Chương 25: Đi chơi (1)
Uyển Nghi kéo tay Lăng Hạo Thiên, lon ton khắp các ngõ ngách kinh thành, cái đuôi bất đắc dĩ của nàng chạy theo đến mỏi.
- Mẹ, Thần Nhi mệt, mẹ cho Thần Nhi vào tửu lâu ăn nhé?
Hạ Thiên Tử Thần muốn đứt hơi, nói. Cái miệng thở phì phò , mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương không làm mất đi vẻ ngây thơ của cậu mà tăng thêm vẻ năng động, nghịch ngợm của tiểu hài tử mới lớn thu hút rất nhiều ánh nhìn trên đường cái.
- Để thần bế điện hạ được không?
Lăng Hạo Thiên ngồi xổm xuống dang tay với cậu. Chàng mỉm cười ôn nhuận:
- Điện hạ sẽ không còn mỏi chân nữa, đợi chút nữa đến Tĩnh Thanh Hiên tiểu điện hạ sẽ được ăn rất nhiều món ngon.
Uyển Nghi đen mặt, chàng dỗ nó như dụ trẻ nhỏ không biết gì ấy nhỉ? Thằng bé giảo hoạt ra phết đấy.
Hạ Thiên Tử Thần nghệt mặt ra. Cái của khỉ gì thế này... Từ trước đến nay người bế cậu chỉ có mẹ, Tứ Thánh, Tiểu Huyền (Huyền Vũ) và Tiểu Tước Tước (Chu Tước) mà thôi, hắn ngang nhiên muốn bế cậu, chẳng phải tự tìm xấu hổ sao? Nhưng thật sự bây giờ cậu rất mỏi chân a...
- Tiểu Huyền tỉ tỉ!!!!
Tiểu điện hạ của chúng ta đột nhiên gọi lớn.
Từ đâu bay tới một bóng đen lướt qua ôm cậu vào lòng. Giọng nói trong trẻo của Huyền Vũ vang lên:
- Tiểu điện hạ, người cho Vũ chủ tử bế đi. Chẳng lẽ điện hạ muốn Tiểu Huyền bế điện hạ suốt ngày sao? Tiểu Huyền còn phải lo cho tiểu thư nữa. Tiểu điện hạ đi ra chỗ Vũ chủ tử đi, nhé?
Chàng trai bị ăn một cục bơ to đùng đã đứng dậy, vẫn mỉm cười nhìn cậu như đợi cậu thay đổi quyết định.
Uyển Nghi thở dài, con với cái... Nó quá phụ thuộc vào Huyền Vũ rồi, phải nghiêm khắc với nó hơn mới phải. Nhu nhu mi tâm, nàng cất giọng nghiêm nghị:
- Tiểu tử thối, con xuống khỏi người Huyền Vũ ngay cho mẹ, con muốn chúng ta làm trò cười cho thiên hạ, muốn phụ vương của con thành cái gì đây? Bao nhiêu lễ nghĩa phép tắc mẹ dạy con trôi sông đổ biển hết rồi hay sao? Mẹ nuông chiều con quá rồi hả?
Tuy có nghiêm khắc nhưng hoàn toàn không hề có ý trách cứ gì Tử Thần cả. Vẻ yêu chiều vẫn hiển hiện trên đôi mắt của nàng.
- Tiểu thư... Phụ... Vương sao? Người định cất nhắc Vũ chủ tử lên hàng vương rồi sao??
Kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt của ba người, cả Tử Thần cũng ngây ngẩn, mẹ định yên ổn thành gia lập thất rồi à?
- Tiểu tử, con nghĩ cái gì vậy? Hạo Thiên là người của mẹ, chàng đã chịu đựng cô quạnh bên mẹ suốt mấy tháng trời, từng bữa ăn giấc ngủ của cả mẹ lẫn con đều do Hạo Thiên làm, chàng tưởng ta không biết chắc?
Uyển Nghi lườm lườm Lăng Hạo Thiên, hắn nghĩ mình có năng lực gì mà qua mặt nổi nàng?
- Còn nữa, từ giờ trở đi nhớ gọi Hạo Thiên là Phụ vương cho mẹ, con nghe rõ chưa? Hạo Thiên bây giờ là cha con rồi, nhớ tôn kính phụ thân con. Huyền Vũ, khi về cung lập tức thay ta truyền chỉ phong Vũ chủ tử thành Vũ vương nghe rõ chưa?
Liên tục các đạo ý chỉ bay tới. Tin tức này chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng hổi cho xem.
Thân phận của Lăng Hạo Thiên từ đó cũng thay đổi, khi không còn là nam sủng nữa, thân phận bây giờ của chàng ở trên triều sẽ ngang hàng vương tôn công tử, liệt vào hàng ngũ người của hoàng gia. Tuy trước đây chàng là hoàng thái tử nhưng đã rũ bỏ thân phận vào cung, trở thành nam sủng đồng nghĩa với việc ngang hàng với thân phận Chiêu dung của Hoàng đế mà thôi, không có gì đặc biệt.
Nàng bình tĩnh mỉm cười nhìn chàng. Đã đến lúc quyền lực của ta phát huy tác dụng. Ta phải bảo vệ người ta yêu quý, sẽ không còn sự việc như trước kia nữa. Bởi vì bây giờ nàng có thể ung dung trước thế sự, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm kẻ thù và kết liễu hắn thì coi như, đời này kiếp này, thư thái nàng cần, có thừa để tận hưởng.
- Tuy không thể là Vương quân nhưng coi như đây là chút thành ý của ta, nhận cho ta được không? Ủy khuất chàng một thời gian rồi.
Uyển Nghi dịu dàng như nước khoác tay Lăng Hạo Thiên đến Tĩnh Thanh hiên. Mấy tháng liền vắng vẻ hắn, nàng bắt đầu thấy nhơ nhớ.
Tiểu Tử Thần đã ngoan ngoãn để cho Hạo Thiên bế mình. Cậu không muốn làm mẫu thân buồn, lâu rồi không thấy người được thoải mái như vậy, thật sự rất vui a... Tuy không phải mẫu thân thân sinh ra cậu, nhưng tình yêu thương và sự chở che của người dành cho cậu còn lớn hơn rất nhiều so với những phụ mẫu khác. Cậu rất biết ơn vì điều này.
Một nhà ba người trai tài gái sắc thu hút mọi ánh nhìn trên đường họ đi qua. Cảnh đẹp êm đềm này có phải sẽ tồn tại mãi mãi hay không? Câu trả lời chưa ai đoán được.
________________ Bé là vạch phân cách tương lai và hiện tại______________.___.
Dời bước đến Tĩnh Thanh hiên, Uyển Nghi đã nghe thấp thoáng một giọng nói chanh chua phát ra từ tửu lâu của nàng. Cảm giác quen thuộc xâm lấn lấy cơ thể. Nàng khẽ nhíu mày, là ai gan to lớn mật làm loạn ở địa bàn của nàng, muốn tìm chết sao?
Lăng Hạo Thiên nhìn khuôn mặt đã nhăn lại thành một đoàn của Uyển Nghi, cười nhẹ:
- Nàng gấp cái gì, cần thiết thì cho người tống cổ ra ngoài, ở đây nàng còn cố kị điều gì nữa?
- Thiếp không phải có ý đấy. Thiếp chỉ thấy bực mình vì có người ghen tị, phá quấy chỗ làm ăn của thiếp thôi.
Hừ... Được lắm, để xem là ai, lấy gan người nào tới Tĩnh Thanh hiên của nàng nháo?
Bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt là cảnh Tứ công chúa xinh đẹp Hạ Vũ Vi đang gân cổ lên tranh cãi với chưởng quầy.
- Ngươi nói bản công chúa vì sao phải ngồi chỗ kia? Bản công chúa muốn ngồi chỗ này, nhất định phải là chỗ này! Bản công chúa là công chúa đương triều cao quý, ngươi dám không tuân lệnh? Cẩn thận bản công chúa bảo phụ hoàng đốt trụi nơi này của ngươi đấy!
Một công chúa đương triều mà có thể ăn nói lỗ mãng chanh chua như một phụ nhân ngoài chợ như vậy sao? Nếu không có thiếu niên ngọc thụ lâm phong ăn mặc quý phái bên cạnh thì nàng đã sớm bị vứt ra ngoài rồi.
Nghe đến đây, sức kiên nhẫn của Uyển Nghi tắt phụt. Nàng buông cánh tay nắm chặt nãy giờ mà thong thả bước đến, giọng nói oanh vàng vang lên:
- Tứ hoàng tỉ nói gì lạ vậy? Tĩnh Thanh hiên là do Thiên Lãnh cô nương lập nên, người nắm chắc sẽ có thể làm loạn nơi này chứ?
Một câu làm hạ uy phong của Hạ Vũ Vi, một câu nâng danh tiếng Thiên Lãnh Thánh nữ.
Hạ Vũ Vi quay ngoắt đầu, lập tức thay bộ mặt giận dữ thành vẻ nghiêm túc:
- Tiểu hoàng muội, muội xem lũ dân đen này dám không tuân lệnh bản công chúa, ngươi xem nên xử lí chúng như thế nào?
Nàng đã lấy uy danh của Thiên Lãnh Thánh nữ ra để nói chuyện rồi mà Tứ công chúa vẫn không chịu hiểu. đúng là khuê nữ nửa bước cũng bước không ra cửa cung. Còn không biết đại danh vang dội của Thiên Lãnh Thánh nữ?
Nếu không phải đến đây từ đầu, có lẽ nàng cũng tưởng chưởng quầy của nàng là người ăn hiếp Tứ công chúa đây đấy.
- Chưởng quầy, ngươi nói xem chuyện gì xảy ra?
Uyển Nghi thong thả quay sang chưởng quầy đang tái mặt nín giận. Hắn quay sang nàng cung kính hành lễ:
- Tiện dân tham kiến Trấn quốc công chúa, công chúa kim an. Tứ công chúa đây là muốn ngồi chỗ sát cửa sổ, nhưng chỗ đó lại có vị khách quan kia ngồi trước rồi. Tiện dân muốn khuyên nàng ra chỗ khác ngồi, nàng không chịu nên mới có chuyện này xảy ra. Ở Tĩnh Thanh hiên, có quy định khách nào đến trước sẽ được hưởng dụng trước, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ khách nhân nào. Kể cả Hoàng đế bệ hạ đến đây đi chăng nữa, tiện dân cũng không đồng ý để ngài phá vỡ quy củ, mong nhị vị công chúa thông cảm cho thần.
Nghe đến cụm từ Trấn quốc công chúa, vô số ánh mắt đồng loạt phóng tới trên người nàng. Tĩnh Thanh hiên là nơi nhiều văn nhân cư sĩ, lại có bậc quan lại nhàn rỗi trong triều thường xuyên tới đây, biết rất rõ nàng liền lập tức cúi đầu đồng thanh hành lễ:
- Thần tham kiến Trấn quốc công chúa, công chúa kim an.
- Đều miễn lễ, ta hôm nay ra ngoài cùng tiểu thế tử và Vũ Vương là đi thăm thú nhân gian, đều bình đẳng như nhau, ta chẳng thể nào lại không hiểu lễ nghĩa bắt các ngươi hành lễ quân thần được?
Uyển Nghi nhẹ nhàng cười, phong phạm hoàng gia hiển hiện rõ ràng, khác xa so với cô công chúa kiêu căng ương ngạnh Tứ công chúa vừa rồi. Lại còn hạ mình không tự xưng bổn cung, thật sự muốn hòa vào với bọn họ, làm bọn họ cảm thấy được tôn trọng hơn rất nhiều, hảo cảm đối với nàng lập tức tăng vọt như nước thủy triều. Nhưng dư quang trên khóe mắt Uyển Nghi lại rơi vào vị quan khách ngồi thờ ơ lãnh đạm - vị vừa rồi đã làm cho Tứ công chúa đương triều náo loạn muốn giành chỗ. Từ nãy đến giờ hắn ngồi quay mặt ra cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ vị Trấn quốc công chúa là nàng đây.
- Ta hiểu rõ quy củ. Tứ hoàng tỉ, tỉ có cần thêm lời giải thích nào nữa không? Nếu không Tứ hoàng tỉ có thể ngồi ra chỗ khác, đâu nhất thiết phải tranh giành với vị công tử kia chứ, chẳng phải tự làm mình mất mặt rồi hay sao?
- Bản công chúa không thích, tiểu hoàng muội, muội không muốn nhưng bản công chúa muốn. Hắn là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một tên dân đen mạt hạng mà thôi, sao lại có thể kiêu ngạo không thèm để công chúa tỉ tỉ đây vào mắt chứ? Quá không biết lễ nghĩa rồi!
Uyển Nghi nàng đã cho Hạ Vũ Vi một bậc thang đi xuống, nàng ta lại cố tình trực tiếp nhảy xuống làm Uyển Nghi không khỏi than thầm trong lòng, sao phụ hoàng anh minh thần võ của nàng lại có thể dưỡng ra một cô công chúa ngu xuẩn đến mức này cơ chứ? Uyển Nghi lạnh mặt:
- Nói đến cấp bậc lễ nghĩa, không nói đến các vị quan lại ở đây đều là quan tứ phẩm trở lên, so với thân phận của mẫu thân Tứ hoàng tỉ, là lớn hơn rất nhiều đấy. Thực ra so như vậy là khập khiễng, thân phận công chúa của ngài tất nhiên hơn các vị khách quan nơi này nhưng Tứ hoàng tỉ ở đây lại một câu Bản công chúa hai câu bản công chúa, liệu có hay không coi bổn cung vào mắt? Xin nhắc lại với ngươi, bổn cung là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Trấn quốc công chúa, chưa kể Phượng ấn còn do bổn cung chưởng quản, một hậu cung ở trong tay bổn cung quản lí. Xin hỏi Tứ hoàng tỉ có nên cúi người hành đại lễ và dùng kính ngữ với bổn cung hay không đây? Một lẽ Tứ hoàng tỉ chưa hành lễ với ta, một lẽ đại bất kính với Nhất phẩm Trấn Quốc công chúa, một tội trong đây thôi thì mười cái mạng ngươi cũng không đủ để chém đâu.
Lời lẽ cay độc như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tứ công chúa. Một mặt hả giận cho các khách nhân ở đây cũng không bằng lòng về việc Tứ công chúa ngang nhiên nhục mạ người dân như vậy, thật không xứng với danh phận công chúa. Một mặt hạ thấp uy danh của Tứ công chúa, Hạ Vũ Vi nàng là cái quái gì mà dám ở đây vênh mặt với Uyển Nghi, một thân quyền lực của nàng còn không đủ để dìm chết nàng ta hay sao? Về phía mẫu tộc, Hạ Vũ Vi nàng ta làm sao có thể bì được với nhi nữ của Thiên Đức Hoàng Hậu - chất nữ của Bình Quân Hầu đại tướng quân? Một tiện tì nhỏ bé nhân lúc Hoàng đế uống say mà leo lên long sàng, may mắn hoài thai công chúa cũng không bì được Thiên Đức Hoàng Hậu một thân quý phái, tiêu phòng độc sủng của hoàng đế đương triều? Hừ, còn không biết ngượng mồm ở đây một tiếng bản công chúa, hai tiếng bản công chúa, nếu không phải vì mẫu hậu nàng từ bi thiện lương cầu tình thì có lễ ngay cả ánh sáng mặt trời, vinh hoa phú quý bây giờ nàng ta được hưởng cũng chẳng thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro