Chương 5: Thích khách, bội phục
Nàng tao nhã nhận lấy lễ vật, tiện tay đeo trên thắt lưng. Giơ chân nhấc tay đều tỏa ra sự quý phái, rất có phong phạm của một bậc công chúa.
Hoàng thượng vô cùng cao hứng vì nàng đã về, bỏ qua một màn tranh đấu vừa rồi, lập tức hạ lệnh khai yến. Yến hội vì vậy mà cũng náo nhiệt hơn, nhiều người vẫn không nhịn được phóng ánh mắt về phía Thiên Thanh tiểu công chúa đang ngồi ăn rất điềm nhiên kia.
Bỗng một người ở khu vực sứ giả đứng lên. Hắn là Thái tử của Đông Lăng quốc tên là Lăng Hạo Thiên. Đây là quốc gia có liên hệ láng giềng với Đại Phong, hắn là một trong thập tứ mĩ nam thiên hạ. Nhiều thiên kim tiểu thư đã nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.
Uyển Nghi ngước nhìn, cảm giác thấy không có gì đặc biệt liền cúi xuống ăn tiếp.
Bên tai nghe tiếng hắn nói to:
- Tham kiến Hoàng thượng, Đông Lăng quốc chúng ta xin có một điệu vũ dâng tặng Thiên Thanh tiểu công chúa. Mừng công chúa trở về, mong công chúa mãi mãi được xinh đẹp và tài giỏi!
- Được!
Hoàng thượng lập tức đồng ý.
Lăng Hạo Thiên hào sảng vỗ tay, một dàn vũ nữ kiều diễm bước vào. Trên thân mình mỗi người phủ một lớp lụa hồng mỏng manh làm cho nam nhân khắp điện bất cứ ai cũng mặt đỏ tim đập. Mắt các nàng quăng mị nhẵn khắp nơi, trông cực kì xinh đẹp, quyến rũ. Tuy rằng chỉ một số ít nam nhân có thể chống lại được, tỉ như... Thất hoàng tử Hạ Minh Duệ, hay là... Đông Lăng Thái tử Lăng Hạo Thiên.
Nhạc nổi lên, những vũ cơ bắt đầu uốn éo thân mình, phô bày hoàn toàn những cái đẹp nhất của bản thân. Dải lụa hồng bay bay, tay quăng lên, kết thành một đóa hoa xinh đẹp.
Đột nhiên, vũ cơ ở giữa mở to tròng mắt, lợi kiếm trong tay bay thẳng về phía hoàng thượng. Sát khí tràn lan khắp điện.
Trong nháy mắt, Uyển Nghi khẽ động thân, dịch người lùi về phía sau, thầm nghĩ. Yến tiệc này là do hoàng thượng tổ chức mừng nàng trở về, ngay khai mạc đã có thích khách tới ám sát, điều này rất không bình thường!
Hoàng thượng nhíu mi chuẩn bị ra chưởng, đầu nghĩ:
" Một Luyện Khí kì tầng bảy nho nhỏ, tại sao dám liều mình ám sát? "
Khắp nơi đầy tiếng kêu hộ giá. Đám nữ quyến lần đầu gặp phải màn máu tanh, hét toáng lên, lui về phía sau. Một số cô nương tinh thần kém, ngất đi trong vòng tay tì nữ. Uyển Nghi vẫn nhàn nhã nhấp rượu. Thấy kiếm chỉ còn cách hoàng thượng chưa đầy một thước, nàng mắt cũng không thèm ngước quăng ly rượu trong tay ra.
- Keng...
Tiếng kêu vang vọng. Lợi kiếm bị ly rượu đụng phải, phát ra tiếng kêu thanh thúy, mọi người sững sờ.
- Ai nha nha... Bổn cung lỡ tay, cô có sao không?
Uyển Nghi phát ra tiếng cười lạnh, chuông bạc trên tay ngân vang. Nhưng bất ngờ, Huyền Vũ đứng đằng sau lại là người phi thân ra.
Cô gái kia thấy kiếm không đến nơi, lập tức dùng tay phóng ra ám khí. Uyển Nghi phất tay áo bưng cốc trà, toàn bộ ám khí đều bay hết xuống đất, Huyền Vũ lướt đến gần thanh kiếm bị rơi, chĩa thẳng vào mặt cô gái đó.
Ngự lâm quân tỉnh hồn lại, bao vây vũ cơ kia. Uyển Nghi liếc mắt, Huyền Vũ lập tức buông kiếm ngồi xuống, bóp miệng của nữ tử làm cô ta mở mồm ra. Nàng cười lạnh:
- Muốn cắn thuốc tự vẫn trước mặt ta, ngươi chưa đủ trình.
- Huyền Vũ, lôi cô ta ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta. Phái người điều tra xem kẻ nào to gan phá hỏng hứng thú ăn tối của bản công chúa. Nhớ lấy viên thuốc trong miệng cô ta ra, phải để cô ta sống không bằng chết.
Huyền Vũ nhanh tay đi làm nhiệm vụ, để lại nàng cùng đám người vẫn đang trừng trừng nhìn.
Không thể tin được! Cô công chúa nhìn tưởng như vô hại kia lại có thể ra tay một cách ác độc như vậy.
- Đây là cảnh cáo cho các người, ngoan ngoãn yên phận thì sống. Còn muốn như cô ta thì cứ việc thử, tay bản cung không ngại dính thêm máu tươi nữa đâu.
Chuyện ám sát này căn bản không thể làm lộ liễu như vậy được, nhất định không phải người Đông Lăng quốc, bọn họ còn chưa ngu xuẩn đến mức như vậy. Đây là vu oan giá họa. Nàng có suy nghĩ đến đây thì mọi người khác tất cũng sẽ quy đoán được. Nhưng sự đề phòng với Đông Lăng thái tử lại tăng thêm một phần. Họ lại càng thêm kinh ngạc với sự trấn tĩnh vốn không hề thuộc về lứa tuổi của Uyển Nghi. Sự bình tĩnh suy đoán sắp xếp mọi việc chu toàn của nàng hoàn mĩ đến đáng ngạc nhiên.
Uyển Nghi quay sang nói với Lăng Hạo Thiên, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút:
- Bản cung biết chuyện vừa rồi không phải các ngươi làm. Ta nhất định sẽ cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Giờ thì mời mọi người về dịch quán nghỉ ngơi. Kết quả sẽ cho mọi người biết đầu tiên. Tốt nhất đừng có làm gì không hay, nếu biết thì bản cung không chắc các ngươi sẽ có kết cục gì đâu, nghe rõ chưa?
Ba chữ nghe rõ chưa được kèm theo luồng uy áp khiến người ta không tự chủ muốn quỳ lạy.
- Được, làm phiền công chúa rồi.
Lăng Hạo Thiên nhíu mi, uy áp vừa rồi không phải cứ rèn luyện có thể có mà là loại khí chất tỏa ra từ sâu trong xương tủy, là loại khí chất của bề trên, là ngọn núi cao bọn họ mãi không thể với tới. Một tiểu công chúa lưu lạc bên ngoài 18 năm chưa hề bước chân về hoàng cung, làm sao lại có được uy áp bậc này? Xem ra hắn phải hảo hảo điều tra mới được. Bạc môi khẽ nhếch, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy, Thiên Thanh tiểu công chúa à?
Hoàng đế thấy không khí có vẻ gượng ép, vội vàng lên tiếng:
- Hôm nay đến đây thôi, sự việc này trẫm nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Về hết đi. Ngày khác ta tổ chức một bữa tiệc khác bù cho công chúa!
Mọi người quỳ xuống tạ chủ long ơn, lục đục kéo nhau ra về.
Uyển Nghi cảm thấy buồn ngủ, không nhìn hoàng thượng một cái liền về thẳng tẩm cung của mình nghỉ ngơi.
Hoàng thượng cười khổ, làm vua thì sao chứ, quyền cao chức trọng thì thế nào? Có giữ được người mình yêu không? Làm vua mà ngay cả con gái mình cũng không muốn nói chuyện thì ông làm vua để làm gì cơ chứ?
Nhưng ông đã nghĩ sai một nửa. Uyển Nghi không nói chuyện với ông một phần vì nàng quá buồn ngủ, một phần cũng là vì không quen bản thân đang có một phụ thân ở cạnh.
Uyển Nghi vừa đi vừa nghĩ, tên áo hồng kia rốt cuộc là ai không biết? Hắn cũng khá siêu, có thể làm Huyền Vũ hao tổn gần một nửa công lực trên đời này chẳng có mấy người. Thôi kệ đi, giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc. Thở dài một hơi nhìn về phía chân trời...
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Phong ba bão táp còn ở phía trước...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này có sự giúp đỡ của một bạn, bạn í không cho Y nói tên thì thôi nói thế này vậy...😉😉😉
Đừng giận tớ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro