Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Quyết định

Uyển Nghi nhấc váy, vịn tay Bạch Hổ đoan trang thẳng tắp sống lưng đi ra ngoài, trước khi bước ra ngưỡng cửa lại bỏ lại một câu:

- Bản Thánh nữ cũng không muốn ủy khuất tiểu biểu muội, Thần Nhi rất thích biểu cô của nó.

Một câu tiết lộ thân phận, cả đại lục này có ai dám tự xưng bản Thánh nữ? Ngoại trừ Thiên Lãnh Thánh nữ còn có ai có gan lớn đến vậy? Cũng chắc chắn hơn về việc nếu sau này Ân Tinh Hải có đi theo nàng cũng sẽ không bị quá nhiều trở ngại. Sự sủng ái vô pháp vô thiên của Trấn quốc công chúa với đương triều tiểu thế tử Hạ Thiên Tử Thần là điều con dân Đại Phong ai ai cũng rõ, lại nói, Uyển Nghi một thân quyền lực pháp thuật vô biên, cái gì thế tử thích, dù là trăng trên trời nàng cũng có thể dẫm thang lấy xuống cho con, huống hồ là vị tiểu biểu muội nàng rất có hảo cảm như Ân Tinh Hải?

Ra ngoài, Bạch Hổ nhỏ giọng nói một câu:

- Tiểu thư, người có nghĩ bọn họ sẽ đồng ý để nàng ta đi theo chúng ta không?

Uyển Nghi hơi cau mày nhưng giãn ra ngay lập tức, miệng tươi như hoa không đáp lời mà hỏi ngược lại:

- Thế Tiểu Bạch nghĩ sao về việc này? Ta phải đi trấn an bạn nhỏ kia đã, sợ hắn đã gấp đến độ khóc luôn rồi. Ngươi cũng đi cùng luôn đi.

- Tuân lệnh tiểu thư.

Vừa bước vào ngưỡng cửa to lớn của sảnh đường, mười mấy ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn nàng, đồng thời cũng ngó về phía nam tử đứng sau lưng nàng. Hắn là ai?

Tình địch nhìn nhau liếc mắt cũng nhận ra, Lăng Hạo Thiên nhanh chân bước đến gần Uyển Nghi, khoác vai nàng kéo về phía mình, vui vẻ hỏi thăm:

- Không biết vị huynh đài đây...

Ý tứ muốn vạch trần thân phận rất rõ ràng.

- Tham kiến Vũ Vương, tiểu thế tử. Tại hạ phương danh hai tiếng Kích Phong. Là người có trách nhiệm bảo vệ an toàn của tiểu thư.

Uyển Nghi cũng cười cười không phản bác nhưng trong lòng đã sớm đem Bạch Hổ ra mắng một trăm tám mươi lần: cái đồ nói dối không biết chớp mắt.

- Thì ra là Phong công tử, hân hạnh gặp mặt, sau này kính xin được chỉ giáo.

- Không dám không dám!

Hai nam nhân tươi cười nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc cả sảnh đường.

Uyển Nghi khéo léo như vô tình lại cố ý xen vào giữa hai người, dịu giọng hòa giải:

- Hạo Thiên, thiếp muốn uống hồng trà, chàng có thể pha cho thiếp một ly không?

- Tất nhiên có thể, nàng đợi một lát!

Hắn cầu còn không được vội vã lượn qua phòng bếp, tìm nguyên liệu pha trà. Hiếm hoi lắm nàng mới ra đề nghị cho hắn, không chiều ý nàng sao hắn có quả ngọt mà ăn?

- A Phong, ngươi đừng dọa người ta.

Uyển Nghi cau mày, nhấc chân về hướng ghế chủ vị, thản nhiên ngồi xuống, ra hiệu cho mọi người an tọa:

- Mọi người cũng ngồi xuống đi, đều là người một nhà, đừng câu nệ. Tinh Hải không sao rồi, chỉ chờ quyết định của tổ phụ là xong. Thần Nhi, tới, mẫu thân xem ngươi một chút.

Như được lệnh đại xá, Tử Thần chân nhỏ lạch bạch phi như tên lửa xông vào lòng Uyển Nghi, vùi đầu vào ngực nàng rầu rĩ:

- Mẫu thân... Nhi thần không thích hắn...

Ngẩn ra một lúc nàng mới tiêu hóa được hắn trong miệng cậu là ai, hóa ra là Bạch Hổ Kích Phong đứng bên cạnh nãy giờ. Buồn cười một chút, mặc kệ người bên cạnh mặt đen như đít nồi, nàng cúi đầu hỏi:

- A Phong đắc tội con khi nào vậy? Nói mẫu thân nghe, mẫu thân chủ trì công đạo cho con.

Bạch Hổ gặp Tử Thần mấy lần cơ chứ, sao có thể nháo thành cái loạn lớn gì? Nàng ung dung cười thầm.

- Nhi thần thích phụ vương... Mẫu thân nhìn hắn ta rất dịu dàng, còn hơn cả ánh mắt khi nhìn phụ vương nữa.

Một tiếng như sấm nổ bên tai, ta nhìn hắn dịu dàng khi nào chứ, chẳng qua lâu ngày không gặp có chút nhớ hắn thôi chứ có cái gì đâu mà...

Khó khăn lắm mới không bật cười, Uyển Nghi nhẹ nhàng phiêu đãng nói vài câu:

- Hạo Thiên chàng đối tốt với ta như vậy, ta sao có thể phụ lòng, nhưng tấm lòng của ta bao la rộng lớn, không có khả năng chỉ chứa một cái bóng hình. Làm sao đây?

Như nói với chính mình cũng như nói với tất cả mọi người. Cả sảnh đường nhất thời im lặng. Cuối cùng lên tiếng là Lăng Hạo Thiên bưng trà bước vào.

- Kỷ An, uống chút trà.

Hồng trà là loại trà mà kiếp này Uyển Nghi hay uống cũng thích uống nhất
Vị trà thanh ngọt không đắng làm nhân gia vui vẻ, Lăng Hạo Thiên cũng uổng phí một phen tâm tư tìm hiểu về tìm cách pha cho nàng uống, đến bây giờ đã là tay nghề tuyệt đỉnh. Quen miệng rồi, nàng uống trà người khác pha sẽ cảm thấy muốn phun hết đồ ăn đã ăn, nên từ đó Lăng Hạo Thiên một bước trở thành trà sư riêng cho nàng.

- Vẫn ngon như vậy, cảm ơn chàng.

Lăng Hạo Thiên mỉm cười thấp người hôn nhẹ lên trán nàng:

- Giữa ta và nàng không cần lời cảm ơn. Nàng thích là được rồi.

Ánh mắt bắn tinh quang về phía Bạch Hổ. Đây là gì? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích!!

Hai nam nhân tiếp tục màn đấu mắt với nhau cho tới khi đại môn lại kẽo kẹt mở ra lần nữa. Ba người Ân Dạ Triệt, Ân Dạ Minh và Ân Khúc Uy chầm chậm bước vào, vẻ mặt ai cũng nặng nề khiến bầu không khí ở đây đã có chiến hỏa lại càng bức bối hơn.

Phụ nhân lục tục đứng dậy, chỉ khổ cho phụ thân Ân Giao Lâm của Tinh Hải vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Ân Dạ Minh đứng trước mặt nàng, khó khăn lên tiếng:

- A Uyển, hãy cho nó đi theo con. Ta không đành lòng thấy nó về nhà chồng mà sẽ không có cuộc sống hạnh phúc. Cầu xin con, hãy bảo vệ nó bình an.

Ánh mắt khẩn cầu của Nhị gia khiến tâm hồn nàng lay động. Cũng không thể giấu diếm thì thầm thả ra tin tức khiến ba người kia thả lỏng hơn một chút:

- Vương Hậu nương nương nhũ danh Tiểu Tuyền, tên thật là Phi Vu Tuyền. Là bạn của ta, nàng cũng đã nói qua với ta, nếu Tinh Hải làm tốt phận sự được giao, một đứa con, miễn cưỡng thì cũng có thể cho nàng. Tất cả những gì nàng muốn Vương Hậu nương nương đều có thể cho, duy chỉ trừ một vị phu quân.

Không có phu quân, đứa bé đào ở đâu ra? Ba vị thần sắc hốt hoảng.

Như đọc được suy nghĩ lo lắng của họ, Uyển Nghi trấn an:

- Tự thân ngài sẽ có biện pháp, các ngươi yên tâm. Tinh Hải bên cạnh nàng và ta sẽ không chịu thiệt... Huống chi nể mặt nàng là biểu muội của ta, ngài sẽ không làm khó nàng. Bây giờ cho đến khi Tinh Hải tỉnh lại, hãy đưa nàng đến phủ công chúa tĩnh dưỡng, thời gian này rất gian nan, nàng cần nơi thích hợp để điều dưỡng thân mình. Hai ba ngày tới, hãy giải thích cặn kẽ cho bọn họ...

Uyển Nghi hơi hất cầm về phía phụ nhân đang đứng hoang mang một chỗ.
- Và tranh thủ thời gian gặp mặt Tinh Hải đi, sắp tới, thời gian gặp mặt của các ngươi sẽ không nhiều đâu. Bổn cung cáo lui, ngoại tổ phụ, ngài hãy bảo trọng thân thể, tôn nữ còn đợi người ăn kẹo cưới.

Nói xong lùi lại một bước phúc thân với Ân tướng quân. Mím môi cười nhẹ dắt tay Tử Thần và hai cái đuôi Kích Phong và Lăng Hạo Thiên đi khỏi, để lại sau một bầu không khí trầm mặc.

Ra ngoài đại môn, bước chân lên kiệu, nàng nhẹ giọng than thở:

- Thiên mệnh khó đoán, khởi giá hồi cung.

Ây, viết đến đây ta lại cảm thấy mình thật độc ác, ta có nên dừng np không? Nhưng thấy thương mấy anh sắp sửa thành nam9 lắm ấy... 😕😕

À còn nữa, lượt view ít hơn hẳn mấy lần trước làm ta thật đau lòng a 😢😢 các nàng vote cho ta điiiiii, cho ta động lực viết tiếp ứ! 😋😋😋

Spoil: chap sau là ngoại truyện é!! 😜😜

LinhNguyen764582 không phụ lòng mong chờ của nàng nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro