Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thử lòng

Sớm mai tỉnh giấc, Uyển Nghi thoải mái vươn vai ngáp dài, tấm áo lụa mỏng trượt xuống vai. Trầm ngâm một lát, nàng nhẹ giọng phân phó:

- Huyền Vũ, ngươi đi kêu Lăng Hạo Thiên đến đây, bảo hắn bồi ta đi chơi.

- Dạ, tiểu thư.

- Lập Đông, đến chuẩn bị xiêm y cho bổn cung.

Lập Hạ nhanh nhẹn lấy nước súc miệng, khăn lau mặt tới cho nàng.

Lăng Hạo Thiên vừa bước chân vào điện, chưa hết ngạc nhiên lại thấy Uyển Nghi đứng sẵn đó chờ. Nàng bận một bộ ngân phát tinh diệu, dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa sáng, nụ cười ấm áp như gió xuân tưới khắp cơ thể. Mi như họa, má phấn hồng nhan. Lăng Hạo Thiên nhìn nàng chăm chú như muốn dò xét tâm tư của nàng.

Hắn cúi người thi lễ:

- Tham kiến công chúa, người gọi ta đến để có việc gì vậy?

- Không phải Vũ Nhi đã nói với ngươi rồi sao, bổn cung thấy hứng thú đột ngột dâng lên, muốn ngươi bồi ta đi chơi a!

Uyển Nghi nói bằng giọng rất tự nhiên.

- Công chúa, thương thế của người tốt hơn chưa?

Lăng Hạo Thiên nhíu này kiếm, nghiêm giọng nói:

- Nếu người không để ta xem vết thương của người, thứ lỗi cho ta không thể để công chúa đi đâu hết. Ngọc thể của công chúa quan trọng.

Uyển Nghi cũng không tức giận, nàng cười cười, không thể vô phép hơn lập tức vén ống tay áo lên. Ở thời đại này, chuyện nữ tử lộ da thịt ra ngoài là không thể chấp nhận, nhưng nàng cư nhiên dám vén áo lên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, xung quanh là thị vệ và thái giám, nô tỳ.

Mấy nô tỳ đi đằng sau người nàng cuống quýt tạo thành một vòng tròn bao hai người lại, không lọt một khe hở, thị vệ, thái giám cũng vô cùng biết điều quay mặt đi chỗ khác.

Lăng Hạo Thiên kinh ngạc, cánh tay mới hôm qua thôi máu chảy thành dòng mà hôm nay đã lành lặn lại, thậm chí chỉ còn một vết sẹo nho nhỏ, nhìn qua có khi không thể phát hiện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Công chúa, nàng....

- Ngươi là người của bổn cung, có đúng không?

Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn hắn. Hắn sẽ nói như nào đây, nàng rất mong chờ. Bí mật của nàng, nếu hắn là người ngoài... Thì sẽ sao đây?

- Bản hoàng tử từ lâu đã trở thành người của công chúa, nguyện thề hết đời bầu bạn bên người nàng, sóng gió không thể chia lìa.

Không hoa mĩ, không màu mè, nhưng chạm tới tận đáy lòng của nàng. Hắn đang làm gì vậy? Câu thề của hắn nếu trái sẽ bị ngũ lôi giáng thế, vạn kiếp không được siêu thoát, tuyệt đối không thể nói chơi.

Nàng bất ngờ, mới gặp nhau được vài tháng, chạm mặt nhau số lần đếm chưa nổi một bàn tay, sao hắn có thể?? Chẳng lẽ trên đời thật sự tồn tại thứ gọi là tình yêu sét đánh hay sao?

Nàng vung tay tạo kết giới bao hai người lại, trầm giọng kêu:

- Tứ Thánh!

Lập tức bốn bóng đen phi nhanh tới, Lăng Hạo Thiên cảnh giác giơ tay định ra chiêu thì nghe thấy một giọng nam băng lãnh:

- Vũ chủ tử dừng tay, chúng thuộc hạ là người của Kỷ An công chúa.

Đó là Phong Triệt của nàng a, dễ thương quá đi.

- Tứ Thánh, từ giờ trừ lời nói của ta và Tứ đại hộ vệ, các ngươi có nhiệm vụ kèm cặp và bảo vệ hắn. Lăng Hạo Thiên, từ giờ bọn họ là của ngươi.

Nàng muốn cho hắn xem, một phần thực lực của nàng. Hắn có thể nào dung nổi không đây?

Áp lực bốn phía phóng tới, bốn người chắp tay cúi đầu:

- Vũ chủ tử, mong người giữ đúng lời thề của mình!

Bọn họ chỉ muốn bảo bọc nàng, không phải chắp tay dâng nàng cho người không biết trân trọng nàng.

Lăng Hạo Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, đây toàn bộ đều là gương mặt quen thuộc nha.

Thánh Y công tử nổi danh giang hồ. Chữa bệnh thuận mắt thì chữa không thuận mắt vạn lượng hoàng kim cũng đừng mong chờ. Bây giờ ngẫm kĩ lại, chắc một phần cũng bởi vì ảnh hưởng từ tính cách của nàng.

Độc Thánh công tử chuyên dụng độc.

Thánh Tử, chuyên gia huấn luyện tử sĩ bậc nhất đại lục Thương Khung.

Và cuối cùng là Thánh Thuật, người đang phóng ra nhiều áp lực nhất với hắn, chuyên dùng bí pháp kì quái, nhiều bộ đã tuyệt tích giang hồ.

Cả bốn người đều bộc phát đấu khí ở mức cao nhất: Kết Đan Trung kì.

Có bộ bốn này ở đây, cánh tay của nàng không khỏi mới là lạ. Vẻ mặt hắn bình thản đánh giá, phảng phất như không nhận thấy chung quanh từng cường độ áp lực tăng lên.

Đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng, Uyển Nghi hài lòng khẽ phất tay làm bọn họ dừng lại. Người của nàng, hơn nữa là vị phu quân đầu tiên của nàng, không thể lép vế trước người ta được, cho dù đó là thuộc hạ của nàng đi chăng nữa.

Lập tức áp lực xung quanh hắn biến mất hoàn toàn. Lăng Hạo Thiên sâu kín thở ra một tiếng.

- Hạo Thiên, ngươi có muốn học cách bóp méo không gian không?

Nàng nhếch môi cười quỷ dị. Đây là độc nhất vô nhị tuyệt pháp, ngoài nàng ra không ai khống chế được nó. Học được pháp thuật này, tu vi tăng tiến nhanh chóng, chỉ với một cái nháy mắt có thể giết chết võ giả cấp 4. Nàng không tin mắt nhìn người của nàng kém đến thế, trung thành một lòng cũng không nhận ra.

Tứ Thánh không hẹn mà cùng một lời lên tiếng:

- Thánh nữ, chuyện này quá nguy hiểm!

- Im miệng! Chuyện của Bản Thánh nữ là chuyện các ngươi có thể xen mồm vào hay sao?

Uyển Nghi quát lên, trừng mắt nhìn Tứ Thánh!

Không gian im ắng không một tiếng động, mọi vật dừng lại gió cũng dừng lại tạo nên bầu không khí dị thường khó tả.

- Tại sao lại muốn cho ta học tuyệt pháp đó? Nhỡ ta là đối thủ của nàng, một ngày nào đó học xong, ta quay lại giết nàng thì sao?

Lăng Hạo Thiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó, thắc mắc với Uyển Nghi.

- Ta tin vào nhãn lực của mình. Nếu ngươi muốn giết ta, thì ngay từ buổi tối hôm đó, ngươi đã ra tay hạ sát ta rồi, chứ không phải chờ đến hôm nay.

- Ta...

Lăng Hạo Thiên cứng họng, quả thật từ trước đến nay hắn tuyệt đối chưa từng có ý định hại nàng. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng sẽ không.

- Ta tin ngươi, Lăng Hạo Thiên, đừng làm ta thất vọng.

Ánh mắt kiên định của nàng xoáy sâu đến tận tâm hồn của Lăng Hạo Thiên. Tác động một phần rất lớn đến quyết định của hắn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro