Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tương kế tựu kế

Một câu thốt lên làm cả đại sảnh chấn động. Vân Phong là cái dạng độc gì? Nó là loại độc dược nguy hiểm nhất tiền triều, một giọt cũng đủ làm mười nam nhân to khỏe mất mạng. Là loại độc hiểm ác nhất. Người trúng độc Vân Phong căn bản không thể tra ra cái gì, hằng ngày đau đớn chịu đựng không cách nào thuyên giảm, tới cuối cùng tim đập nhanh mà chết.

Quan trọng là Vân Phong lây qua đường hô hấp. Uyển Nghi hằng ngày trêu đùa nghịch ngợm Tiểu Ly, thân cận như vậy, lây nhiễm là chuyện không thể tránh khỏi. Người muốn hạ độc rõ ràng quá độc ác, hạ độc Tiểu Ly châm ngòi ly gián quan hệ Liên phi và hoàng thượng lại có thể trực tiếp lôi kéo Uyển Nghi đi tới cửu tuyền. Nếu cung nữ kia một mực không khai ra chuyện Thục phi đến Khâm Quan cung, đây thật là kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim.

Mà đương sự bị nhắc đến ở đây là Thục Phi nương nương Cơ Thanh Nhã đang là người chấp chưởng lục cung, thay công chúa điện hạ phân ưu. Thịnh sủng không suy, một tuần bảy ngày thì bốn ngày hoàng đế ở lại trong Trữ Túc cung. Một phần do mặt mũi của Uyển Nghi nên vị thế của Thục Phi nương nương trong lòng bệ hạ là không thể lay chuyển. Thái tử Hạ Minh Duệ lại được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của Thục phi, lục cung lại càng không có người dám cả gan trêu chọc nàng, nghe nói Thái tử đối với vị dưỡng mẫu này là thập phần yêu thích đó.

Hôm nay xảy ra chuyện tày trời thế này. Một là liên quan đến tội phá hủy vật ngự ban, đáng chết, hai quan trọng hơn, trực tiếp can hệ đến tình mạng Trấn quốc công chúa đương triều, hoàng thượng tất nhiên không thể bỏ qua.

Thục phi lần này chết chắc rồi! Đây là suy nghĩ của tất cả cung phi đang ngồi nơi này.

Hoàng thượng long nhan giận dữ, Uyển Nghi trầm mặc phân phó:

- Bãi giá Trữ Túc cung.

Lời Trấn quốc công chúa đương nhiên sánh ngang cùng hoàng thượng, cung nhân không có điều gì dị nghị. Hoàng thượng lại không nói gì càng chứng tỏ ngài ngầm đồng ý với mệnh lệnh ban ra của Uyển Nghi.

Một đám người dưới trời thời tiết rét căm căm đi bộ đến Trữ Túc cung. Uyển Nghi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bộ dáng nhu thuận vô hại, kè kè sát gần hoàng thượng. Hoàng thượng lại như cố ý mà đem nàng gần như nhét dưới vạt áo to rộng của mình, ấm áp khôn xiết. Tứ Thánh bọc hậu, bao bọn họ lại, ngăn cản không cho các phi tần kia vượt lên trên. Bốn nam nhân thành thành thật thật nghiễm nhiên tự do đi lại trong hậu cung, làm người ta hoảng sợ. Nhưng Tứ Thánh thì khác, họ là đặc tiền hộ vệ thân cận của Uyển Nghi, hoàng thượng đặc cách cho bọn họ mang vũ khí và tùy tiện đi lại trong hoàng cung, dĩ nhiên bao gồm cả hậu cung. Thanh Thanh uyển chuyển đi bên cạnh thái giám dẫn đường, đầu cúi thấp chưa từng một lần ngẩng lên. Gã thái giám thấy vậy liền nổi lên cảm giác kì quái, nhưng là tì nữ thiếp thân của công chúa điện hạ, hắn tuyệt không dám trêu vào.

Đến Trữ Túc cung, Thục phi đã được thái giám thông truyền, lập tức tiến ra nghênh giá. Trùng hợp thay, Thái tử Hạ Minh Duệ cũng đang ở đây.

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an. Tham kiến Trấn quốc công chúa.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến công chúa.

Thục phi dịu dàng hành lễ như nước chảy mây trôi, thanh âm nhỏ nhẹ như lông vũ phất qua lòng người. Thái tử thanh âm trầm thấp, tuy tuổi không quá lớn nhưng lại mang lại cảm giác đặc biệt yên tâm. Hạ hoàng đế rất vừa lòng, nhẹ tay buông Uyển Nghi ra, nàng nhanh chóng bắt lấy cơ hội gật đầu hành lễ, mái tóc dài theo đó mà buông xuống:

- Gặp qua Thái tử, gặp qua Thục phi nương nương.

Một câu này nói đủ để mọi người nhận ra: chuyện này công chúa không tin do Thục phi làm chủ, càng muốn đứng về phe Thái tử. Nếu nàng không tin hai người này, chắc chắn sẽ không bày ra vẻ mặt đó làm gì.

Điều này làm Liên phi nương nương tức đến xịt khói, nghiến răng khom lưng uốn gối cùng các phi tần hành lễ:

- Chúng nô tì tham kiến Thục phi nương nương, tham kiến Thái tử điện hạ.

Thục phi vẫn ung dung cười, nâng tay miễn lễ cho các nàng:

- Đều là tỉ muội một nhà, đa lễ cái gì chứ? Hoàng thượng, có chuyện gì vào trong rồi nói, đừng đứng ở ngoài lạnh! Thái tử, mau đến ôm hoàng muội của con vào phòng, mũi con bé đỏ ửng lên vì lạnh rồi kìa. Mẫu phi đã dặn dò phòng bếp làm canh hạt sen, vào trong lập tức sẽ có người dâng lên.

Một câu lại một câu quan tâm đầy mình, nhất thời làm hoàng thượng hài lòng. Chưa để ý đến tội trạng hiện nay của mình mà đầu tiên đã quan tâm đến hắn và Tiểu Uyển, tốt, rất có phong thái. Nhưng câu ôm hoàng muội kia... Mày kiếm lại cau lại.

Liên phi thấy Thái tử đang định đến gần ôm Uyển Nghi thì lập tức ra tay can ngăn:

- Thỉnh Thái tử điện hạ buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, người làm như vậy là muốn hủy đi danh dự của công chúa sao?

Hạ Minh Duệ đang giơ tay thì khựng lại. Uyển Nghi khẽ quay đầu, thanh âm lảnh lót vang lên:

- Liên phi, danh dự của bổn cung, ai ở đây cũng đều rõ ràng, không phải sao? Vả lại, huynh trưởng như cha, Thái tử không phải huynh trưởng nhưng cũng là hoàng huynh, chẳng lẽ phụ hoàng được ôm ta, Thái tử lại không được sao?

Cái này... Liên phi mặt mày cổ quái. Công chúa ít nhiều cũng đã có nam sủng, danh tiết gì đó không gây trở ngại gì. Nàng lại lấy hoàng thượng ra làm lá chắn. Bình thường bệ hạ lấy việc ôm ấp công chúa thành thói quen, ngày nào cũng lại Thiên Thanh cung ngồi một lát, ôm một cái rồi mới về, chuyện này cả hoàng cung ai cũng biết, nàng nói vậy là trực tiếp bảo Liên phi đang trách móc hành vi của hoàng thượng sao?

Lập luận kín kẽ tuy hoang đường nhưng lại không làm người ta tìm ra lời phản bác.

Mọi người đều cúi gằm mặt, hai vai cật lực run rẩy, khó khăn nín cười. Trên mặt hoàng thượng cùng Thục Phi cũng là lại hai mảng gió xuân.

Liên phi chưa kịp nói gì, bỗng một giọng nói sang sảng truyền thẳng tới, thanh âm mạnh mẽ hữu lực:

- Huynh trưởng như cha, một câu như vậy làm ta đây phi thường hài lòng! Vậy Thái tử hãy để đại hoàng huynh ta tới ôm nàng đi!

Đại hoàng tử! Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, vừa gửi bộ Túy Liên là lập tức hồi cung, đúng là... Uyển Nghi nghĩ thầm. Không thể quản được mà!

Trong lúc mọi người đang ngây ngẩn, Uyển Nghi như một con chim én lao thẳng vào lòng người phát ra tiếng nói kia, thánh thót như chuông kêu một tiếng:

- Ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro