Chương 23: Vui mừng
Lạc Vũ nhún người, dùng nội lực chống đỡ cơ thể, hơi lung lay lơ lửng trên không trung. Hắn quay đầu về phía nàng, giọng nói hữu lực:
- Thánh nữ, người muốn hắn như thế nào?
- Sống, không bằng chết!
Lạc Vũ không đáp, hắn nhìn tên thích khách, lại mở miệng:
- Ngươi tên là gì?
( Vy: Ối giời ơi cuối cùng cũng hỏi tên, làm ơn đáp nhanh giùm mẹ, lặp từ nhiều quá ròi!!!! *chấm chấm nước mũi*)
Tên thích khách vô lực ngẩng đầu lên, giọng mê man:
- Ta tên...Ngũ Kinh.
Uyển Nghi nghe đến đây, không để ý tên thích khách, ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Hắn biết sử dụng Khống Tâm thuật! Hơn nữa còn rất thành thục, dưới con mắt bậc lão thành như nàng, hắn có thể tự do thu phóng một cách dễ dàng.
Con ngươi nàng ánh lên vẻ vui mừng, người có thể phóng khoáng dụng Khống Tâm thuật trước mặt nàng tuyệt đối đếm không nổi một bàn tay. Người này tuyệt đối trung thành với mình!
Sở dĩ có thể nói như vậy, bởi vì người học Khống Tâm thuật, tuyệt nhiên không thể học loại pháp thuật thứ hai, chỉ có thể rèn luyện thể lực và tăng tiến tu vi từng ngày, hắn không có khả năng là đối thủ mà lại phô diễn toàn bộ thực lực ra trước mặt nàng. Hơn nữa khi nói rằng nguyện ý thành đệ tử, thực lực của hắn đã phóng thích toàn bộ, không hề giấu diếm.
Ánh mắt Lạc Vũ bắt đầu dần dần thay đổi, phất tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chiếc lọ hình thù kì quái rồi cười mỉm tiến đến gần tên thích khách. Hắn nhìn từ đầu xuống chân tên thích khách một lượt, giọng điệu chọc tức người:
- Nhìn bộ dáng ngươi như này mà đã làm ta phải tốn một bảo vật, thật đáng tiếc chết mất!
Chưa dứt lời, tên thích khách đã phun một ngụm đầy khinh miệt trúng góc áo của Lạc Vũ, nói đầy rẻ rúng:
- Nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà dám đấu với ta? Về nhà hảo luyện võ công mười năm, rồi đến đấu với ông nội ngươi nhé!
Lạc Vũ vẫn tiếp tục mỉm cười, không chút tức giận, khăn tay tự động lau tới góc áo, nụ cười của hắn càng ngày càng quỷ dị, giọng điệu tràn ngập bí hiểm:
- Biết trong này là cái gì không?
Bạch Hổ đứng cạnh Uyển Nghi cùng Chu Tước, Huyền Vũ đều cùng một lúc nhỏ giọng nói hai từ:
- Cổ trùng?!!
Uyển Nghi tựa cằm vào tay, khẽ nheo đôi mắt phượng. Xem ra hôm nay nàng nhặt được bảo bối rồi.
Lạc Vũ không nghe được câu trả lời, cũng không tức giận, từ tốn thuyết giảng:
- Trong đây là một con cổ độc. Khi ta thả nó lên người ngươi nó sẽ khoét làn da và chui vào cơ thể của ngươi. Nó sẽ bám vào mạch máu chính của ngươi, hút cạn máu trong người ngươi. Chưa hết, vừa hút, cổ trùng này sẽ vừa thả vào cơ thể ngươi hàng nghìn hàng vạn loại chất độc. Cơ thể ngươi sẽ phải chịu đựng giày vò từ hàng nghìn loại độc khác nhau, thời gian cổ hút máu rất lâu, đủ để khiến ngươi sống không được chết cũng không xong. Để ngươi tận mắt nhìn thấy máu trong người mình bị rút cạn, da quắt queo vì khô nước, móng tay móng chân đều bong hết ra. Da bị lột từng tầng từng tầng, ngứa như vạn con kiến cắn vào thịt... Sao nào, muốn thử không?
Tên thích khách tái mét mặt nhưng vẫn cố trấn định bản thân:
- Trên đời làm gì có loại cổ lợi hại như vậy chứ? Rõ ràng ngươi lừa ta!
- Đừng cố mạnh miệng. Bản công tử có lừa ngươi hay không... Kiểm nghiệm là biết ngay ấy mà.
Lạc Vũ âm dương quái khí tiến lại gần Ngũ Kinh, mở lọ. Một mùi hương hoa thoang thoảng bay ra, nhưng bên trong lại bò ra một con côn trùng kích thước nhỏ bằng một đốt ngón tay, béo múp, uốn éo thân mình, nhe ra hàm răng sắc bén như dao, làn da trắng ởn, có thể nhìn rõ từng cái bọt khí bên trong cơ thể con cổ trùng. Nó từ miệng lọ trườn lên trên da tên thích khách, để lại một vết nhớt dài. Ngay cả người vô cùng trấn định như Uyển Nghi cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Tên thích khách ớn lạnh, cố gắng giãy dụa nhưng không thành. Con cổ trườn tới giữa khuỷu tay hắn, há to miệng, ngoạm một phát vào chính giữa. Tên thích khách kêu thảm một tiếng như heo bị chọc tiết:
- Aaaaaaa....
Uyển Nghi tận mắt nhìn rõ, con cổ trùng kia qua miệng vết cắn uốn mình chui tọt vào, để lại vết thương máu chảy thành hàng. Cơ thể tên thích khách nhanh chóng biến đổi.
Cơ mặt hắn vặn vẹo thống khổ, làn da mới ban đầu còn nguyên vẹn giờ đã từng lớp một tróc ra. Móng tay móng chân bung ra từng cái một, lộ thịt non bên trong. Nhưng vì đã bị đóng đinh chặt lên thánh giá nên hắn căn bản không thể được giải thoát.
Ngay cả các tử sĩ đã được huấn luyện cũng nhìn thấy ghê người.
Lạc Vũ vẫn ung dung tự tại đứng đó, phảng phất có cảm giác hắn không phải người gây ra một màn huyết tinh kia.
Uyển Nghi thầm vận nội lực đánh giá Lạc Vũ, tu vi đạt tám bậc công lực, tương đương Đại Thừa kì. Chỉ kém Dạ Mị hắn bốn thành công lực. Tốt!
Nhưng nàng chỉ tiếc nuối một điều, hắn sẽ không thể học được bí pháp của nàng nữa. Đấy là người khác sẽ nói như thế, nhưng bây giờ chân chính trong đầu nàng nghĩ:
"Nếu đã hoàn toàn trung thành, bản Thánh nữ tuyệt đối có thể làm hắn học thêm được hai, thậm chí ba loại pháp thuật nữa mà không có chút trở ngại. Chuyện này đối với ta chỉ là một cái phất tay!"
Bạch Hổ coi như hiểu ý nàng, bước lên hai bước, nói với Lạc Vũ:
- Không cần làm gì nữa, Thánh nữ muốn nhận kính trà của ngươi rồi.
- Đa tạ Thánh nữ nhẹ tay.
Lạc Vũ mỉm cười, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống, cung cung kính kính chắp tay, bỏ mặc tên thích khách lăn lộn trong đau đớn. Hắn đi lên vài bước, tiếp nhận chén trà trong tay Huyền Vũ, được Bạch Hổ dẫn lên bậc cao nhất, đứng trước mặt Uyển Nghi.
Từng bước gian nan, hắn cắn răng chịu đựng, nếu không vì nội lực của Bạch Hổ bảo vệ, có lẽ đã sớm bỏ mạng.
Chân chính đứng trước mặt nàng mới nhận ra áp lực to lớn tùy tiện phát ra từ hỏa phượng. Tất cả uy áp của Uyển Nghi phóng ra đều đã thu lại, lúc này nàng chỉ ôn hòa như một nữ tử bình thường.
Lạc Vũ quỳ xuống, hai tay dâng lên chén trà, hành đại lễ với nàng, dập đầu ba cái:
- Lạc Vũ của Huyền Vũ môn xin bái Thánh nữ làm sư phụ, từ nay chăm chỉ tuyệt không làm người mất mặt.
Uyển Nghi tiếp nhận chén trà trong tay Lạc Vũ. Nàng nhấp khẽ một ngụm rồi tùy ý để vào khay bên cạnh. Uyển Nghi hòa ái nâng hắn dậy:
- Từ bây giờ ngươi đã là đệ tử của ta, không được phép cúi đầu trước bất cứ ai, cũng không cho phép ngươi coi rẻ mạng sống của chính mình. Từ nay theo ta học hỏi, nhớ rõ? Khó khăn lắm ta mới tìm được đệ tử như ý.
Nàng híp mắt cười. Duyên dáng thướt tha như lan, hình tượng trái ngược với hình ảnh lãnh khốc, băng sơn lạnh lùng vừa mới rồi.
- Dạ sư phụ.
Lạc Vũ cũng bất ngờ, bình thường những đại môn phái nhận đệ tử thường rất hách dịch, nhưng hình như nàng không phải như vậy... Phớt lờ thái độ nghi hoặc của hắn, nàng tiến lên, uy lực tột cùng:
- Từ nay, như các ngươi đã thấy, Lạc Vũ đã trở thành đệ tử của bản Thánh nữ, về sau nhất nhất nghe theo lời hắn, nghe chưa? Trừ Đại sư huynh Minh Duệ của các ngươi, đây sẽ là Nhị sư huynh của các ngươi.
- Nhị sư huynh!
Các đệ tử môn hạ đều chắp tay cúi đầu với hắn. Với bọn họ, lời Thánh nữ là mệnh lệnh tối cao, còn hơn lời phụ mẫu của họ, bởi vì nàng chính là người cưu mang bọn họ để họ không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Dù huấn luyện cực khổ nhưng họ cam tâm tình nguyện chết vì nàng. Nàng bảo bọn họ đi chết, bọn họ nhất định không chút do dự đặt kiếm lên cổ. Đây là loại chấp niệm đã hằn sâu trong trí óc bọn họ, cả đời không thể nào quên.
Uyển Nghi hơi cười. Để bồi dưỡng đuọc đống này tuyệt đối có phải ngày một ngày hai đâu chứ!
Bạch Hổ để Huyền Vũ dẫn Lạc Vũ xuống chuẩn bị phòng mới, dù sao cũng là đệ tử của chủ nhân, tuyệt đối không thể sơ sài. Rồi một bước sai bảo Chu Tước:
- Ngươi đem hắn (tên thích khách) đi thủ tiêu đi, hắn đã không còn chút tác dụng nào nữa rồi.
Chu Tước Huyền Vũ nhận mệnh lui xuống.
Uyển Nghi quy luật bảo thuộc hạ từng người phô diễn pháp bảo và kĩ thuật của mình ra. Nàng ngồi chăm chú xem xét, hài lòng gật đầu với kĩ thuật không chê vào đâu được của thuộc hạ mình.
Bạch Hổ ngứa ngáy khó nhịn, đi đến bên cạnh Uyển Nghi xin phép nàng để hắn chữa trị cho cánh tay của nàng.
Uyển Nghi lúc đó mới giật mình nhớ ra, nàng nhẹ cười xòa:
- Tiểu Bạch, ngươi không cần nghiêm trọng quá đâu!
Nhưng chàng vẫn cương quyết giật lấy tay nàng, dịu dàng gạt ống tay áo lụa, đau lòng khôn xiết tỉ mỉ gỡ băng gạc. Máu đã đông lại từ lâu. Vết thương dài rách toạc ra một phần máu thịt. Càng xem hắn càng cảm thấy lòng mình đau như cắt. Bạch Hổ từ không gian giới chỉ lấy ra một viên dược trắng noãn, nghiền nát bôi lên cánh tay nàng. Từng hạt bụi bay lên, thấm vào da thịt, qua hô hấp làm thư thái con người. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy như ngừng lại.
Bạch Hổ nghiêm túc lên tiếng:
- Một ngày đại nhân chưa tới đây thì là một ngày Tiểu Bạch phải chăm sóc ngài chu đáo hết mức có thể... Tuyệt không thể có một chút sơ suất!
- Được được, nhưng ngươi làm đừng quá hoàn hảo, ta sẽ bị nghi ngờ.
Uyển Nghi cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng lưu ý với hắn.
Buổi đêm trong cung trôi qua yên bình làm sao, nhưng cũng thật làm người ta phải mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro