Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp chút "rắc rối" nho nhỏ

Thiên Thanh cung, đúng như tên gọi của nó, cực kì thanh nhã nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quý phái, sang trọng.

Ngoài sảnh có ghế quý phi chạm khắc phượng hoàng bằng vàng ròng nguyên chất. Những đồ vật trong Thiên Thanh cung đều có giá trị liên thành, có thứ được coi như là vô giá.

Bên trong tẩm điện có một ôn tuyền lượn lờ khói. Nước chảy trong hồ luôn luôn là nước nóng. Hương liệu trong phòng đều là hương liệu quý hiếm do các nước khác tiến cống hằng năm.

Thêm một chiếc giường lớn đủ cho năm người nằm sau một bức tường, được che bởi tấm rèm sa làm mông lung mắt người nhìn.

Chậc chậc, hoàng thượng thật cũng yêu con gái mình đấy nha. Uyển Nghi chậc lưỡi thầm nghĩ. Dạo một vòng quanh tẩm điện, thấm mệt suốt thời gian qua, cảm thấy thân mình có chút bẩn, liền nói:

- Huyền Vũ, chuẩn bị khăn lông và y phục cho ta, ta muốn tắm.

- Dạ, tiểu thư.

Huyền Vũ lui ra ngoài.

Từ từ trút bỏ y phục, từng cái từng cái, quấn một vòng sa, nàng chầm chậm đi xuống hồ. Bước từng bước kiêu sa xinh đẹp, đôi mắt nàng thoáng nhìn ra cửa sổ đang đóng chặt, đôi môi hồng nhuận cong lên một nụ cười.

Hương liệu được nha hoàn thả vào làm cho nàng cảm thấy một trận sảng khoái. Linh lực không biết từ đâu như dòng nước chảy vào kinh mạch nàng. Bỗng nàng cười lạnh, lên tiếng:

- Các hạ đã đến thì đừng trốn như thế chứ, xuống đây uống miếng trà với ta đi?

Vừa dứt câu, một bóng người mặc hồng y nhảy xuống, cười ra tiếng:

- Thiên Thanh công chúa quả nhiên định lực hơn người, tại hạ cam hạ bái phong. Võ công của công chúa thực sự rất giỏi.

Hắn cực kỳ bất ngờ, một tiểu công chúa 18 tuổi lại có thể phát hiện ra hắn đang ẩn nấp trên xà nhà. Quả thật làm người ta bất khả tư nghị. Hắn lại không hề nhận thấy tu vi của nàng, là do tu vi của nàng quá cao hay là căn bản không hề có tu vi?

- Ngươi đến đây cũng không phải chỉ để khen ta giỏi võ công chứ hả?

Uyển Nghi mặc kệ hắn đang đứng ở đấy rất tự nhiên tắm tiếp. Nàng chìm hẳn người xuống những cánh hoa. Như vô tình lại cố ý, hồng y nam tử kia tuyệt nhiên không hề thấy bộ phận nào quá nhạy cảm của Uyển Nghi, chỉ thấy cánh tay dài trắng muốt giơ lên mà thôi.

Dù thường xuyên thấy xuân cung đồ sống khi đang làm nhiệm vụ nhưng lần này hắn thực sự đỏ mặt xấu hổ. Cô công chúa này thật là... Tự nhiên hắn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc nàng.

- Ta đến để giết ngươi!

- Aida, ta đã cảnh cáo các ngươi bao nhiêu lần rồi! Các ngươi không ngại nhưng ta ngại, rất mệt. Phải để thuộc hạ của ta nghỉ ngơi chút chứ. Hử?

Nàng đã làm nên cái tội tình gì mà cứ để người ta tới ám sát nàng vậy?

Hồng y nam tử ngẩn người, cái này hình như có chút không giống với kịch bản...

- Bản công chúa mệt lắm, ngươi đấu với Huyền Vũ đi! Huyền Vũ!

Nàng cất cao giọng gọi.

Huyền Vũ lập tức đi ra khỏi tấm bình phong làm cho hắn không khỏi hết hồn. Là thiên hạ này cao thủ như mây hay là trình độ võ công của hắn giảm sút đi vậy? Cô ta đứng ở đó từ lúc nào mà hắn không cảm nhận được? Hắn tốt xấu gì cũng đã đột phá Trúc Cơ hậu kì, chỉ kém một chút có thể tấn nhập Kết Đan. Chẳng lẽ tu vi của cô nành kia là tu sĩ Kết Đan sao?

- Chủ tử muốn nghỉ ngơi, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài.

- Thôi được, ta đi, ta chỉ trêu đùa ngươi mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn giết ngươi.

Đùa à? Hắn còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu.

Mặt Uyển Nghi tối sầm lại, nàng nở nụ cười nửa miệng:

- Huyền Vũ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ngươi hiểu chứ?

- Dạ, tiểu thư.

Hừ hừ. Dám nổi lên ý nghĩ trêu cợt tiểu thư nhà nàng à? Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, là bảo bối tâm can của bọn họ. Há có thể để cái dạng tép riu này trêu đùa. Tiểu thư tha chết đã là may mắn lắm rồi.

"Huyền Vũ, không cần nhiều lời với tên này, đơn giản đuổi hắn đi là được, bản Thánh nữ phiền toái hắn."

Âm thầm qua thần thức nhắc nhở Huyền Vũ một câu rồi nàng liền mặc kệ. Nàng liếc nhìn một thân hồng y đỏ rực với khuôn mặt yêu mị phi giới tính kia rồi buông một câu:

- Liền từ chỗ nào đi đến thì từ chỗ đó biến đi ra đi.

Hắn thực sự không hiểu, tại sao, hắn nói gì sai à? Không thể hiểu nổi... Muốn nghĩ gì nghĩ sau nhưng giờ hắn phải trốn trước đã, miễn cho cái thân thể tôn quý của hắn bị thương. Nhưng tiểu nữ tử này, hắn thích! Nở nụ cười gian manh xảo quyệt, hắn run cổ tay, phóng tới trên mặt bàn gỗ một chiếc tiêu ngọc. Quạt trên tay phạch một tiếng mở ra, phe phẩy.

- Công chúa, tại hạ họ Tiêu tên một chữ Hồn, chiếc tiêu ngọc này xin tặng công chúa, có việc ắt có chỗ hữu dụng! Tiêu Hồn cáo từ!

Nói rồi liền phi thân ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro