Chương 26: Đi chơi (2)
Mặt mũi của Hạ Vũ Vi cũng bị Uyển Nghi đạp cho mất sạch sẽ. Xuất thân mẫu tộc là thứ chà đạp xấu hổ nhất nàng chôn tận đáy lòng mà hôm nay một câu lại một câu bị Uyển Nghi lôi ra phanh phui.
Hạ Vũ Vi xấu hổ đến mức mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay vào Uyển Nghi hét rầm trời:
- Còn ngươi là cái thứ gì? Thân nữ nhi mà lại không tuân theo tổ huấn thờ phụng chồng con, đi nhận một đứa nghiệt chủng ở nơi xó xỉnh nào mang về làm ô uế hoàng gia. Lại còn lẳng lơ dâm đãng đi câu dẫn nam tử, không biết xấu hổ mặt dày lôi kéo Thái Tử ngoại bang làm nam sủng. Thật là làm mất mặt hoàng gia mà! Phụ hoàng nhẽ ra nên phanh thây ngươi làm gương cho nữ tử thiên hạ, hà cớ gì lại dung túng ngươi đến như vậy? Còn ngươi Lăng Hạo Thiên, ngươi không biết tôn nghiêm là cái gì sao có thể để một nữ tử không có lễ giáo, không học nữ giới nữ đức này dắt mũi đi vậy hả?
Hét xong một hồi thần thanh khí sảng, nàng ta mới dừng lại vuốt ngực. Xung quanh yên ắng không một tiếng động. Không phải mọi người nên hùa theo nàng ta hay sao, nàng nói đúng mà? Hạ Vũ Vi nghi hoặc nhìn quanh thì thấy không ít ánh nhìn thiếu thiện cảm thậm chí có chút khinh bỉ nhìn nàng. Từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực khiến nàng không sao chịu nổi ánh nhìn trần trụi đó của mọi người. Nam tử ngọc thụ lâm phong vừa rồi đứng bên cạnh nàng cũng không tiếng động cách nàng một khoảng, ánh mắt như bị một đả kích lớn.
- Khiêm ca ca...
- Thần phúc phận nhỏ không nhận nổi hai chữ ca ca của công chúa, kính xin công chúa vẫn nên giữ đúng quy củ gọi thần một tiếng Khiêm đại nhân.
Đến bây giờ ánh mắt Uyển Nghi mới chịu lướt tới bên nam tử. Chỉ dửng dưng nhìn rồi quay lại bên Hạ Vũ Vi. Hẳn là Thiên Hoàng Khiêm - Ngự Sử đại nhân của phụ hoàng nàng, tuổi trẻ giỏi giang, nhân tài a... Đáng tiếc... Mắt nhìn người thì lại thật kém. Uyển Nghi cười lạnh, nghĩ nàng không nói gì liền muốn bắt nạt sao?
- Tứ hoàng tỉ cao quý của bổn cung, liệu ngài ngự cao quý có thể nào nhắc lại những câu ngài vừa nói không? Bổn cung không phải người dễ bắt nạt, cũng không phải quả hồng mềm ngươi muốn bóp lúc nào thì bóp. Ngươi nói bổn cung lẳng lơ, vậy chẳng lẽ Vân Ninh công chúa cũng gọi là lẳng lơ dâm đãng sao?
Nghe đến đây các quan khách đồng loạt nhíu mày. Vân Ninh công chúa là nữ nhi của Tổ đế, bà oai hùng dũng mãnh không kém đấng nam nhi, cầm thương vùng vẫy khắp các chiến trường biên giới, mở mang bờ cõi. Trang dung quý phái xinh đẹp, bà là vị Trấn quốc công chúa đầu tiên của Đại Phong, là thần tượng trong lòng mỗi người dân Đại Phong, thu phục bao nhiêu tấm lòng nam nhân. Phu quân của nàng có ba người đều là chiến thần theo nàng rong ruổi trên lưng ngựa cùng nàng chiến đấu. Cả bốn phu thê bọn họ đều là thần thánh trong lòng mỗi người dân ở nơi này, người nào xúc phạm đến bọn họ đều là kẻ thù chung của cả dân tộc.
Uyển Nghi tốt xấu gì cũng có danh xưng Trấn quốc công chúa, là vị Trấn quốc công chúa thứ hai. Vậy mà Hạ Vũ Vi ngang nhiên nhục mạ hoàng thất, chửi mắng Uyển Nghi, khác nào chửi mắng Vân Ninh công chúa? Vì nàng đang mang trong mình thân phận cao quý nên không ai dám đứng lên phản kháng lại lời nàng nói nhưng vẻ mặt ghét bỏ của họ đủ để chứng minh họ không vừa lòng đến mức nào rồi.
Nàng ta cũng chỉ là một vị công chúa nho nhỏ mà cũng dám động đến Vân Ninh công chúa, mặt mũi lớn đến mức nào vậy?
Uyển Nghi tiếp tục cười lạnh, gằn giọng nói tiếp:
- Tứ hoàng tỉ nói Phụ hoàng phải phanh thây ta làm gương cho nữ tử thiên hạ, chẳng lẽ lời ngươi còn lớn hơn cả Phụ hoàng hay sao? Bổn cung mặt dày lôi kéo Vũ Vương khi nào, hỏi hắn xem hôm đó hắn là tự nguyện hay bị ép buộc hả Hạ Vũ Vi?
Mỗi lời nàng nói ra như dao quất vào mặt Hạ Vũ Vi, nàng ta cứng họng quát:
- Ta... Ta không có!
- Lời của ngươi nói ra là đại nghịch bất đạo, hành động chỉ tay của ngươi vào bổn cung là vô lễ, thái độ xấc xược của ngươi là bất kính, những tội tày trời đó của ngươi đủ để bổn cung hạ lệnh phanh thây ngũ mã, lăng trì xử tử ngươi rồi!
- Ngươi... Ngươi ép người quá đáng!
Hạ Vũ Vi thẹn quá hóa giận, đột ngột xông lên cầm trường tiên lao đến vụt về phía nàng. Hạ Vũ Vi hành động bất ngờ nên không ai kịp đứng ra ngăn cản nàng, Lăng Hạo Thiên đứng sau đang bế Tử Thần trên tay cũng không kịp ứng biến, chỉ thảng thốt kêu một tiếng:
- Kỷ An!
Uyển Nghi trước giờ không hiển lộ võ công, tất nhiên người ngoài sẽ thấy nàng ở thế bị động, chắc chắn không toàn thây trước uy lực trường tiên của Hạ Vũ Vi, thân thủ của Hạ Vũ Vi ai ai cũng biết, kì tài nữ tử, ở tuổi này đã đến bậc hạ cấp thượng kì, đã là quá đủ để người ta ngưỡng mộ. Một thân võ công này cũng là bùa bảo mệnh nàng ta sống yên ổn trong thâm cung chục năm qua.
Chắc mẩm Uyển Nghi sẽ trọng thương, Hạ Vũ Vi cười lớn, trong tâm sảng khoái không thôi, một lòng chỉ muốn giết chết nữ tử gian xảo này, cũng không nghĩ tới hậu quả sau khi trường tiên rơi xuống người Uyển Nghi thì đón chờ nàng sẽ là kết cục thê thảm nào.
Ánh mắt Uyển Nghi loé lên tia sáng lạnh. Trường tiên chưa đến gần, bỗng từ đâu một bàn tay trắng trẻo nắm lấy, giật một cái thật mạnh làm Hạ Vũ Vi đang đà lao tới ngã dúi dụi, lại cầm ngược trường tiên quăng tới trói chặt lấy nàng ta. Hạ Vũ Vi đau đến kêu thét lên:
- Là tiện nhân nào?
Uyển Nghi dịu dàng cười:
- Huyền Vũ, đem nàng ta cho Phụ hoàng xử trí.
Trong mắt Hạ Vũ Vi tràn ngập sự hoảng loạn, cả đất nước này hỏi đứa trẻ ba tuổi cũng biết người Hoàng đế sủng ái nhất là ai, tất nhiên là Kỷ An công chúa. Vậy mà nàng ta lại bị lửa giận che mờ lí trí, muốn đả thương nàng ấy, nàng thật đầu bị kẹp cửa rồi!
Thầm kêu một tiếng không ổn, Hạ Vũ Vi thấp giọng ngọt ngào làm người ta sởn da gà:
- Tiểu hoàng muội, muội tha cho ta lần này đi, ta biết sai rồi, lần sau không dám làm loạn nữa.
Uyển Nghi vẫn treo nụ cười yếu ớt bên khoé miệng, tiến đến gần ghé vào tai Tứ công chúa thì thầm, làn khí thơm mát phả vào mặt Hạ Vũ Vi:
- Đáng nhẽ ra ta có thể tha thứ...
Sự vui mừng lộ rõ trên mặt Hạ Vũ Vi nhưng ngay lập tức xìu xuống thành ảm đạm đáng thương rồi nhanh chóng biến thành hoảng loạn. Tâm đã tàn, nàng ta xụi lơ trên mặt đất mặc cho Huyền Vũ kéo đi. Huyền Vũ cúi người:
- Mạo phạm Tứ công chúa rồi.
Rồi thản nhiên lôi người đi một cách không thương tiếc. Thủy đoạn tàn nhẫn của Uyển Nghi ở đây ai cũng biết nên không ai dám ho he một tiếng nào, lặng câm nhìn Tứ công chúa như một tên ăn mày bị kéo đi.
Uyển Nghi quay sang cười cười:
- Hôm nay đã để chư vị kinh hách, ta sẽ bao hết tiền ăn uống của các vị. Xin mời tự nhiên, chưởng quầy, cứ tính hết vào sổ cho ta. Chuyện vừa nãy hãy coi như chưa có gì cả. Được rồi được rồi, giải tán đi.
Mọi người xung quanh lập tức tản về chỗ ngồi của mình ăn uống nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra ra thật. Uyển Nghi lôi kéo Lăng Hạo Thiên lên lầu, về phòng chuyên biệt của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro