Buổi sáng ngày hôm sau, trong Thiên Thanh cung có một nữ tử tuyệt sắc dung nhan đang say giấc nồng. Khi ngủ, nàng bớt đi vài phần lạnh lùng nhưng lại thêm một phần ưu thương, khiến cho người ta muốn đem vào lòng mà hảo hảo yêu thương cưng chiều.
Trong khi ấy, ở điện của Quý Phi, các phi tần đã đến thỉnh an đầy đủ đang ngồi yên lặng nghe Quý Phi có đôi lời "dạy bảo":
"Cái con bé ấy ngay ngày đầu tiên đã vô pháp vô thiên như vậy rồi. Sáng sớm mà không biết đến thỉnh an. Trong cung tốt xấu gì ta cũng là chưởng quản hậu cung thay Hoàng hậu, con bé đó lại dám khinh thường ta như thế, đúng là mẹ nào con nấy. Cung yến hôm qua nó đã làm ta bẽ mặt, cục tức này bản phi nuốt không trôi được. Nếu không vì cô ta, vị trí Hoàng hậu đã sớm vào tay ta rồi. Hừ, Tiểu Hồng, cùng ta đi đến Thiên Thanh cung giáo huấn con nhỏ vô phép tắc đó. Thật tức chết ta rồi!"
Bà ta nói xong nổi giận đùng đùng phất tay đi ra ngoài. Cung nữ trong cung thầm thở dài, hầu hạ Quý phi nương nương chắc có ngày họ cũng đau tim mà chết mất thôi!
Đám phi tần đằng sau hai mặt nhìn nhau không biết có nên đi theo xem kịch hay không. Sau cùng đều nhìn tới Thục phi hiện tại đang là sủng phi có chức vị cao thứ nhì lục cung cầu ý kiến.
Thục phi Cơ Thanh Nhã điềm tĩnh uống trà, mắt không nâng, phảng phất như không để ý tới chuyện vừa rồi. Vẫn ngồi im như không thấy gì.
Người ở dưới thì ngầm hiểu ý rằng Quý phi đi nhưng chưa cho phép họ đi, rời khỏi bây giờ không khéo lại bị coi là thất lễ. Trong lòng không khỏi biết ơn Thục phi âm thầm nhắc nhở.
Đi đến cửa Thiên Thanh cung, Quý phi Liễu Thải Vân bị Huyền Vũ cản lại. Đùa à, tiểu thư ghét nhất lúc đang ngủ bị người khác quấy rầy, nàng còn không muốn hứng lửa giận của tiểu thư đâu. Nhưng nếu là Liễu Quý phi thì nàng có thể chỉnh bà ta một lát, tin tưởng chủ tử sẽ không trách phạt đâu nhỉ?
"Quý phi nương nương, tiểu thư nhà chúng ta đang ngủ. Thỉnh người một lúc sau lại đến, nếu có vấn đề gì cần truyền đạt xin hãy nói với nô tì. Huyền Vũ cam đoan sẽ nói lại rõ ràng với công chúa."
"Chỉ là một tiện tì mà dám ở đây ngăn cản bản phi đến thăm công chúa, quá không coi ai ra gì rồi! Hôm nay bản phi nhất định thay chủ tử ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt. Người đâu, lôi cô ta ra ngoài đánh 50 đại bản cho ta."
Huyền Vũ nghe vậy, tâm hiện lên chút ý cười. Thấy thị vệ chuẩn bị áp sát mình, nàng bắn ra hai tia ngân châm gần sát tử huyệt của bọn hắn, chỉ cần có động tác mạnh một chút liền mất mạng. Huyền Vũ tỏ ra vẻ nhu thuận, yếu ớt "vô tình" quật ngã hai tên thị vệ đi đầu.
Liễu Quý phi càng tức giận, sai nhiều người hơn xuống đối phó với Huyền Vũ.
- Bắt lấy nàng cho bổn cung!
Ở trong phòng, tất nhiên tiếng động to như vậy sẽ đánh thức Uyển Nghi. Nàng nhíu mày, tâm tình cực kì khó chịu. Mới sáng sớm, ngủ chưa đẫy giấc liền có người phá đám rồi, quá lớn mật! Cọp không phát uy tưởng tiểu miêu đúng không? Hừ, dám nháo ở địa bàn của nàng, đúng là tự tìm chết. Mà...Huyền Vũ, ngươi chơi đã rồi lại muốn bản công chúa ra mặt a... Tốt, tốt...
Uyển Nghi cười đến sáng lạn, chống tay ra hiệu cho Lập Xuân, Lập Thu tới hầu hạ nàng rời giường. Thỏa đáng lau mặt súc miệng rồi nàng mới thong thả đi ra khỏi phòng.
"Không biết con cẩu nào sáng sớm này ra đã sủa loạn làm bản cung mất ngủ vậy?"
Nàng từ lúc nào đã nhàn nhã tựa lưng vào tường, hướng mặt về phía Liễu Quý phi, cười nhạt. Chính nàng cũng không biết bộ dáng mình lúc đó thực sự chọc người miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân kiện bạch y đơn mỏng, vòng sa quấn quanh trong suốt áp sát khiến thân hình cân đối phô bày ra hoàn toàn. Cộng thêm khuôn mặt hồng nhan họa thủy, tóc mây hơi rối, ánh mắt trong suốt nhiễm cơn buồn ngủ... Tất cả hợp thành tạo nên một bức tranh thập toàn thập mĩ.
Tất cả mọi hành động đều bị đình chỉ trong giây lát. Khi tỉnh, ngẫm lại câu nói của Uyển Nghi liền thiếu chút nữa không nhịn được muốn cười đi ra. Nàng đây chẳng phải bảo Liễu Quý phi là cẩu sao? Ha ha, cô công chúa này cũng thật quá uy vũ đi?
"Ngươi...ngươi... Không có quy củ, dám nói ta như thế, ta dù gì cũng được tính là nương ngươi, ngươi như thế nào lại... Ta phải bẩm báo lên Hoàng thượng, ngươi gặp ta không biết hành lễ, không biết phép tắc cung quy... Ngươi..."
Quý phi Liễu Thải Vân bị nàng làm cho tức đến suýt nữa thì ngất, nàng đã muốn đến cực hạn sức chịu đựng. Chỉ tay vào Uyển Nghi quát tháo.
Uyển Nghi hơi chút nghi ngờ. Hôm qua nàng mạnh mẽ giáo huấn Đức phi, hôm nay chân sau Quý phi chạy tới lặp lại lỗi lầm y như vậy. Chẳng phải hôm qua bà ta bất động làm ngư ông đắc lợi hay sao? Nhưng chuyện đó càng không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ đang ập tới. Sắc mặt Uyển Nghi trầm xuống, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Áp suất quanh thân được giảm xuống mức thấp nhất cộng thêm tâm tình cực kì tệ hại liền ngay lập tức bùng phát.
Mọi người cảm thấy gió lạnh quét qua, run rẩy cả người. Ngay cả Liễu Thải Vân cũng giật mình theo phản xạ thu tay lại.
"Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta nói ngươi là cẩu hả Liễu Quý phi? Trật tự đích tôn thứ ti, bản cung nghĩ Liễu Quý phi cũng nên học một chút a. Thân là Quý phi chấp chưởng hậu cung mà lại thiếu hiểu biết cung quy đến như vậy? Trên đời này chỉ có Thiên Đức hoàng hậu mới là người ta phải cung kính gọi một tiếng mẫu hậu, thứ bằng ngươi cũng dám trèo lên đầu mẫu hậu ta? Đòi ta gọi ngươi là nương? Nực cười! Còn nữa, ta trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, ngươi lấy tư cách gì bắt ta quỳ. Ngay cả Hoàng thượng ta còn chưa quỳ gối, ngươi nghĩ mình là ai? Ô! Hay là Liễu Quý phi muốn trèo lên hậu vị đến thế rồi? Cùng Liễu Tả tướng muốn mưu phản rồi, muốn trèo lên đầu Hoàng thượng ngồi rồi, hả?"
Nàng hơi kéo dài thanh âm, giọng nói mang theo vài tia uy hiếp và châm chọc. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua mẫu thân của mình nhưng lại mang theo một loại bản năng muốn bảo vệ cho Thiên Đức hoàng hậu. Nàng còn muốn tìm ra, chân tướng sự việc năm đó, báo thù cho mẫu thân của nàng.
Chỉ một vài câu ba linh tinh của nàng đã ép Liễu Thải Vân đến không thể thở nổi. Mưu phản? Nàng có biết đây là tội danh đại nghịch bất đạo không? Nhỡ Hoàng thượng nghe thấy thì phải làm thế nào? Sao nàng có thể mắt không chớp, tim không đập nhanh mà nói ra những lời như vậy cơ chứ? Vả lại, tội thiếp thất tranh giành với chính thất đủ để khiến nàng có thể an dưỡng ở lãnh cung tới già rồi.
"Ta...ta không có... Ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta."
Liễu Quý phi lắp bắp, không thể nào, nàng ta chắc chắn không biết được, không biết được.
Trong lúc Liễu Thải Vân đang tự mình an ủi mình, Uyển Nghi như có như không liếc về phía Huyền Vũ. Đột nhiên, toàn thân nàng phát ra sát khí dày đặc như muốn dìm chết người. Huyền Vũ bị một đạo vết thương ở tay, máu chảy thấm đẫm tay áo. Nàng là người cực kỳ bao che khuyết điểm, người của nàng chỉ có nàng được phép khi dễ, ai cho phép bọn hắn đụng đến người của nàng? Dù biết Huyền Vũ đang lấy cớ để chỉnh nàng (LTV) nhưng nàng vẫn không nhịn được mà bực bội.
"Liễu Thải Vân, giáo huấn hôm qua của bản cung không đủ để ngươi đem phân vị công chúa đặt vào mắt đúng không? Bản cung là công chúa do đích thân Thiên Đức hoàng hậu sinh ra, ngươi cùng lắm cũng chỉ là thiếp thất, lấy đâu ra tư cách mắng chửi bản cung? Quý phi dù có cao quý đến đâu thì vẫn chỉ là thiếp, bản cung là đích nữ dòng chính, ngươi gặp ta phải cúi đầu hành lễ chứ không phải bản cung gặp ngươi phải hành lễ. Người đâu, lôi bà ta xuống, chém."
Một chữ đơn giản nhưng đủ để kết thúc một sinh mệnh. Lạnh nhạt, hờ hững, tàn nhẫn, thị huyết. Nàng thờ ơ cười nhạt, thế lực tồn đọng rác rưởi của Liễu Tả Tướng, nàng cũng nên giúp phụ hoàng một tay dọn dẹp cho thỏa đáng rồi.
Liễu Thải Vân sững người, nàng ta không sợ thế lực của Tả tướng sao? Nàng cứ như thế mà chết đi rồi? Không, nàng còn quyền lực, còn của cải, còn hài tử của nàng... Nàng còn chưa được hưởng thụ hết cơ mà... Nàng là Quý phi, con bé đó sao dám!
Hai tên thị vệ của Thiên Thanh điện là người của Sát thần do Huyền Vũ cố ý bố trí vào mặt lạnh đi đến, nhấc bà ta như nhấc một con chó không hơn.
Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đặt trên cổ làm thức tỉnh con người đang thẫn thờ kia. Bà ta vội vàng hét toáng lên:
"Ta là Đại tiểu thư phủ Tả tướng, các ngươi dám làm gì ta, phụ thân ta nhất định không tha cho các ngươi! Buông ta ra, lập tức buông ta ra!"
Huyền Vũ âm thầm lè lưỡi. Tả Tướng thì có là cái gì chứ, lão hoàng đế nghe danh công chúa thôi đã nói to sợ người rơi lệ rồi. Một cái phủ Tả tướng nho nhỏ thì có là gì?
Uyển Nghi nhíu mày, thanh âm này, thật khó chịu!
Nhận ra Uyển Nghi đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, hai tên thị vệ lập tức không còn e ngại gì nữa, một đao đem đầu của Liễu Thải Vân rời khỏi cổ. Cái đầu rơi một tiếng "bịch" xuống nền cỏ, đôi mắt vẫn mở to tràn ngập khiếp sợ.
Chiêu thức lưu loát nhẹ nhàng như đã thực hiện vô số lần. Toàn bộ cung nữ thái giám đều bị dọa cho mặt tái mét, quỳ sụp xuống, cả người đều run rẩy. Nàng có biết đó là Quý phi không? Nàng làm như thế là phạm phải đại tội giết hại người hoàng thất, phải chịu xử phạt đấy!
Tất nhiên là những cái đó Uyển Nghi không biết và có biết cũng sẽ không thèm để ý. Ở cuộc sống của nàng, chính nàng mới là vương đạo. Uyển Nghi chán ghét nói:
"Thu dọn sạch sẽ đi! Huyền Vũ vào trong chuẩn bị, bản cung muốn tới Ngự Thư phòng. Tất cả các ngươi cứ lấy bà ta làm gương, ai muốn thử thì cứ việc. Bản cung không muốn nói nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro