Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tiểu Ly mất tích

Ngồi trên nhuyễn kiệu, Uyển Nghi buông lỏng mắt nhìn hai nam nhân ngồi đối diện, chống cằm tươi cười hỏi:

- Hạo Thiên, chàng biết hồi sáng ta đã nói gì với Nhị hoàng tỉ không?

Đây là thắc mắc lớn nhất của Lăng Hạo Thiên từ lúc đó cho tới giờ, gãi đúng chỗ ngứa hắn đương nhiên chân chó chạy theo:

- Nàng đã nói gì vậy?

Vẻ mặt thật sự nén không nổi tò mò.

- Đáng nhẽ ra ta có thể tha thứ, bất quá ngươi không nên đụng đến tôn nghiêm của ta, cũng không nên nói tới việc của Hạo Thiên. Thật đáng tiếc, hai cái này ta miễn cưỡng có thể tha thứ ngươi còn trẻ người non dạ không biết tự lượng sức mình, nhưng ngươi ngàn vạn lần, tuyệt đối không nên đụng vào con của ta, còn dám nói nó là nghiệt chủng. Vậy chờ xem xem, kết cục của ngươi, thiên đao vạn quả cũng chưa là cái lớn lao gì. Ngươi mong chờ cầu cứu phụ hoàng? Haha.. Nực cười, người thương ta còn chưa hết, ngươi vũ nhục ta như vậy, ngươi nghĩ...ngài sẽ làm gì ngươi? À, hay ngươi định cầu Định phi? Chậc chậc, Định phi sẽ không quản ngươi đâu, bát hoàng huynh chưa giành được vị trí Thái tử, nàng còn chưa ngu xuẩn đến mức cứu ngươi để triệt mất con đường của hoàng huynh đâu, ngươi sớm tỉnh ngộ đi là vừa.

Nói xong thản nhiên cười cười, nhưng nội dung câu nói lại khiến hai người đối diện toát mồ hôi lạnh. Cơn rét lạnh từ lòng bàn chân nháy mắt truyền khắp người. Nàng tâm tư thật tàn độc, Nhị công chúa tốt xấu gì cũng là tỉ tỉ nàng, hạ nhục thì thôi đi, nàng còn chà đạp lên sự hi vọng với phụ mẫu thân sinh một cách nhẫn tâm như vậy, thật sự...

- Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Nàng dám làm ra chuyện chọc giận ta như vậy, thì nên nghĩ tới kết quả sẽ như thế nào.

Nàng vươn vai, kiệu đã tới trước cửa cung. Nàng vịn tay Bạch Hổ bước xuống xa giá, hạ lệnh cho Chu Tước hộ tống Lăng Hạo Thiên và Tử Thần về Vũ điện. Quay đầu cười một tiếng làm nhân tâm xao xuyến, Lăng Hạo Thiên cũng ngẩn người đến tận sáng ngày hôm sau.

Vừa bước chân vào cung, nàng đã nhìn thấy bốn thanh niên quen thuộc đang tĩnh lặng đứng trước thềm chờ đợi. Bốn người này nàng còn xa lạ gì, Tứ Thánh của nàng chứ ai.

Nghe thấy tiếng động, bốn người lập tức quay đầu lại hành lễ:

- Tham kiến công chúa.

Đang ở trong cung, thân phận của nàng chưa được phép bại lộ.

- Miễn, ban tọa. Hậu cung là nơi các ngươi tùy ý ra vào như thế sao? Nói, các ngươi hối lộ phụ hoàng cái gì?

Vừa nói vừa cười, giọng của nàng chất chứa uy nghiêm nhưng không hề có ý trách tội.

Phong Triết ôn hòa đáp lời:

- Hồi công chúa, chúng ta thật sự đã qua tầng tầng lớp lớp thông báo kiểm tra, biết người không có trong cung nên vào thiên điện chờ. Bệ hạ cũng biết nên không hề ngăn cản.

Cũng là vừa nói vừa đi theo Uyển Nghi vào trung cung. Cách một lớp rèm mỏng, Uyển Nghi thả người nằm ngang ghế, mắt không buồn mở nói tiếp:

- Có chuyện gì bẩm báo, nói nhanh.

Dạ Hồn lên tiếng đầu tiên giọng điệu toát ra ý cười không thể che dấu:

- Thần muốn hiến cho người một lễ vật, không biết lễ vật này có vừa ý công chúa không. Thanh Thanh, tiến vào!

Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài, một thiếu nữ thướt tha uyển chuyển tiến lại. Cung kính hành đại lễ theo đúng chuẩn mực cung đình, các lão ma ma gần đó cũng không tìm được cái để bắt bẻ.

- Thần nữ Thanh Thanh bái kiến công chúa.

Giọng nói thanh nhẹ y như tên gọi, vang vọng luẩn quẩn khắp sảnh. Gương mặt thanh tú diễm lệ, làn da không chút tì vết. Gần như hệt một vị tiểu thư khuê các con nhà quan.

- Ồ... Thanh Thanh? Ngươi thật sự làm bổn cung nhận không ra đấy. Tới, ta xem một chút.

Uyển Nghi nâng mắt, vẫy vẫy tay. Thanh Thanh được Dạ Hồn huấn luyện cho đến lô hỏa thuần thanh. Vẻ bề ngoài là nữ nhi khuê các, tì nữ bình thường. Nhưng nhìn dáng đi, giọng nói, cách ứng xử, là nàng đều biết, cô nàng này đã học võ công, hơn nữa trình độ vô cùng cao.

Giọng nói của Dạ Hồn truyền tới, như một loại chứng thực suy nghĩ của nàng:

- Công chúa, Thanh Thanh được huấn luyện chung với các tử sĩ khác, chỉ là thân phận nữ nhi, võ công sẽ học theo phương pháp của công chúa. Nàng cũng được lão sư thần mời đến dạy cầm kì thi họa tinh thông mọi mặt. Thần còn riêng biệt mời cho nàng một tú bà ở Khánh Vân lầu, đến dạy nàng nghệ thuật nơi giường chiếu, kĩ thuật quyến rũ nam nhân, làm thần hồn điên đảo. Đặc biệt, Thanh Thanh đã học gần như thành thục Mị thuật. Chỉ cần là nam nhân bình thường, ngay cả hoạn quan nàng cũng có cách khơi gợi nên hứng thú.

Ánh mắt Uyển Nghi dần trở nên thích thú, Huyền Vũ hiểu ý tới giúp nàng ngồi thẳng dậy. Thanh Thanh vén màn thấp người đi vào.

Uyển Nghi tựa tiếu phi tiếu nhìn cô nương đã được thuộc hạ dốc lòng bồi dưỡng, thả ra một câu mang tính uy hiếp:

- Thanh Thanh, ngươi ở Sát Thần cũng đã lâu, nguyên tắc của ta chắc cũng đã nắm rõ, không cần ta phải nhắc lại đúng không?

- Thanh Thanh tuyệt đối không cô phụ tấm lòng công chúa.

- Tốt lắm, giờ thì...

Còn chưa nói dứt câu, từ bên ngoài đã xông vào một tiểu tì nữ. Huyền Vũ nhanh chân phi thân đến bên người tì nữ, hỏi thăm sự việc. Uyển Nghi cũng dừng lại lời nói, nheo mắt chăm chú nhìn nàng ta, ánh nhìn sắc bén như đâm vào da thịt.

Huyền Vũ nghe nàng ta bẩm báo xong, tì nữ này rõ ràng đã bị dọa đến kinh sợ, nhỏ giọng không thành tiếng, chỉ Huyền Vũ đứng đó nghe được.

Huyền Vũ nghe xong sắc mặt cũng đại biến, vội vã tới bên Uyển Nghi hồi báo sự tình. Cung nữ kia lảo đảo run sợ không dám ngẩng đầu.

Nghe xong, Uyển Nghi biến sắc, mặt hết trắng rồi lại xanh, cơ hồ tức giận tới đỉnh điểm. Nàng đưa tay gạt hết đồ trên bàn, bật dậy không nói không rằng, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên cơn giận không nhỏ. Cái gì đây, Tiểu Ly của nàng đang yên đang lành bị người ta bắt mất, cái sự tình vớ vẩn gì vậy?

Cả đại điện lập tức quỳ rạp xuống, đồng thanh một lời:

- Công chúa bớt giận.

Uyển Nghi nhắm hai mắt, môi đột nhiên nở nụ cười quái dị:

- To gan, thật sự to gan! Cả đám vô dụng các ngươi, canh giữ một tiểu động vật cũng làm không nên chuyện! Tiểu Ly xảy ra chút bất trắc nào, các ngươi đem đầu tới gặp ta, còn không mau đi tìm!

Tì nữ Lưu Ly bên cạnh đó cũng bị khí thế bức người của nàng dọa một trận trắng bệch. Tiểu Ly là tên sủng vật của công chúa. Tiểu Ly nguyên bản là một con sói con hung hăng được chính tay công chúa thuần hóa lại. Công chúa đối với tiểu sủng vật này ôm trên tay ngàn sủng vạn sủng, đãi ngộ còn gần như ngang bằng với Thế tử Tử Thần. Nhưng rất nhanh đứng dậy, tới gần Uyển Nghi tận tình khuyên bảo:

- Công chúa, chẳng qua chỉ là tiểu sủng vật, người thích thì có thể mua con khác, không nhất thiết phải tức giận, hại tới ngọc thể.

Một tiếng phanh vang dội, Uyển Nghi thẳng tay dội một cái tát vào mặt nàng ta. Lạnh lùng lãnh khốc lên tiếng:

- Tiểu Ly là thứ dễ dàng thay thế được sao? Ngươi biết điều câm mồm lại. Thứ như ngươi, so với một cọng lông của Tiểu Ly cũng không bằng. Ngươi đâu, lôi nàng xuống, từ nay bổn cung không muốn nhìn thấy nàng ở Thiên Thanh cung một lần nữa.

Thanh Thanh toàn thân chấn động, lần đầu tiên nàng thấy vị chủ tử này hỉ nộ thất thường. Tự nhủ sau này nhất định phục vụ nàng thật tốt.

- Công chúa, người bớt giận, cung nhân sẽ sớm tìm được Tiểu Ly, ngài yên tâm.

Thanh Thanh vừa dứt lời thì tin báo cũng đến:

- Hồi bẩm công chúa, chúng thần phát hiện Tiểu Ly đang bị Liên phi nương nương bắt nhốt trong Khâm Quan cung.

Các nàng yêu dấu, để kỉ niệm truyện của ta đạt 3k view, ta tặng mọi người liền hai chap nhé!! Sorry các bạn đã phải đợi lâu NgocBichNguyen015, cảm ơn các bạn đã cho mình động lực để tiếp tục viết truyện, cảm ơn ạ!!!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro