Chương 7: Gặp gỡ Hạ Minh Duệ
Tính tình âm trầm bất định của nàng làm Huyền Vũ không khỏi lo sợ. Thay một bộ huyền sắc trường bào, khoác trên tay tấm sa mỏng bay bay, nàng như một vị Thánh nữ cao cao tại thượng, như con Phượng Hoàng ngẩng cao đầu, bước đi về phía trước. Môi mỏng mím lại, dáng vẻ một trận tức giận đi đến Ngự Thư Phòng.
Đi đến gần Ngự Hoa viên, nàng nghe phong thanh tiếng quát nạt của vài đứa trẻ. Hơi khựng lại bước chân, nàng tiếp tục đi. Hạ Uyển Nghi nàng không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cũng chả phải mẹ Maria dịu dàng thiện lương, tạo nghiệt thì không thể sống.
Nhưng đột nhiên nàng lại quay đầu, nhìn kĩ một chút hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt nàng bỗng sáng rực, ánh lên tia nhìn tán thưởng.
Đó chẳng phải Thất hoàng tử, ca ca của nàng đó sao. Bị người khi dễ, không đánh trả, lẳng lặng ngồi đó cam chịu. Đây không phải là cam chịu vì nhu nhược mà là nhẫn nhịn vì chưa đủ lực lượng để phản kháng. Đây là loại nhẫn nhịn mà nàng rất quen thuộc. Ánh mắt đó là ánh mắt của nàng khi xưa, khi nàng quyết định phải đứng lên trên đỉnh cao nhất của giới sát thủ, khi mà lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là thắng làm vua thua làm giặc.
Đứa bé này cực kì có tố chất, dạy bảo một chút liền tốt rồi. Quả đúng là cực phẩm! Nhất định phải thu tên nhóc này vào dưới trướng mới được.
Nàng nhẹ nhàng từng bước thong dong đi tới gần đám trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy nàng, mọi động tác đều khựng lại. Ngay cả đứa trẻ kia cũng ngây người nhìn nàng.
Uyển Nghi dịu dàng cất tiếng mang theo một chút ý vị thâm trường:
- Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh, Thất hoàng huynh đang làm gì ở đây vậy?
Tam hoàng tử Hạ Trường Tiêu, Tứ hoàng tử Hạ Trường Hạo lập tức cúi người hành lễ. Nàng là con Hoàng hậu, dù ít tuổi hơn nhưng chung quy phép tắc vẫn là phép tắc, phải hành lễ là chuyện đương nhiên. Hơn thế là bọn họ cảm thấy một luồng uy áp khi đứng cạnh nàng, tuyệt đối không dám phản kháng.
- Tiểu hoàng muội.
- Ưm, Thất hoàng huynh? Ngươi đang làm gì vậy?
Khẽ gật nhẹ đầu, nàng quay sang hỏi Hạ Minh Duệ.
- Thiên Thanh tiểu công chúa.
Hắn vội vàng hành lễ. Nghe hai người kia nói thế thì chắc chắn đây là tiểu muội muội mới trở về của hắn nha. Nàng mới hồi cung không lâu nhưng giai thoại về nàng đã lan truyền khắp ngõ ngách trong hoàng cung rồi, muốn không nghe cũng khó. Hắn cũng cảm thấy ngưỡng mộ người em gái này. Nàng thờ ơ với quyền lực, vô phép tắc với cung quy... Nàng trong vô thức đã được coi là đỉnh cao để hắn vươn tới.
Uyển Nghi nhấc khăn tay, che miệng cười hì hì:
- Thất hoàng huynh cũng là hoàng huynh của ta, gọi ta là tiểu hoàng muội giống bọn họ mới phải chứ? Mà Thất hoàng huynh đang làm gì vậy?
Hai người Hạ Trường Tiêu và Hạ Trường Hạo thấy thế không khỏi bất ngờ. Tiểu hoàng muội cao cao tại thượng, kiêu ngạo bất trị sao lại có thể quan tâm tới một hoàng tử không được sủng chứ.
Hạ Minh Duệ cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao nàng lại hỏi han hắn? Nhìn nàng lúc này chất đầy lo lắng cho hắn, hắn cảm thấy nàng như một tiên nữ lạc giữa trần gian không nhuốm chút bụi trần xuống cứu rỗi tâm hồn bi thương của hắn vậy.
- Hạ Minh Duệ, muội đang hỏi huynh đấy!
Nàng hoàn toàn mất kiên nhẫn. Phải biết là nàng là con người có tính kiên nhẫn không mấy khả quan với sự việc đơn giản. Bọn họ bất ngờ cái gì chứ, chỉ là hỏi thôi, cần gì phải làm ra cái bộ mặt như Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện ấy. Còn con mắt nào của Hạ Minh Duệ hắn nhìn thấy nàng đang lo lắng cho hắn chứ? Trong lòng gào thét, bổn cô nương ta đây chỉ muốn hỏi thôi mà, chỉ là hỏi thôi mà!!!! Ok?
Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cũng run bắn lên. Khí thế kinh khủng này...
Bị nàng gọi thẳng tục danh khiến hắn giật mình, hoảng hốt. Cười cười tự giễu, hắn bất quá chỉ hoàng tử do một Chiêu Nghi đã mất không được sủng sinh ra mà thôi, thân phận hèn mọn của hắn không xứng đứng bên cạnh nàng.
Nhìn thấu tâm tư của hắn, nàng thản nhiên mở miệng:
- Trong người ngươi không phải cũng chảy dòng máu của Hoàng thượng kia sao?
Chỉ một câu nói của nàng khiến hắn tỉnh ngộ. Trong dòng máu hắn đang chảy cũng có phần của vị vua uy trấn giang sơn kia cơ mà. Mọi người toàn nhìn vào xuất thân hèn kém của mẫu thân hắn nhưng không để ý trong người hắn vẫn chảy dòng máu hoàng thất, vẫn là một hoàng tử. Hắn không việc gì phải xấu hổ cả. Liền tự tin hẳn lên:
- Tiểu hoàng muội, cảm ơn ngươi.
- Ngươi bị thương rồi. Huyền Vũ, đem cậu ta đi cùng.
Nàng nhàn nhạt nói. Huyền Vũ cười cười lại gần xách Hạ Minh Duệ theo sau Uyển Nghi, bỏ lại sau lưng hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hạ Trường Tiêu có chút ganh tị với Hạ Minh Duệ, tại sao hắn lại được Tiểu hoàng muội chú ý chứ, hắn cũng là ca ca của nàng cơ mà.
Sau khi bôi thuốc cho Hạ Minh Duệ xong, Uyển Nghi dẫn luôn hắn đi đến Ngự Thư phòng cùng mình. Trong lòng thầm nghĩ:
"Phụ hoàng chết tiệt, đám oanh vàng của người làm ta thấy phiền phức chết đi được. Tí phải nói để biết đường mà dọn dẹp một chút mới được. Hừ, hừ! Tức chết ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro