với tiểu thiếu gia/ thế tử.
Chủ tử của bọn họ chưa bao giờ nói giọng điệu đầy dịu dàng yêu thương thậm chí còn tức giận khi thấy tiểu thế tử bị thương. Sự thương xót ấy làm cho mọi người đau lòng.
- Mẹ, Thần nhi muốn ôm!
Tiểu Thần Nhi nhỏ nhỏ xinh xinh nhào vào lòng ai kia, xúc cảm mềm mại làm Uyển Nghi chỉ muốn sờ mãi.
Nhẹ nhàng ôm Tử Thần ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc đen mượt, Uyển Nghi nhẹ nhàng hỏi:
- Tối nay trong cung có cung yến, con có muốn đi không?
- Mẹ, Thần Nhi muốn đi, Thần nhi muốn gặp tổ phụ. Chơi với tổ phụ rất vui!
Thằng bé nhắc đến tổ phụ liền cười rất vui vẻ.
- Có tổ phụ con liền quên mẹ nha! Nương thật thương tâm a...
Uyển Nghi cười đầy yêu thương. Nàng quay lại lạnh nhạt ra lệnh cho các cung nữ:
- Chuẩn bị cho cung yến tối nay.
- Dạ công chúa.
Chớp mắt đã đến tám giờ, Uyển Nghi sau khi tắm xong, trang điểm mặc y phục liền dắt tay Tử Thần đến Kim Quang điện - nơi tổ chức cung yến tối nay.
Trong điện, các danh môn thế gia đã tụ tập lại đầy đủ, hoàng thượng và Cơ Thục phi đã an tọa trên ghế ngồi. Thái tử sắc mặt lạnh lùng ngồi quan sát xung quanh.
- Thiên Thanh tiểu công chúa giá lâm, Tiểu thế tử giá lâm.
Tất cả mọi người trừ hoàng thượng, Thục phi và Thái tử đều quỳ xuống hành lễ:
- Tham kiến Thiên Thanh công chúa, tham kiến tiểu thế tử.
- Miễn lễ.
Lạnh nhạt đáp một câu, nàng lôi Tử Thần đến trước mặt Hoàng thượng, khẽ gật đầu:
- Phụ hoàng.
- Tổ phụ, ôm ôm!
Hạ Thiên Tử Thần cực kỳ dễ thương chạy lạch bạch đến bên cạnh Hoàng thượng, nhào vào lòng người. Hoàng thượng vô cùng vui vẻ dang tay đón đứa cháu nhỏ của mình, đặt vào lòng nói:
- Lâu rồi mới thấy Thần nhi chủ động ôm tổ phụ đó, con muốn tổ phụ chơi gì với con nào?
- Ngoại tổ phụ, Thần nhi thấy ở ngoài trong các khay lễ vật của Nguyên quốc có cái khối gì màu xanh xanh đỏ đỏ nhìn rất đẹp mắt a, ngoại tổ phụ cho Thần nhi chơi nha!
Sứ giả của Nguyệt quốc lập tức đứng lên, quỳ một chân xuống tâu:
- Hồi Hoàng thượng, đấy là một trò chơi của các bậc khí sư nổi tiếng nước thần Vũ Phiến đại nhân vừa phát minh ra. Liền xem, Đại Phong đế quốc có thể chơi được không?
Rồi phất tay để tiểu thái giám bưng cái khay lên.
Nhiều tiếng xì xào ngưỡng mộ vaag lên, tiểu quốc nhỏ này tuy tài lực không có nhiều nhưng chẳng hiểu dẫm phải vận cứt chó gì mà lại mời được thất giai Khí sư Vũ Phiến đại nhân về để làm tọa trấn. Thất giai Luyện Khí sư không phải hiếm nhưng cũng là bảo vật khó cầu được đó.
Cuồng vọng, quá cuồng vọng! Không thèm coi Đại Phong đế quốc ra gì. Mặt của Hạ Minh Quân âm trầm.
Uyển Nghi thản nhiên nói ra một câu hạ uy phong tên sứ giả xuống:
- Thần nhi, cái đó gọi là Rubik, con muốn mẹ sẽ dạy con, chơi cái này cũng rất tốt cho trí não.
Vị sứ giả ngẩn người. Thế này là sao? Rubik là cái gì? Đây là khối lập phương 6 màu mà. Rồi hắn ta cười nhạt, nghĩ:
"Bất quá chỉ là một tiểu công chúa nhỏ nhoi không tu vi, không cần thiết phải lo lắng."
Uyển Nghi cười lạnh:
"Bản cung thừa biết ngươi đang nghĩ gì, ta đường đường chính chính chính truyền nhân của Huyễn tộc trăm nghìn năm mà còn không biết ngươi nghĩ gì hay sao? Thật sự đã quá coi thường ta rồi!"
Nàng ngồi xuống bảo tọa của mình, thu cậu nhóc Hạ Thiên Tử Thần về bên cạnh, vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu, hỏi:
- Con còn nhớ bản vẽ mẫu thân đưa cho con hôm trước không? Cái trên khay kia chính là bản hoàn thiện của nó.
Tử Thần ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ
Nói rồi để nói gì bởi vì biết rằng nếu đối địch với nàng nhận lại sẽ là một điều rất khủng bố.
Bọn họ là thường nhân a, không chịu nổi đâu...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro