Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thái tử

Hàn khí mãnh liệt lan tỏa khiến Huyền Vũ và Hạ Minh Duệ rùng mình. Mặc dù đang là mùa đông nhưng cũng không cần phải lạnh thế chứ!

Đi đến trước cửa Ngự Thư phòng thì nàng bị một hộ vệ chắn thương cản đường.

"Công chúa, người đừng làm khó thần. Ngự Thư phòng là nơi làm việc của Hoàng thượng, không có sự phân phó của ngài thì không được phép vào."

Uyển Nghi sững người lại một chút, Huyền Vũ định tiến lên mở lời thì bị Uyển Nghi nâng tay chặn lại. Nàng duyên dáng cười nhẹ, chắp hai tay sau lưng:

"Vậy ngươi hãy vào báo với hoàng thượng rằng, Thất công chúa có việc muốn cầu kiến."

"Thất công chúa xin thứ lỗi cho thần, hoàng thượng có lệnh không ai được phép vào làm phiền.

Tiểu hộ vệ kia có vẻ rất quy củ thu thương thỉnh thế mời nàng đi hướng ngược lại.

Tuy trên mặt nàng vẫn treo nụ cười như có như không nhưng lại làm người ta lạnh run người. Hộ vệ này có bản lĩnh a.

Huyền Vũ đứng đằng sau hai mắt tóe ánh lửa, hận không thể cắt lưỡi xẻo thịt lột da tên thị vệ đáng ghét này. Hắn không biết khi tiểu thư nổi giận lên thì sẽ như thế nào à? Một thị vệ nhỏ nhoi như hắn làm sao có thể gánh chịu hậu quả được? Rồi thì họa sẽ trút hết vào người nàng đấy, có biết không hả?

Bỗng từ xa chạy đến một người thị vệ khác trông có vẻ như già dặn hơn tên trẻ tuổi này. Hắn toát mồ hôi ròng ròng hốt hoảng kéo tên kia xuống, hành lễ nói:

"Tham kiến Thiên Thanh tiểu công chúa. Công chúa thiên tuế. Người này mới vào nên không biết quy củ, xin người thứ lỗi."

"Bản cung muốn vào Ngự Thư phòng cũng phải có người đồng ý cơ à? Bản cung nói cho ngươi biết, dù ta muốn lên ngai vàng ngồi thì Thiên Hoàng cũng chả dám nói gì đâu, cho nên..."

Nàng cười lạnh, tay ngọc nâng mặt tên thị vệ vừa cản đường lên, gằn từng chữ:

"Cẩn thận cái đầu nhà ngươi, nó nói tạm biệt với thân lúc nào cũng không biết đâu, hiểu chưa? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bất quá... Ngươi rất thú vị nha..."

Nụ cười lạnh của Uyển Nghi thoáng chốc biến thành một nụ cười rạng rỡ, sảng khoái.

"Haha, Huyền Vũ, thưởng hắn hai lượng vàng. Coi như bản cung thưởng thức sự trung thực của hắn."

Nói xong nàng phất tay áo tiêu sái đi vào Ngự Thư phòng, Hạ Minh Duệ đằng sau bị mấy lời đại nghịch bất đạo ấy của nàng dọa cho sợ chết khiếp.

Người thị vệ lớn tuổi thở phào một cái, quay sang người bên cạnh đang bị dọa đến ngây người, trách cứ:

- Ngươi mới vào đúng không, người vừa nãy không phải người mà chúng ta có thể chọc vào đâu. Nàng ấy là Thất công chúa, hoàng thượng sủng nàng ấy lên tận trời đấy! Nàng ta không ngại dùng thủ đoạn đối phó với những người chọc giận nàng đâu. Ngươi không biết nàng ấy vừa xử chém Liễu Quý phi Liễu Thải Vân con gái cưng của Liễu Tả tướng chỉ vì tới phá giấc ngủ của nàng đấy! Người này muốn đi bất cứ đâu ngươi cũng không có quyền được quản, ngay cả Ngự Thư phòng, điện Thừa Càn lúc hoàng thượng đang lên triều cũng không được cản, nàng ấy chỉ cần khó chịu một chút ngươi liền mất mạng. Như vừa nãy ấy, ta mà không kéo ngươi lại thì không biết giờ này đầu ngươi đã vứt ở xó nào rồi!

- Công chúa thì có thể vô pháp vô thiên như thế sao?

Hắn giãy lên, nói.

- Công chúa vào hôm yến tiệc vài hôm trước đã ra tay bắt thích khách khiến cho các nước khác bội phục rồi. Ngươi nói thử xem tại sao hoàng thượng không làm gì nàng ta? Nàng còn là đứa con bảo bối của ngài với Thiên Đức hoàng hậu nữa? Công chúa hiện tại là bảo bối tâm can, là miếng thịt trong tim hoàng thượng, hoằng thương yêu thương nàng bao nhiêu còn không thấy đủ, tóm lại không phải người mà ta với ngươi có thể chọc vào. Động não chút đi!

Người thị vệ lớn tuổi liếc hắn, khinh bỉ nói.

Hắn tĩnh lại, suy ngẫm, bộ dáng rất...ngu( ╮(╯_╰)╭)

Trong Ngự Thư phòng:

Uyển Nghi đi thẳng vào thiên điện, không thèm hành lễ vấn an, thẳng đến một cái bàn, nhón chút điểm tâm của Huyền Vũ mang tới cho vào miệng ăn. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Chưa vội mở miệng nói gì, làm hoàng thượng một phen hết hồn.

Hạ Minh Duệ lần đầu tiên được nhìn thấy phụ hoàng nên có chút xúc động, quỳ xuống hành lễ.

- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Ngươi là?

Hoàng thượng hơi bất ngờ nhìn Hạ Minh Duệ. Hắn hình như không nhớ mình có thêm đứa con này khi nào?

- Thất hoàng tử Hạ Minh Duệ.

Uyển Nghi lạnh lùng nhả ra mấy chữ nhưng vẫn không thèm mở mắt.

Xoa xoa huyệt thái dương, hoàng thượng thở dài một tiếng. Đứa con bảo bối của ngài vừa xử tử Liễu Quý phi, theo lí là phải xử theo cung quy. Nhưng hình như nàng không để ý thì phải? Mặc dù hắn cũng chẳng tha thiết gì mấy nhưng cha cô ta là Tả tướng chuyên quyền hai triều đại thì nàng cũng phải nể mặt hắn một chút chứ?

- Tiểu Nghi, phụ hoàng nghe báo con vừa xử lí Liễu Quý phi phải không? Có thể hay không nói cho ta biết tại sao?

Nàng nhíu mày, phun ra một chữ:

- Phiền!

Rầm...rầm...rầm

- Thôi được rồi, ta đang định đi tìm con nói chuyện đại sự. Con thấy ai thích hợp làm Thái tử, con thấy đấy...

Dạo này chuyện lập Thái tử đã làm cho phân nửa đống tấu chương của hắn phải chuyển sang cho người khác kiểm tra. Đám đại thần ngày đêm lèo nhèo bên tai hắn làm hắn ăn không ngon ngủ cũng không yên. Phải tìm cách dẹp yên cái đống tranh đấu hỗn loạn này thì hắn mới có cơ may an ổn.

Uyển Nghi vẫn nhắm mắt, phun châu nhả ngọc tiếp ba chữ làm Hạ Minh Duệ hết hồn, suýt không nhịn được mà co cẳng chạy ra ngoài.

- Hạ Minh Duệ.

- Duệ Nhi?

Thằng bé này có gì mà lại khiến đứa con bảo bối mắt cao hơn đầu của hắn lại coi trọng như thế nhỉ? Nhìn nhìn nhìn... Mỉm cười, rất có tố chất, trầm ổn, có vẻ hiền lành, lại có một chút uy nghiêm. Bên mẫu tộc hoàn toàn không có thế lực đáng kể, không có ai sẽ lợi dụng chia bè kéo cánh. Tốt tốt!

- Được, theo ý con. Ta sẽ chọn ngày ban chiếu chỉ phong Duệ Nhi làm Thái tử.

Bệ hạ dường như vô cùng hài lòng với nữ nhi, không một câu nghi kị lập tức muốn phong danh hiệu cho Hạ Minh Duệ.

- Hoàng thượng, ta muốn hỏi ngài một câu...

- Là gì? Con cứ hỏi?

Đây là lần đầu tiên nữ nhi mở miệng chủ động nói chuyện với mình, hắn không cao hứng mới là lạ.

- Ngài...tên là gì?

Đến bao nhiêu lâu rồi nàng bây giờ mới hỏi tên của hắn, thật sự làm hắn có chút bất đắc dĩ. Lau mồ hôi, hắn đáp:

- Tên tự của trẫm là Hạ Minh Quân.

Sau một màn giới thiệu lược n chữ của Hạ Minh Quân, nàng đã hiểu sơ lược về thế giới này.

Thương Khuynh đại lục, cường giả vi tôn, lấy võ làm trọng.

Đại lục này chia ra thành 3 cường quốc và 5 tiểu quốc. Và vô số dân tộc du mục, các tiểu thế gia lực lượng lớn mạnh.

Dẫn đầu là Thiên Anh quốc, quốc họ Hàn Minh. Vua Hàn Minh Sử.

Đứng thứ hai là Dương Minh quốc, quốc họ Hiên Viên. Vua Hiên Viên Minh.

Thứ ba là Đại Phong quốc, quốc họ Hạ. Vua Hạ Minh Quân và cũng chúng là nơi nàng đang sống.

Còn các môn phái, sơn trang,... có thế lực mạnh mẽ trải dài xuyên suốt cả đại lục Thương Khuynh.

- Thế hả? Biết rồi, ta đi đây, không cần tiễn. À mà Hạ Minh Duệ sẽ ở Thiên Thanh cung của ta, chính tay ta sẽ huấn luyện cho ngài một vị trữ quân hoàn hảo. Còn một chuyện nữa, ta tuyệt đối không muốn bất cứ một bé vàng anh nào của ngươi lượn lờ trước mặt ta như sáng nay đâu đấy nhé! Còn Tả tướng, ta sẽ xử lí. Cái thế lực rác rưởi hôi hám này...từ lâu đã nên biến mất rồi.

Hoàng thượng khóe môi giần giật, hắn có nói sẽ tiễn nàng sao? Bé vàng anh? Nàng không thể dùng từ lễ phép hơn nữa à? Xử lí Tả tướng? Thôi được rồi, nó muốn làm gì kệ nó, miễn không làm gì quá giới hạn mà trái tim mong manh của hắn có thể chịu được là được.

Bây giờ, việc quan trọng nhất phải làm, nhất nhất nhất đó là....Xử lý tấu chương! Ôi làm làm làm!

Uyển Nghi buông điểm tâm, nhấc váy đứng dậy hành lễ:

- Phụ hoàng bận việc triều chính, Tiểu Nghi không tiện quấy rầy. Xin phép cáo lui.

Nói rồi tiêu sái cùng Hạ Minh Duệ bước ra ngoài.

Đi đến ngang hông cung điện, nàng gặp Nha Hoa, cung nữ thiếp thân của Hạ Minh Quân đang bưng một bát cháo tổ yến nóng hổi đi hướng vuông góc với nàng, hai người đồng thời đụng phải nhau. Cháo văng một nửa lên tay và váy nàng.

Nha Hoa là nha đầu hầu hạ Ngự tiền, hằng ngày chăm lo bút mực và điểm tâm. Cũng gần giống nha đầu thông phòng, nói cao sang hơn thì là nữ quan. Nha Hoa này ỷ mình được hoàng đế trọng dụng thì không coi ai ra gì, một mặt khi dễ các cung nữ khác, một mặt bày đặt quyến rũ, tìm mọi cách leo lên long sàng hoàng đế, ảo tưởng một ngày kia bay lên thành Phượng Hoàng. Bình thường ai thấy ả cũng sẽ lượn vòng đường khác, hôm nay lại bị đụng trúng, ả không tức giận thì nói là chuyện không thể.

Nha Hoa cáu điên lên, không thèm nhìn xem là ai đã chửi ầm lên:

"Tên cẩu nô tài nào dám đụng phải ta? Có biết ta là ai không mà dám đụng vào hả? Ta là Nha Hoa cung nữ bên cạnh hoàng thượng đấy, còn không mau quỳ xuống nhận tội?"

Huyền Vũ nhíu mi, biểu tình vô cùng khó chịu. Tiểu cung nữ không bằng ai này ỷ lại vào hoàng thượng nên kiêu ngạo như vậy, dám gọi tiểu thư nhà nàng là cẩu nô tài, người dám gọi thẳng cả họ cả tên tiểu thư còn chưa sinh ra đời đâu.

Hai mắt phun ra lửa, Uyển Nghi vô cùng lạnh lùng bâng quơ nhả ra hai chữ rất nhẹ nhàng:

"Vả miệng!"

Hai người thị vệ đằng sau lập tức lên túm lấy ả. Ả hét lên, vùng vẫy:

"Các người là ai, mau thả ta ra, thả ra! Hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi!"

Ầm ĩ thật khó chịu. Uyển Nghi liếc mắt nhìn Huyền Vũ. Lập tức Huyền Vũ hiểu ý không nói không rằng tiến tới, xắn tay áo, bang bang hai cái đã đánh Nha Hoa kia thành đầu heo.

Ả từ trước đến nay đã bao giờ chịu khuất nhục nhường này, tiếp tục không sợ chết gào gào thét thét:

"Dám đánh ta, tiện nhân nhà ngươi, hoàng thượng nhất định chém đầu các ngươi, mau thả ta ra!!"

Uyển Nghi chậm rãi nói tiếp:

"Chỉ dựa vào ngươi? Ảo tưởng! Tiếp tục vả miệng. Cho ả chừa cái tội nói năng thô tục, vô giáo dưỡng!"

Huyền Vũ im lặng nghe lệnh rót vào hai thành công lực, đánh đến lúc Nha Hoa chỉ còn có thể rên rỉ thống khổ.

Bỗng ả loáng thoáng thấy bóng hoàng bào đang đi tới, dùng hết sức tàn hét lên:

"Hoàng thượng, người cứu nô tì a, cứu Nha Hoa a! Hoàng thượng!"

Hạ Minh Quân nguyên bản là mệt mỏi nên đi ra ngoài hóng gió, nghe tiếng la hét liền đi tới. Ai ngờ là nha hoàn bên cạnh mình.

"Uyển Nhi, nàng ta làm gì vậy?"

Hoàng thượng nheo mắt, Uyển Nghi tuyệt đối sẽ không phát giận lên người vô tội, chỉ có thể là cung nữ này tay chân không sạch sẽ, đụng chạm đến nàng mà thôi. Dám đụng đến tâm can bảo bối của ông, chán sống rồi sao?

"Người xem!"

Nói rồi nàng giơ cánh tay và góc váy bị dính cháo cho hắn xem, hắn hoảng hốt:

"Uyển Nhi, có bị phỏng không? Để phụ hoàng gọi thái y! Người đâu, nô tài vô dụng làm công chúa bị thương, lôi ra ngoài chém đầu cho trẫm!"

Long nhan phẫn nộ bừng bừng, lửa giận ngập trời. Hạ Minh Quân đau lòng cầm bàn tay vì nóng đã đỏ ửng lên của Uyên Nghi mà quát.

"Không cần đâu phụ hoàng, nhi thần về tự có thể chữa trị được."

Uyển Nghi nhẹ nhàng đáp lại hoàng thượng, thành công dập tắt ngọn lửa đang có xu hướng lan tràn.

"Vậy về đi thôi, có gì nhớ gọi phụ hoàng nghe chưa?"

"Tiểu Nghi đã rõ"

Tiếng la hét của Nha Hoa khuất dần sau đó là im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro