Chương 33: Nghiêm phạt (1)
Nguyên khối kim cương???
Toàn sảnh chấn động mạnh. Tuy nói kim cương là thứ không mấy quý giá nhưng để tìm được một khối kim cương to đến mức chạm thành trà cụ thì thật...
Liên Phi gượng gạo cười. Công chúa là muốn tát thẳng vô mặt nàng. Sắc mặt Liên Phi lúc trắng lúc đen, nhẫn nhịn không bộc phát tính tình.
- Là thần thiếp lỗ mãng.
Uyển Nghi thư thái cười, ánh mắt như có như không liếc nhìn Liên Phi làm thân mình nàng nổi lên một tầng da gà.
Thấy không khí căng thẳng, La sung dung mới đứng ra hóa giải:
- Công chúa, nô tì thật hâm mộ người. Bộ trà cụ này thật quý hiếm, là Hoàng thượng đặc cách ban cho người?
- Sung dung tiểu chủ nói sai rồi. Túy Liên là bộ trà cụ do Đại hoàng tử từ phương xa đặc biệt nhờ người mang về kinh thành tặng cho công chúa. Hoàng thượng còn chưa có xem qua đâu.
Lập Hạ đứng bên cạnh đã nhanh nhạy bước ra đáp lời. Uyển Nghi nhíu mày nhìn nàng, cũng không có nói gì. Con bé này...
La sung dung hoàn toàn không ngờ đến việc mình bị một nô tì nho nhỏ đáp trả không chút do dự như thế. Nàng đây là đang hạ thang cho hai người, con tiện tì này nửa đường làm Trình Giảo Kim là có ý gì?
Thế mà nàng chưa kịp làm gì, Giai tiệp nghi đã vọt lên trước chỉ thẳng tay vào mặt Lập Hạ mà quát:
- Tiện tì mà cũng dám nói chuyện trước khi chủ tử mở miệng, thật không có quy củ! Công chúa, để nô tì giáo huấn tiện nhân này, tránh làm bẩn mắt người. Người đâu, lôi tiện nhân này ra đánh hai mươi bản tử.
Giai mĩ nhân xác thực là loại ngực to não nhỏ. Nàng ta chỉ nóng lòng bắt được nhược điểm của công chúa để kéo nàng xuống nước, hủy đi danh xưng Trấn quốc công chúa, làm hoàng thượng chán ghét. Mà nàng một hai quên mất, Uyển Nghi không phải loại dễ bắt nạt.
Trước khi để mọi người phản ứng lại, hai gã thái giám đã xông ra đè Lập Hạ xuống.
Uyển Nghi sầm mặt, nhẹ nhàng nhưng mang tính uy hiếp thả ra một câu:
- Bổn cung không muốn nhìn thấy các ngươi tới gần Lập Hạ, lập tức cút ra xa!
Hai tên thái giám cũng tái mặt, không dám đắc tội với vị đại tôn thần này, liền khó xử lui lại một bước.
Thấy vậy, Giai mĩ nhân không thèm để ý đến khuyên nhủ của nha hoàn mà lập tức nói to:
- Công chúa, người đây là muốn bao che cho người phạm tội sao? Người thân chưởng quản hậu cung, tại sao lại dung túng hạ nhân như vậy? Nếu Hoàng thượng biết được, người chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Uyển Nghi không thèm để ý, như chờ đợi một ai đó. Hai khắc sau, sau khi Giai mĩ nhân đã nói mệt, nàng mới tung ra lá bài bảo mệnh cho Lập Hạ:
- Chưa có lệnh của bổn cung, bổn cung xem ai dám đụng đến một cọng lông tơ của nàng!
- Công chúa! Người!
- Bổn cung làm sao hả Giai mĩ nhân? Ngươi nói thử xem?
- Nô tì...
- Hoàng thượng giá đáo!!
Hoàng thượng tới! Hiện giờ các nàng không rảnh đấu đá nhau nữa, Hoàng thượng a Hoàng thượng, lâu lắm người mới gặp chúng thần thiếp aaa...
Mấy người này lập tức chỉnh trang lại trang dung, hận tại sao hôm nay lại ăn mặc đơn điệu thế này, nhỡ bệ hạ chán ghét các nàng thì phải tính sao? Lòng nóng như lửa đốt ngóng chờ hoàng thượng bước vào. Uyển Nghi vẫn như không thấy gì đem trà nhấp một ngụm rồi mới chịu đứng lên nghênh đại giá.
Hạ Minh Quân trầm ổn bước vào, khí thế không giận mà uy nhìn khắp đại điện.
Liên Phi dẫn đầu tiến lên hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế.
Hoàng đế mỉm cười đỡ Liên Phi dậy, từ ái nói:
- Ái phi bình thân. Tiểu Thất (chị nhà đứng hàng thứ 7), sao hôm nay rảnh rỗi lại chạy đến nơi này?
Ánh mắt ông lóe lên tia khó hiểu, Tiểu Uyển của ông từ trước đến nay không hề thích các vị phi tần này, gặp nhau tuyệt đối nàng đều vòng đường khác. Vậy tại sao hôm nay lại khác biệt, ông không tin không có chuyện gì xảy ra.
Uyển Nghi lập tức thay đổi sắc mặt, ủy ủy khuất khuất cầm khăn tay đi tới gần Hạ Minh Quân, thiếu điều muốn khóc ra:
- Phụ hoàng...
Thanh âm nức nở trong trẻo làm lòng hoàng thượng mềm nhũn, lập tức đau lòng dỗ dành:
- Có chuyện gì, nói phụ hoàng nghe, phụ hoàng chủ trì công đạo cho con.
Uyển Nghi chớp lấy cơ hôi, nâng đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn ông, muôn vàn ủy khuất nói ra một lời:
- Lập Hạ chỉ thay con giải thích xuất xứ của Túy Liên, vậy mà bị các vị nương nương hiểu lầm nàng miệng cao hơn chủ, muốn giáo huấn nàng. Nhi thần chỉ muốn bảo vệ nàng nhưng lại bị Giai mĩ nhân chặn họng mắng mỏ nhi thần không tuân thủ cung quy, vô phép vô lễ... Phụ hoàng, người nhất định phải cứu Lập Hạ. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Giai mĩ nhân chưa hỏi qua con đã định lôi Lập Hạ ra phạt trượng. Dù nàng sai cũng là do nhi thần quản, Liên phi dạy dỗ, sao đã đến phiên một lục phẩm mĩ nhân nho nhỏ như nàng ta? Lập Hạ theo nhi thần đã lâu, tuyệt đối tình như tỉ muội, thân thiết không gì sánh bằng, từ lúc nhi thần ở Bình Dương Vương phủ đều một tay các nàng chăm lo cho nhi thần. Phụ hoàng...
Giọng nói không nhanh không chậm nhưng làm lòng người chấn động. Liên Phi ngẩn người. Cái gì gọi là thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen, cái gì gọi là vu oan giá họa, là đây chứ là đâu?!! Công chúa rõ ràng không cho ai đụng vào Lập Hạ, lại còn mặt dày đòi bệ hạ cứu nàng ta, chẳng phải đổ tội danh này lên đầu Giai mĩ nhân sao?
Giai mĩ nhân lập tức vì mình mà biện giải:
- Hoàng thượng, nô tì không có gan lớn như vậy. Công chúa, người đừng vu oan nô tì! Bệ hạ minh giám!
Giai mĩ nhân tận lực làm cho mình trở nên mềm mại dễ thương. Khóc đến hoa lê đái vũ, chọc người thương tiếc.
Nhưng tiếc thay cho một mĩ nhân như hoa như ngọc. Hoàng đế bệ hạ còn đang đau lòng ái nữ, làm sao còn thời gian nhìn đến vẻ điềm đạm cái gì đó của nàng?
Thấy Uyển Nghi rưng rưng nước mắt, Hạ Minh Quân lập tức đau lòng, luống cuống kéo nàng qua, vòng tay vỗ vỗ lưng nàng. Ánh mắt nhìn Uyển Nghi thương xót yêu chiều bao nhiêu thì với Giai mĩ nhân lại lạnh lùng lãnh khốc bấy nhiêu. Ái nữ của ông là bảo bối trân quý trên đời, ông nâng niu nàng còn thấy thiếu, mắng một câu còn sợ dọa sợ nàng, vậy mà nàng ta dám mắng mỏ Tiểu Uyển, tội không thể tha thứ! Bình thường hậu cung thường xuyên xảy ra những chuyện đấu đá lục đục như thế này nhưng hầu hết đều không có ảnh hưởng gì lớn nên hắn đều một mực bỏ qua, ai ngờ hôm nay các nàng còn liên lụy tới nữ nhi của hắn. Biết thế hắn đã sớm ngày gọi người thu dọn các nàng.
Yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy Lập Hạ quỳ trên mặt đất, Hạ Minh Quân cao giọng phân phó:
- Thăng cho Lập Hạ làm nữ quan nhị phẩm bên cạnh công chúa, từ nay giúp đỡ công chúa phân ưu. Còn Giai mĩ nhân... Từ nay chuyển tới Thúy Lam cư, cấm túc vô thời hạn. Từ nay về sau cấm không được đến gần Thiên Thanh cung nửa bước, thỉnh an cũng phải thỉnh an ở ngoài. Tội danh phỉ báng công chúa đương triều, lạm dụng quyền lực định dùng tư hình với cung nhân. Đưa nàng đi.
Thúy Lam cư tuy tên có vẻ mĩ kiều nhưng thực chất là một tòa nhà gần lãnh cung. Một khi đã vào đó là một đi không trở lại, cấm túc vô thời hạn, nàng biết sống làm sao??? Lâm Ý Giai giật mình, thống khổ muốn chết, giãy dụa tuyệt vọng cầu cứu:
- Công chúa, nô tì biết sai rồi. Bệ hạ, người tha cho nô tì lần này đi bệ hạ, bệ hạ!! Nể tình Thập hoàng tử, người tha cho nô tì đi bệ hạ!
Nhưng tội thay, không ai dám mở miệng cầu tình cho nàng, biết chắc mở miệng ra sẽ là con đường na ná giống vậy. Các nàng đang chờ là chờ chuyện phía sau, Thập hoàng tử sẽ do ai nuôi nấng đây?
- Bệ hạ...
Liên Phi cau mày. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Chủ yếu công chúa điện hạ muốn nháo lớn lên, kéo Giai mĩ nhân xuống nước. Nhưng Lâm Ý Giai luận về tình về lí, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng đây là ra một cái cảnh cáo cho các nàng: Hạ Uyển Nghi tuyệt đối không được chọc vào.
Uyển Nghi cười lạnh, chuyện mới chỉ là mở màn thôi.
Ta thấy mình thật chăm chỉ, chap mới ra ngay sau 1 ngày... *tự luyến*😌😌😌
Vote cho ta đi các mĩ nhân!!! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro