Chương 37: Vạch trần
Yến tiệc cũng sắp bắt đầu.
Đại hoàng tử trở lại đã gây nên một trận sóng ngầm không nhỏ trong triều đình. Mọi người đều muốn thông qua yến hội tìm hiểu một chút thái độ của hoàng đế đại boss với người con từ xa mới về này. Tiện thể nhân cơ hội đưa đẩy nữ nhi vào hậu viện của các vị hoàng tử.
Hoàng đế tới, các vị phi tần lục cung cũng đã đến, đại thần đã an tọa, chỉ chờ cho nhân vật chính hôm nay xuất hiện nữa thôi.
Trong Thiên Thanh cung.
- Hạo Thiên, chàng không đi thật sao?
- Kỷ An, chỗ đó ta không tiện tới, hôm nay ủy khuất nàng đi một mình rồi.
Lăng Hạo Thiên đang đứng sau ghế ngồi của nàng, hai người trước gương. Một người đang chăm chú cài trâm, một người ngồi ngây ngốc nhìn. Nghe xong, Uyển Nghi mới chợt tỉnh, bĩu bĩu môi, chàng không đi thì thôi, ta kêu ca ca tới đưa ta đi vậy.
Nàng xoay người khỏi ghế, vòng tay ôm cổ Lăng Hạo Thiên. Dung nhan như họa đập vào mắt hắn, làm hắn ngẩn ngơ trong giây lát. Uyển Nghi đắc ý cười tươi:
- Thế nào, đẹp mắt chứ?
Hắn vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, kéo nàng lại gần sát vào người, hơi thở vững vàng:
- Đẹp mắt, Kỷ An của ta làm gì cũng đẹp.
Nàng nhận được câu trả lời vừa lòng, tách mình ra khỏi hắn, vẫy tay gọi Huyền Vũ:
- Vũ Nhi, ngươi ở lại Thiên Thanh cung, hôm nay đảm bảo xảy ra chuyện lớn. Quản cho tốt nội vụ. Cung yến tối nay để Thanh Thanh bồi bổn cung.
Huyền Vũ nhăn mi, cuối cùng vẫn đáp lời:
- Tuân lệnh công chúa.
Uyển Nghi dợm chân bước đi, vừa được ba bước thì đột nhiên cánh tay nàng bị bắt lại, khẽ giật nhẹ. Theo quán tính, nàng quay người lại, môi đỏ khẽ mở định lên tiếng thì đã bị che lấp bằng khuôn mặt tuyệt mĩ của Lăng Hạo Thiên. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, hơi thở vấn vít.
Uyển Nghi mở to mắt.
Hỗn đản này cư nhiên dám hôn nàng??!!!!
Nụ hôn triền miên quấn quít. Cái lưỡi ấm nóng của Lăng Hạo Thiên như rắn trườn khắp khoang miệng Uyển Nghi, trêu đùa với đầu lưỡi đinh hương của nàng, mút hết mật ngọt trong miệng nàng, trắng trợn cướp đi hơi thở mỏng manh của nàng.
Cung nhân trong điện mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm ra vẻ vợ chồng son công chúa hôn nhau không có gì lạ, không lạ... Mà là quá lạ ấy!!!
Uyển Nghi ngốc lăng một hồi, mặt dần đỏ lên, bị hôn đến choáng váng, quên cả phản kháng. Chỉ có thể níu tay mình lên vai hắn chống đỡ.
Đến khi hắn cảm thấy nàng không thể chịu được nữa mới buông nàng ra, giữa hai người tồn tại một sợi chỉ bạc lóng lánh. Mặt của Uyển Nghi đỏ lên như thiêu như đốt, tăng thêm vài phần mị hoặc. Đôi môi đỏ tươi hơi sưng lên. Nàng khẽ đánh vào vai hắn:
- Tiểu hỗn đản!
Lăng Hạo Thiên thỏa mãn cười cười, hắn mặt dày ghé vào tai nàng thì thầm:
- Tối nay, ta nhất định phải ngủ cùng nàng.
Mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ hơn. Từ trước đến nay hắn đến phòng nàng cũng chỉ nằm ngủ đắp chăn đơn thuần thôi. Nhưng lần này...nghe ngữ khí sao có vẻ rất ám muội.
Lăng Hạo Thiên thấy nàng như thế, coi như có chút lương tâm, chỉnh chỉnh lại cổ áo cho nàng, dịu giọng đẩy nàng ra cửa cung:
- Đi đi, muộn rồi.
Nàng đầu cũng không quay lại, chạy trối chết ra ngoài, không quên cầm tay Thanh Thanh một đường thẳng tắp bước tới. Nụ cười như ẩn như hiện lên đôi môi tiêm sắc đỏ yêu diễm của nàng.
Trước cửa cung, một cỗ kiệu xinh đẹp đã dừng sẵn. Một thân hình cao ngất sớm đã đứng đó, chắp tay quay lưng lại với nàng.
Uyển Nghi sờ đôi môi, lòng tràn đầy vui vẻ. Ngữ điệu quyến rũ gọi:
- Ca, đến sớm vậy? Chờ ta sao?
Hạ Trường Phong hôm nay đã làm cho thái giám một phen đổ mồ hôi sôi da thịt tìm cách làm hắn tỏa sáng. Y phục quanh quẩn chỉ vài màu đen xanh... Làm cách mấy cũng không làm vị tôn thần kia dịch mông ra khỏi ghế làm mọi người có cảm giác muốn khóc. Điện hạ à, ngài có biết tiểu muội muội của ngài khó ở thế nào không?
Hạ Trường Phong cuối cùng cũng buông tài liệu xuống, thở dài một hơi mà đứng lên để cho cung nhân xoay vần hắn trước gương. Và kết quả là hắn đang như thế này đứng trước mặt Uyển Nghi: tóc đen búi lên, đội ngọc quan bằng ngọc thạch thượng đảng, màu trắng sữa tinh khôi nổi bần bật. Trên thân mặc chiếc áo màu xanh sẫm, càng tôn lên vẻ thành thục trưởng thành của hắn. Bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng da cáo, trùng hợp lại giống với chiếc áo khoác Uyển Nghi đang mặc trên người. Nhìn qua trông hai huynh muội lại như một đôi thần tiên quyến lữ vậy.
Uyển Nghi hai mắt đảo lên đảo xuống vài vòng mới mỉm cười khen ngợi:
- Tốt lắm.
Hạ Trường Phong tiến đến gần nàng, vô cùng thành thục cầm tay nàng đỡ lên kiệu. Thanh Thanh sẽ đi cùng người hầu đứng phía ngoài xe.
Bên trong kiệu, có chút ánh sáng, Hạ Trường Phong mới nhìn kĩ nét mặt của Uyển Nghi. Nhìn qua đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, liền biết trước đó nàng đã làm gì. Hắn dựa người ra sau, lên tiếng trêu chọc:
- Tiểu Nghi, muội lại nhân tiện làm chuyện gì mờ ám sau lưng ca ca hả?
Nàng không đáp, bưng tách trà lên nhấp nhấp vài ngụm, cười bí ẩn:
- Khi nào muội mới có tẩu tử đây? Ca làm muội chờ quá lâu rồi đấy!
Hạ Trường Phong tỏ vẻ không quan tâm:
- Ca ca muội còn trẻ lắm, với lại... Cung yến hôm nay, thể nào chẳng có kịch vui?
Ý tứ rất rõ ràng, ca biết muội định làm gì rồi nhá!!
Nàng suýt chút nữa thì bật cười, ca ca ngọc thụ lâm phong, hào quang lấp lánh của nàng từ bao giờ đã trở thành một tiểu hài tử tính tình trẻ con vậy???
Đến Ngự Hoa viên, hôm nay cung yến đặc biệt tổ chức ngoài trời nhân cơ hội trăm hoa đang đua nở. Thời tiết tuy lạnh nhưng những loài hoa ở đây đều được vận chuyển, tìm kiếm ở các nơi khí hậu khắc nghiệt nhất, còn lí do vì sao thì đương nhiên là hoàng đế muốn chiều lòng tiểu bảo bối của mình rồi.
Ánh đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, hai người một nam một nữ bước xuống từ xe ngựa, khuynh đảo nhân tâm.
Công chúa điện hạ với vẻ đẹp lạnh lùng, thanh băng ngọc khiết. Mặc một bộ váy dài màu tím, thêu hoa văn hoa lan trắng tinh khiết. Đầu cài trâm rủ ngọc trai, mỗi bước nàng đi đều rung động. Ánh mắt ngọc bích như muốn câu hồn đoạt phách người ta, áo khoác da cáo mịn màng mỏng tang nhưng chắc chắn che gió rất tốt. Nàng bước đi đến trước mặt hoàng đế, cúi đầu hành lễ rồi đi về vị trí bên phải của ngài.
Hoàng tử Hạ Trường Phong phong lưu phóng khoáng, ôn nhuận mỉm cười làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ ở đây.
Hoàng thượng vui vẻ vỗ tay, tự hào giới thiệu nhi tử của mình:
- Các ái khanh, đây là Đại hoàng tử Hạ Trường Phong của Đại Phong đế quốc chúng ta. Khi nó còn bé, trẫm đã gửi nó đến chỗ Linh Ẩn đại sư để rèn luyện, đến hôm nay thì trở về.
Linh Ẩn đại sư được coi là bậc trí giả bậc nhất Đại Phong, những đồ đệ của ngài đều trở thành những vị tướng lãnh tài ba, hoặc quốc sư có năng lực siêu phàm. Đại hoàng tử từ chỗ Linh Ẩn đại sư chắc chắn không thể là bùn trong ao được.
Các vị đại thần cũng vuốt cằm nâng cốc chúc tụng Hạ Trường Phong, sau này làm vẻ vang giang sơn... Sắc mặt của Thái tử điện hạ có chút đen lại, vô cùng ghen tị.
Hạ Trường Phong khiêm tốn đáp lại từng người, không tùy ý được sủng mà kiêu làm hoàng đế hài lòng vô cùng.
Sau khi hắn vừa ổn định chỗ ngồi, tể tướng đại nhân cũng đứng lên tâu bẩm:
- Thưa bệ hạ, Đại hoàng tử điện hạ năm nay cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, trước kia ở chỗ Linh Ẩn đại sư không được thuận tiện thì đến nay đã trở về. Mong hoàng thượng soi xét tìm một cô nương tài sắc vẹn toàn chỉ hôn cho Đại hoàng tử.
Hoàng đế nhìn thoáng qua nhi tử, gật gù đồng ý:
- Đều tốt, không biết ái khanh có chủ ý gì?
- Khởi bẩm bệ hạ, thần mạn phép tự đề cử tiểu nữ nhà thần Chu Hoàng Tú.
- À... Là Chu đại tiểu thư. Người đâu, mang ra đây trẫm xem mặt nào.
Bổn cô nương ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, truyện của ta bị tụt từ hạng 20 xuống tận 100 lận. Huhuhu... Người đâu, chuẩn bị hồ nước nóng, dàn cảnh đẹp đẽ cho bổn cô nương tự tử, nhanh lênnnn!!! Nghi Nghi, vĩnh biệt con, mẫu thân đi đâyyy!!!😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro