Chương 28: Ân Tinh Hải (1), viên ngọc mới của Uyển Nghi
Tiến vào đại sảnh đường to lớn, Ân tướng quân mời nàng ngồi lên ghế chủ vị, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh. Hậu viện các phu nhân tiểu thư cũng lục tục về chỗ ngồi.
Uyển Nghi nâng chén trà, ôn hòa nhã nhặn hỏi chuyện:
- Mười lăm năm bổn cung chưa hề bước chân về Hầu phủ nhưng chí ít cũng có nghe nói về các thúc bá, tẩu tử, biểu ca biểu muội. Ở kia có phải Nhị gia Ân Dạ Minh? Bên cạnh là Nhị thẩm Mỹ Thiên Hà? Nhị thúc Ân Giao Lâm? Chắc kia là biểu tẩu Lâm Hạnh Nhi? Biểu ca Ân Khúc Uy? Biểu muội Ân Tinh Hải? Tam gia đã đi Tuy thành nhậm chức, kia là Tứ gia Ân Dạ Kinh? ( Y: lau mồ hôi, nhà này lắm con nhiều cháu, nghĩ mãi mới ra tên)
Một thiên tràng giang đại hải nói không ngừng nghỉ trúng phóc tên tuổi của mọi người. Những người bị nàng điểm tên đều đứng dậy phúc thân với nàng.
- Ân Tinh Hải tham kiến công chúa biểu tỷ.
Ân Tinh Hải năm nay tròn mười hai tuổi, kém Uyển Nghi kiếp này ba tuổi. Còn nhỏ nhưng đã lộ ra khí chất tiểu thư khuê các thục nữ dịu dàng bất quá không mất đi khí phách con cháu nhà võ tướng.
Rất thưởng thức vị biểu muội này, Uyển Nghi buông chén trà vẫy vẫy tay:
- Tinh Hải lại đây, để bổn cung nhìn xem ngươi lớn lên thế nào?
Ân Tinh Hải thoáng lộ vẻ sợ hãi nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của phụ thân và ca ca thì lại mạnh dạn tiến đến gần Uyển Nghi.
- Tinh Hải gặp qua biểu tỉ, gặp qua Vũ Vương, gặp qua tiểu thế tử.
Khí chất thanh nhã cao quý lộ ra rõ ràng đem lại sự tán dương triệt để của Uyển Nghi. Nàng cao hứng cười cười nắm tay nhỏ của Ân Tinh Hải:
- Tốt lắm, Nhị thúc dạy dỗ Tinh Hải rất tốt. Vòng tay bảo xuyến này do Phụ hoàng ban cho bổn cung nhân dịp kết thân với Vũ Vương, bổn cung còn luyến tiếc truyền cho người khác. Nay coi như quà gặp mặt bổn cung tặng lại cho ngươi, sau này có ai bắt nạt ngươi, cầm vòng này vào cung gặp bổn cung, bổn cung tất làm chủ cho ngươi.
Nói xong đem vòng trên tay tháo xuống định đeo lên cổ tay Ân Tinh Hải.
Ân Tinh Hải kinh hãi lập tức quỳ xuống kêu lên:
- Đồ của Hoàng thượng ngự ban, Tinh Hải không dám nhận. Được biểu tỉ tán dương, Tinh Hải đã rất vui rồi.
- Đều là người một nhà, ngươi sợ hãi cái gì chứ? Đồ của bổn cung, muốn cho ai tặng ai là quyền của bổn cung, ngươi không cần sợ. Đưa tay đây.
Uyển Nghi thờ ơ như không nói ra, hơi mất kiên nhẫn mà cầm lấy tay Ân Tinh Hải, đeo vòng vào. Vòng tay xinh đẹp màu như sóng biển mát rượi nằm gọn trên cổ tay thanh mảnh của nàng khiến nàng không kìm được ngẩn ngơ ngắm nhìn.
- Còn không mau tạ ơn công chúa?
Phải đến khi tiếng thúc giục của phụ thân Ân Giao Lâm vang lên thì nàng mới tỉnh lại người, lại một lần nữa định quỳ xuống thì Uyển Nghi đã nhanh hơn một bước tới đỡ nàng.
- Ngoài việc quỳ ra, ngươi có thể trông Tử Thần hộ ta đấy, đem thằng bé ra ngoài thăm quan phủ đi, nó sắp tò mò muốn chết rồi kìa.
Liếc nhìn tiểu thế tử đáng yêu mới năm sáu tuổi đang nhìn quanh ngó quanh, hận không thế đạp thủng tường để chạy ra ngoài xem cho rõ đem lại cho cả sảnh đường một trận cười to.
Tử Thần giậm giậm chân, mặt đỏ phừng phừng:
- Mẫu thân ăn hiếp Thần nhi, mẫu thân xấu lắm! Biểu cô xinh đẹp đi chơi với ta!
Cậu chạy tới, trưng ra vẻ mặt đáng yêu chảy nước của mình rước tới bao nhiêu ánh mắt của phụ nhân trong sảnh, các nàng chỉ tiếc không thể đi ra cưng nựng khuôn mặt như thiên sứ ấy.
Ân Tinh Hải thấy vậy tâm cũng mềm nhũn, thốt lên không cần suy nghĩ:
- Được, để biểu cô bồi thế tử đi chơi!
- Hahaa, biểu muội còn trẻ tuổi như vậy đã lên chức biểu cô. Đi đi, dẫn Tử Thần đi chơi.
Cũng không nhìn lại mình chừng đó tuổi đã lên chức mẫu thân, người nghe không thấy quái dị sao? Ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào Uyển Nghi nhưng không ai cả gan nói ra sự thật đó cả.
Sau khi hai cô cháu khuất bóng, Uyển Nghi ngồi lại ghế chủ vị, tinh tế cầm tay Lăng Hạo Thiên tỉ mẩn thưởng thức. Thật là một hành vi không hợp với lễ tiết nhưng không ai ho he chút nào, chủ động im lặng chờ nàng lên tiếng.
- Bổn cung vô cùng có cảm tình với Tinh Hải, một đứa bé ngoan. Sau này nhị thúc à, thúc thúc nên cho nàng vào cung nhiều hơn, bồi bổn cung trò chuyện. Ở trong cung không có việc gì làm đôi khi rất nhàm chán.
Buông ra hai câu vô thưởng vô phạt rồi lại tiếp tục im lặng. Ân Giao Lâm thụ sủng nhược kinh vội tiến lên:
- Thần tuân chỉ.
- Cũng không phải cướp nữ nhi của thúc, thúc gấp cái gì?
Uyển Nghi cười nhạt, bàn tay Lăng Hạo Thiên trở thành đồ chơi của nàng trong phút chốc. Bầu không khí nặng nề lại bao trùm một lần nữa. Cuối cùng Ân tướng quân không thể nhịn được nữa, ha hả cười lớn:
- Nha đầu thù dai nhà ngươi, không lễ tiết thì không lễ tiết, ngươi khó chịu làm gì?
Cũng thất thủ rồi sao? Đến lúc này bàn tay Lăng Hạo Thiên mới được tha ra, sớm đỏ ửng nhưng không mang lại cảm giác đau đớn. Chàng lặng lẽ rút tay lại, từ trong túi áo lấy ra khăn lụa lau bàn tay của nàng vừa nãy bị dính chút nước trà, sau tay bị Uyển Nghi cầm lấy nhân tiện lau nhưng chưa sạch. Uyển Nghi nở nụ cười tươi rói, trái ngược với vẻ băng sơn mĩ nhân vừa rồi, biến thành tiểu chất nữ xinh đẹp nghịch ngợm:
- Ngoại tổ phụ... Ngài làm tiểu chất nữ ta đây thật mệt mỏi nha... Ngồi đau hết cả lưng. Thúc thúc thẩm thẩm, các lễ nghi phép tắc gì đó vứt hết đi, bây giờ ta chỉ là con cháu các ngài mà thôi.
Vừa nói vừa tiến lên ôm cánh tay Ân lão tướng quân làm nũng. Ân tướng quân cười hiền, cũng không tránh né như vừa rồi:
- Nha đầu nhà ngươi, làm ta sợ chết khiếp. Vào cung làm sao, sống thế nào, ổn không? Mười mấy năm không có gặp ngươi, lão tử ta nhớ ngươi đến xương cũng sắp lìa luôn rồi.
Vẻ mặt các thúc thúc bá bá đều hiện lên hai chữ: Thật đó!
Sau khi được lệnh gỡ bỏ lễ nghi, cả sảnh đường im phăng phắc giờ ồn ào náo nhiệt như ngoài đường. Chuyện trong thiên hạ được lôi ra kể hết không còn tí vụn. Các thúc thúc bá bá của nàng đều là những người có chút thế lực trong xã hội, ngoài ra các thẩm thẩm và tẩu tử của nàng đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, đều không phải hạng ong bướm kĩ nữ gì nên rất được lòng nàng.
Đột nhiên từ ngoài cửa, một gia nhân hốt hoảng chạy vào:
- Gia chủ, gia chủ, biểu tiểu thư xảy ra ra chuyện rồi.
Uyển Nghi, Ân Giao Lâm và Lâm Hạnh Nhi đôi phu thê cùng Ân Khúc Uy lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi, không hẹn mà cùng thốt lên:
- Tinh Hải làm sao?
- Lão gia, biểu tiểu thư đang dẫn thế tử ra vườn hoa thì sảy chân rơi xuống hồ nước lạnh. Tiết trời lạnh lẽo như vậy, tiểu thế tử đã tìm được người cứu nàng rồi mới sai thần về đây báo cho mọi người. Lão gia, tình hình của biểu tiểu thư rất nguy cấp, người mau đến cứu nàng!
Uyển Nghi mặt lạnh nhấc váy, không hề giấu giếm mà hiển lộ võ công phi thân tới Phi Tinh viện, là nơi ở hiện giờ của Ân Tinh Hải. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn lại một ý niệm:
"Tử Thần của ta có bị làm sao không?"
Ân Tinh Hải tuy là biểu muội của nàng nhưng cũng chưa đến mức quan trọng bằng Thần nhi của nàng. Vừa đặt chân xuống Phi Tinh viện, Uyển Nghi đã thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng khóc thút thít.
Lòng nàng đau như cắt, vội tiến đến gần Tử Thần ôm vào lòng cưng nựng:
- Bé cưng, con có bị làm sao không?
- Mẹ, con không sao nhưng biểu cô nguy rồi, mẹ mau vào cứu biểu cô đi, Thần nhi không có sao hết. Đi, đi mẹ!
Như để cho nàng yên tâm, cậu còn xoay người một vòng để chứng minh mình thật sự không có vấn đề gì cả, trừ việc quần áo bị ướt sũng đã được lão quản gia dùng chút nội lực ít ỏi hong khô cho cậu thì ngoài ra không có gì quá nghiêm trọng. Uyển Nghi khẽ thở hắt ra một hơi. Tử Thần tuy ngày nào cũng được nàng bồi bổ nhưng thể trạng thật sự vẫn còn rất yếu ớt. Nàng chỉ sợ nước lạnh quá làm hư luôn thân thể cậu bé của nàng thôi.
- Bé cưng yên tâm, nàng ta chỉ cần còn một hơi thở, mẹ nhất định làm nàng khỏe lại, con yên vị ở đây, đợi phụ thân, rồi cùng phụ thân đi vào. Mẹ vào xem biểu cô của con trước.
Nắm tay bắt mạch cho Tử Thần thêm hai giây rồi nàng mới yên tâm bước chân vào nội viện. Trong viện, gia nhân loạn thành một đoàn khóc lóc rồi đi đi lại lại khiến nàng đau hết cả đầu. Uyển Nghi bịt tai quát lớn:
- Tiểu thư của các người còn chưa chết, loạn xì ngậu lên thế làm cái gì? Dẫn ta đi vào phòng Tinh Hải, mau lên!
Tì nữ thiếp thân của Ân Tinh Hải vội lau nước mắt đi tới phúc thân với nàng, thành thạo dẫn nàng đi xuyên qua hành lang vào phòng của tiểu thư nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro