Chương 34: Nghiêm phạt (2)
Uyển Nghi nhếch khóe môi, hoàng thượng đến đồng nghĩa với việc nàng có thêm hậu thuẫn chống lưng. Có hoàng thượng, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn một chút.
Giai mĩ nhân bị người kéo đi, thảm hại không gì tả được. Lập Hạ trầm giọng tiến lên khấu tạ hoàng ân:
- Nô tì tạ ơn hoàng thượng.
- Miễn đi, sau này nhớ phục vụ công chúa thật tốt, đừng làm việc gì thất trách. Nếu không đừng trách trẫm vô tình.
Phong thái đế vương lộ ra rõ ràng. Lập Hạ hơi run lên, cúi đầu đáp khẽ:
- Nô tì cẩn tuân ý chỉ hoàng thượng.
Hạ Minh Quân cầm tay Uyển Nghi, cùng ngồi lên ghế chủ vị, Liên Phi cắn răng phẫn hận nhìn chằm chằm hai người, ngồi ở ghế kế bên. Hoàng thượng như một vị phụ thân bình thường từ ái hỏi:
- Chuyện kia giải quyết xong rồi, bây giờ có thể nói trẫm biết tại sao tiểu công chúa dễ thương của trẫm lại hạ giá tới Khâm Quan cung không?
Uyển Nghi lấy khăn chấm chấm nước mắt không hề tồn tại, lại bắt đầu kể lể:
- Phụ hoàng, Tiểu Ly của nhi thần không biết vì cớ gì lại chạy đi đâu mất, nhi thần tìm không được. Lại nghe cung nhân bẩm báo thấy Tiểu Ly đi lọt vào Khâm Quan cung liền chạy vội tới đây. Ai ngờ chưa hỏi thăm được gì phụ hoàng đã tới rồi. Phụ hoàng, Tiểu Ly là Thánh vật của rừng sâu, lại là lễ vật đầu tiên phụ hoàng ban cho nhi thần. Tính tình nó hung hăng khó bảo, nhi thần sợ nó làm bị thương các vị nương nương, nhỡ các vị nương nương làm sao, nhi thần chẳng phải là chết không hết tội?
Hoàng thượng âm trầm nghiêm khắc nhìn nàng.
- Ai cho con nói linh tinh. Tiểu Ly tuy quan trọng nhưng trẫm không cho phép con nói vớ vẩn. Chết cái gì mà chết, sau này còn nói những lời như thế nữa cẩn thận phụ hoàng phạt con.
Dỗ nàng nín rồi ông quay sang Liên phi, giọng điệu thản nhiên đầy châm chọc:
- Sao nào Liên phi? Chẳng lẽ một cái tiểu sủng vật ngươi cũng không tha sao?
Liên Phi là nữ nhi của Lại Bộ thượng thư, lúc trước vào cung có một thời gian ân sủng không dứt, liền vì thế mà ỷ sủng sinh kiêu, không coi ai ra gì. Nhiều đồ vật hoặc cung nữ thái giám đã bị nàng đem ra hành hạ hoặc tước đoạt không chút thương tiếc, hoàng thượng chưa từng ghé mắt, lại càng không hề nhúng tay. Hiện tại châm chọc Liên phi ngay cả sủng vật của tiểu hài tử cũng không buông tha nữa.
Lãnh Liên cắn môi, con súc sinh đó cắn rách bộ váy nàng yêu thích nhất, xô vỡ cả lọ hoa trân quý của nàng, sao có thể không tức giận. Nàng nhốt nó lại, cho vài cái giáo huấn thì có gì không đúng chứ? Bất quá nàng ta vẫn bày ra bộ mặt tươi cười:
- Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng gặp qua Tiểu Ly trong lời công chúa điện hạ nói. Chỉ biết sáng nay có một tiểu động vật vô lễ chạy vào tẩm cung thần thiếp, làm lung tung hết cả đồ vật trong Khâm Quan cung, thần thiếp nhịn không được mới sai người nhốt nó lại. Không biết có phải Tiểu Ly không?
Nói rồi sai người mang lồng đựng động vật ra. Tên nô tài đi một lát sau đã trở về, tiếng gầm gừ của con thú vang lên rõ mồn một. Uyển Nghi chợt thấy nhói trong lòng:
- Tiểu Ly!
Nàng vùng khỏi ghế, chạy vội tới chiếc lồng, vừa lật khăn ra, tâm nàng đã đau đến xé nát.
Một con vật lông trắng như tuyết, hai con mắt sáng ngời nhìn nàng như muốn kể ra mọi sự uỷ khuất. Những sợi lông trắng tinh nhuốm máu, vết thương trên người không ít, chân đứng cũng run rẩy, một chân sau cứ co lên, bẻ gập như bị gãy. Nàng luống cuống bế nó ra, gần như hét lên với Liên phi:
- Rốt cuộc các ngươi làm gì nó!
Hoàng thượng cũng cau chặt mày, nói đi nói lại, Tiểu Ly cũng là lễ vật ngự ban, làm như thế này chẳng phải là tát vào mặt hắn sao?
Liên Phi cười lạnh, làm bộ hoảng hốt đứng lên:
- Công chúa, thần thiếp không làm gì cả!
Rồi nàng quay sang vung một bạt tai rõ to lên người nữ quan đứng đằng sau:
- Là ai cho phép các ngươi dùng hình với sủng vật của công chúa hả?
Nữ quan cuống lên, nước mắt như mưa quỳ sụp xuống:
- Nương nương tha tội, nô tì không biết, không biết gì hết. Tại...tại...
Nữ quan kia ấp úng một hồi không nói ra cái thể thống gì. Uyển Nghi đau lòng trao lại Tiểu Ly vào tay Lập Đông, dặn dò nàng chăm sóc Tiểu Ly cẩn thận rồi nàng mới quay đầu xử lí chuyện này. Dám tổn thương Tiểu Ly, chết không hết tội! Đáy mắt nàng hừng hực một mảnh lửa giận cúi đầu tới đằng sau Hạ Minh Quân.
Hoàng thượng âm trầm nhìn nữ quan đằng sau Liên Phi, khí thế uy hiếp nói thành lời:
- Nói mau!
Nữ quan không chịu được uy áp to lớn đến như vậy, lập tức dập đầu cầu xin:
- Hoàng thượng tha mạng, nô tì thấy sáng nay Thục Phi có ý tới xem con vật này nên đã đưa nàng tới... Chính là nàng đã gây ra vết thương trên người nó. Nương nương đe doạ nô tì không được nói cho ai cả, nếu không sẽ lấy mạng nô tì. Bảo nô tì đổ hết tội lỗi lên đầu Liên phi, nhưng nô tì có ơn với Liên phi, sao có thể làm chuyện đó, cầu xin hoàng thượng bảo vệ nô tì. Thục phi nương nương còn bảo... Còn bảo...
- Còn bảo cái gì không mau nói ra!
Ánh mắt Liên phi lóe sáng, sự sắp thành rồi.
- Hoàng thượng, Thục Phi nương nương còn bảo nô tì đổ gói này vào nước uống của con vật kia. Nô tì chưa dám đổ, thật sự không dám, nô tì cũng không biết bao thuốc này là vật gì!
Nói rồi nàng ta run rẩy moi từ trong tay áo ra một bao thuốc nho nhỏ, buộc kín chặt chẽ.
Thức công công từ tay nàng ta lấy gói thuốc, dâng đến trước mặt hoàng thượng. Sắc mặt ngài đen thui như đáy nồi. Hậu cung của hắn đúng là chướng khí mù mịt, một con sủng vật cũng lôi ra tính toán được.
Uyển Nghi từ đằng sau bước lên, cẩn thận cầm lấy gói thuốc chấm một chút lên tay tra xét, lập tức sắc mặt đại biến:
- Vân Phong?
I"m comebackkk!!! Ta đã tái xuất a, các nàng thấy sao? Truyện hay không ah??😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro