Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Từng bước lấn sâu vào hậu cung.

Nửa đêm, Thiên Thanh cung chìm vào yên tĩnh. Uyển Nghi hô hấp đều đều yên giấc trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy.

Đột nhiên trong bóng tối, một ngọn gió nhẹ lướt qua không để lại dấu vết.

- "Phập"

- "Keng"

Hai tiếng va chạm rõ to vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Một hắc y nhân đeo khăn che mặt tàn nhẫn vung kiếm cắm phập xuống lồng ngực Uyển Nghi. Đột nhiên đôi mi cong dài của nàng mạnh mẽ mở ra, đôi tay linh hoạt vung Thiên tằm ti giấu trong vòng tay chống lại thanh đao sắc bén.

Đôi mắt hắc y nhân thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn ra chiêu liên tiếp vào người Uyển Nghi.

Uyển Nghi một thân sát thủ, khi ngủ sẽ không bao giờ hoàn toàn ngủ sâu. Từ lúc hắn tiến vào phòng nàng đã nhận ra từ lâu. Thân thủ hắc y nhân không tệ, né tránh mấy đòn của nàng rất chuyên nghiệp. Nhưng cũng chỉ nhãi nhép mà thôi.

Nàng ngửa người, tung ra một chiêu sát thủ. Đủ để khiến hắn đau thấu tận tim gan nhưng không làm hắn chết ngay. Nàng còn phải từ từ tra tấn hắn, giày vò hắn để hắn biết thế nào là lễ độ. Cũng cảnh cáo cho người đứng sau màn một chút: đụng đến nàng, sống không bằng chết!

Thiên Thanh cung tiếng la hét nháo loạn, tiếng thị vệ rầm rập chạy, tiếng cung nữ la hét làm cho Uyển Nghi đinh tai.

Hoàng đế và Lăng Hạo Thiên nghe tin chạy lại thì đã nghe thấy tiếng nói được sử dụng nội lực truyền khắp tẩm cung:

- Đều câm miệng lại hết cho bổn cung!

Tiếng náo loạn đột nhiên im bặt. Không một ai dám ho he thở mạnh. Uyển Nghi thở ra một hơi, hô hấp đều đều tựa vào lưng ghế. Mắt nàng chăm chú nhìn ra cửa như chờ đợi, rồi...

Người đầu tiên bước vào là Hoàng đế Hạ Minh Quân, ruột gan ông sắp lộn lên hết rồi. Chưa kịp lên tiếng, một bóng dáng thon gọn mặc kiện áo đơn đơn bạc lao vào lòng mình, cùng với tiếng nức nở ai oán: ( Y: Tiểu Uyển, con còn chả rơi giọt lệ nào! T_T. Uyển Nghi: mami đại nhân, tất cả đều do người dạy con hết thôi, sự giả tạo này con nhắm mắt cũng làm được, nắm được tâm nam tử việc tất yếu *cười thản nhiên*. Y: Tiểu Uyển... *nhấp một ngụm trà, cười nhẹ* con đúngcon gái mẹ!)

- Phụ hoàng, ta rất sợ hãi nha...

Hạ Minh Quân định thần, theo phản xạ ôm lấy thân hình gầy yếu (?_?) đó, miệng giận dữ quát tháo:

- Hôm nay là ai trực đêm? Cấm Vệ Quân ta nuôi phế vật đến vậy à?

Một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo giáp khỏe mạnh, khuôn mặt trầm ổn tiến lên, làm động tác một gối chạm đất, giọng nói nhuốm đầy vẻ tự trách:

- Thần cô phụ sự kì vọng của Hoàng thượng, làm thích khách có cơ hội tổn thương đến công chúa. Mong hoàng thượng trách phạt.

- Công chúa có bị thương ở đâu không?

Giọng nói không phải của Hạ Minh Quân mà của Lăng Hạo Thiên đang lo lắng sốt ruột từ lúc nãy đang đứng đằng sau.

Uyển Nghi bây giờ mới nghiêng đầu, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, làm tâm hắn mềm nhũn ra. Vội vàng đến bên cạnh nàng, hắn dùng tay vén lọn tóc nâu dài vì nàng chạy mà lỏng lẻo rơi xuống. Đau lòng thốt lên:

- Công chúa, người bị thương nhất định phải gọi Thái Y đấy!

Hắn biết nàng luôn luôn giấu kín tâm sự của mình, lúc nào cũng thanh lãnh một mình trong góc tối tự liếm láp vết thương. Không bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình.

Vừa dứt lời hắn đã nhìn thấy ống tay áo của nàng nhỏ xuống tong tỏng vài giọt nước. Trời tối, hắn nghi hoặc đem tay nàng kéo lại gần ánh lửa, liền lập tức tâm can xoắn chặt chặt lại.

Tay nàng bị một kiếm chém qua, vết thương khá sâu nhưng không nhìn đến xương cốt nhưng cũng đủ làm cho lòng hắn thắt lại. Nhưng lại không hề nhìn thấy ánh mắt trao đổi giữa nàng và Huyền Vũ.

Hạ Minh Quân lập tức luôn miệng gọi Thái y, chỉ hận không thể mọc cánh đem Thái y đến Thiên Thanh cung nhanh hơn.

Uyển Nghi tận dụng cơ hội, lảo đảo ngã vào lòng Lăng Hạo Thiên, nàng túm lấy ống tay áo hắn, đáng thương nói:

- Lăng Hạo Thiên....

- Công chúa, người mất nhiều máu quá!

Lăng Hạo Thiên đau lòng bế nàng đi vào tẩm điện. Thấy nàng nhíu mày chịu đựng đau đớn, hắn chỉ hận không thể nhận lấy toàn bộ đau đớn của nàng. Nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, hắn cẩn thận tách vết thương của nàng ra khỏi ống tay áo, vừa tách hắn vừa thổi nhè nhẹ vào vết thương, chỉ sợ mình mạnh tay làm nàng đau.

Uyển Nghi cười nhẹ. Hắn thật biết lấy lòng phụ nữ.

Chưa đầy nửa khắc sau, lão Thái y già chân run cầm cập bị Huyền Vũ dùng khinh công mang tới vội vàng khom thân thể già yếu hành lễ:

- Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Trấn quốc Công chúa...

Chưa dứt lời, lão đã bị Hoàng đế lôi kéo đến gần Uyển Nghi và thúc giục:

- Lập tức khám bệnh cho Uyển Nhi của trẫm. Nó mà có mệnh hệ gì, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi.

Lão Thái y dù sao cũng sống nhiều năm trong thâm cung, liền ngay lập tức lấy vải mỏng đắp lên cổ tay và bắt mạch cho nàng. Thuần thục băng bó và cầm máu.

Một lúc sau, lão Thái y khom người:

- Hồi bẩm bệ hạ, thần đã băng bó và bôi thuốc cho Công chúa, có điều...

- Có điều gì?

Hai người Hạ Minh Quân cùng Lăng Hạo Thiên nóng nảy. Uyển Nghi là tâm can bảo bối của họ, làm sao có thể không lo?

- Vết thương nhìn qua tuy không đụng đến xương nhưng lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến gân cốt của công chúa. Sợ rằng sau này cứ có tác động mạnh đến liền sẽ đau nhức như kim châm.

Những người có mặt trong phòng lúc đó vẻ mặt đều biến đổi khôn lường. Uyển Nghi nàng đã lường trước được sự việc nên không quá sốc. Nàng chỉ hơi nhíu mày, phiền muộn nghĩ: Hình như mình làm hơi quá thì phải?

Lăng Hạo Thiên đau lòng vuốt tóc của nàng, thầm nhủ nhất định sai người tìm cách chữa khỏi cho nàng.

Hạ Minh Quân đỏ mắt, giận dữ nói:

- Thế là thế nào? Nhất định phải tìm cách chữa trị cho Uyển Nhi của trẫm. Không thì cẩn thận cái đầu ngươi!

Lão Thái y thầm kêu khổ. Lão cũng chỉ là con người chứ đâu phải thần thánh chứ. Cho lão mười cái gan lão cũng không dám đem tâm can bảo bối trong lòng bệ hạ ra làm thí nghiệm a!

- Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần vô năng.

- Đã thấy mình vô năng sao còn trơ mặt đứng ở đây? Mau cút ra ngoài, đỡ làm chướng mắt bổn công chúa.

Uyển Nghi ngắt lời lão Thái y, không để ý đến hoàng thượng, buồn chán quay mặt đi, phất phất tay. Mất thời gian quá đi mất!

Lão Thái y như thấy cọng rơm cứu mạng liền lập tức hành lễ chạy bắn ra ngoài.

Nàng phiền chán ngả người nằm xuống, quay lưng lại với hai vị kia, cất giọng mệt mỏi:

- Hai người đi ra ngoài đi, con muốn...

Nàng còn muốn tắm rửa a, mùi máu làm nàng cực kì khó chịu nha. Hơn nữa nàng còn muốn xem xem, hắc y nhân kia có bao nhiêu bản lĩnh chịu đựng đòn tra tấn của nàng đây.

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng thái giám the thé từ ngoài cửa truyền vào:

- Thục phi nương nương giá đáo! Huệ phi nương nương tới, Nhị công chúa tới!

Một lúc ba phụ nữ quyền lực nhất nhì bậc hậu cung chỉ sau nàng lại kéo nhau tới đây. Uyển Nghi nhếch khóe miệng, từ từ xoay người lại. Gì đây?

- Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến Trấn quốc Công chúa, gặp qua Vũ chủ tử.

Ba người cúi xuống hành lễ. Lăng Hạo Thiên cũng cúi người đáp lại:

- Gặp qua Thục phi nương nương, Huệ phi nương nương, Nhị công chúa.

Hành động chuẩn mực hoàn hảo không một sai sót. Nhị công chúa Hạ Viên Viên si ngốc nhìn chằm chằm Lăng Hạo Thiên. Hắn tiêu sái anh tuấn, bình tĩnh nghiêm nghị cuốn hút nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làm nàng nhất kiến chung tình với hắn từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tại sao con tiện nhân Hạ Uyển Nghi đó lại có thể thành thân với hắn. Lại cho hắn thân phận nhục nhã tự tôn nam tử đến như vậy? Nàng hận, tại sao? Tại sao những thứ tốt nhất trên đời đều là của nó chứ? Tại sao nó lại trở về, sao không là một người hoang dã luôn trong một khu rừng rú nào đó đi. Phụ hoàng coi trọng, nâng niu nó, Thái hậu nhìn qua thì có vẻ không mấy để ý nhưng trong thâm tâm vẫn âm thầm ở đằng sau làm hậu phương vững chắc cho Uyển Nghi, chuyện nó lên làm Trấn quốc công chúa chắc chắn cũng có sự thúc đẩy của bà. Chức vị Trấn quốc công chúa đó, Lăng Hạo Thiên hắn nữa, tất cả những gì của nó, nàng nhất định giành lấy tất cả. Cả sự yêu thương của phụ hoàng, Thái hậu, sự kính sợ, tôn sùng của mọi người, tất cả!

Sự tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt Hạ Viên Viên làm sao có thể qua mắt Hạ Uyển Nghi? Uyển Nghi cười lạnh, lần trước đã thoải mái cho một con đường sống, còn không cảm kích an phận sống ở Liễu cung, mà lại đi tính kế với ta, thực sự muốn đi tìm chết!

- Tiểu hoàng muội, ta thực sự lo cho muội muốn chết luôn rồi. Muội thật sự không bị tên thích khách đó làm gì đấy chứ? Muội biết đấy, thanh danh nữ tử là quan trọng hơn cả tính mạng mà.

Hạ Viên Viên đã thay luôn vẻ mặt âm tàn bằng một vẻ mặt lo lắng. Như một tỉ tỉ đang thật tâm lo lắng cho tiểu muội muội nhà mình. Trông có vẻ như vậy nhưng bên trong lời nói lại ngấm ngầm chỉ trích nàng bị nam tử khác đụng chạm vào thân thể. Còn không phải là nam sủng. Mà quần áo trên thân người nàng vì giao chiến mà trở nên không ngay ngắn, xộc xệch không thể tả.

Quả nhiên sau lời nói của nàng, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi. Cả đội trưởng đội Cấm Vệ quân cũng hơi đỏ mặt. Dẫu sao cũng là công chúa, hắn đâu thể tùy tiện nhìn, đành cúi gằm mặt xuống. Nhân thể không ai để ý dịch dần ra ngoài cửa...

Chỉ Uyển Nghi là bình tĩnh để Huyền Vũ dìu mình ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường, nàng chưa vội đáp trả mà nhẹ giọng:

- Nhị công chúa, hình như ngươi gọi sai rồi a! Thiếu cụm từ Trấn quốc công chúa a. Kính ngữ của ngươi đâu, phép tắc lễ nghi của ngươi đâu hết rồi? Vả lại, mẫu hậu chỉ có mỗi mình bổn cung, sau khi sinh bổn cung liền bị người ta ám hại mà mất, ở đâu ra bổn cung lại có thêm một tỉ tỉ vậy? 

Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ Trấn quốc công chúa và ám hại. Thành công khiến mặt Hạ Viên Viên xanh mét và Hạ Minh Quân trắng bệch.

Hạ Minh Quân vẫn còn cảm thấy có lỗi với nàng và mẹ nàng. Nhất định muốn truy tìm hung thủ năm đó báo thù cho kiều thê. Nàng đã nắm quá rõ mọi việc, mọi điểm yếu của tất cả mọi người.

Hạ Minh Quân nhớ lại năm đó, mười bốn năm trước, hắn vẫn còn nhớ Tiểu Khả của hắn yếu ớt nắm tay hắn, khẩn thiết yêu cầu hắn tra ra hung thủ sát hại nàng, làm hại đứa bé trong bụng nàng, báo thù cho nàng, cho thân thể đứa nhỏ bị tổn thương. Làm hắn bất lực nhìn nàng dần dần bị Thần Chết bắt đi mà không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi vẫn còn đỏ hỏn nằm khóc bên cạnh thân thể lạnh lẽo của mẫu thân. Còn không kịp cảm nhận tình thương của mẫu thân, cũng không thể vẹn toàn lớn lên trong vòng tay hắn. Việc này đã trở thành sự dằn vặt lớn nhất của hắn.

Hơi tức giận, Hoàng thượng cưng chiều lại gần Uyển Nghi, bất ngờ ôm nàng vào lòng, giọng nói lãnh khốc vang lên đều đều:

- Uyển Nhi, phụ hoàng nhất định trả lại con một cái công đạo.

Uyển Nghi bấy giờ mới cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Phụ hoàng của mình, ngước đầu, trưng ra đôi mắt thánh khiết nhìn ông:

- Phụ hoàng, Uyển Nghi không cầu gì, chỉ cần một đời an nhàn thanh thản không bị quấy rầy.

Cơ Thục phi từ nãy giờ im lặng lại lên tiếng:

- Trấn quốc công chúa, thần thiếp dẫn theo Huệ phi muội muội và Nhị công chúa đến thay mặt toàn bộ hậu cung đến thăm hỏi sức khỏe của người. Tất cả đều mong người không bị quá kinh sợ mà ngã bệnh. Dù gì thân thể người từ bé đã yếu ớt, người mà bị làm sao thì hậu cung thành thất loạn bát tao mất!

Nói gì thì nói Phượng ấn vẫn nằm trong tay Uyển Nghi bởi vì trong cung ngoài Thái hậu quyền cao chức trọng thì chỉ còn nàng là đủ tư cách cầm nó. Từ khi nàng quay về, mọi chuyện đều đã được âm thầm chuyển giao cho Uyển Nghi xử lí. Phượng ấn chưởng quản hậu cung, ấn Trấn quốc chưởng quản cả quốc gia. Vậy mà cả hai lại nằm trong tay một nàng công chúa, thật đúng là làm người ta phải suy xét.

Uyển Nghi nhìn Cơ Thục phi, người phụ nữ này rất uyển chuyển, khéo léo. Nói cho cùng, ở trong hậu cung tranh đấu khắc nghiệt này mà vẫn có thể yên vị trên vị trí Thục phi bao năm không ngã thì tất nhiên cũng phải có thủ đoạn của riêng mình. Hiện giờ, trong hậu cung, vị trí của Cơ Thục phi ngược lại lại là lớn nhất trong bốn phi tần tòng Nhất phẩm Quý Thục Đức Hiền. Giờ Liễu Quý phi đã chết, Thục phi nàng lên là đúng lẽ thường thôi. Cơ Thục phi thịnh sủng không suy a!

Huệ phi nhu nhu giọng cất lời:

- Trấn quốc công chúa là trụ cột hậu cung, quản lí không nghiêm nhất định làm người ta bàn tán nói không hay. Người lại nhỏ tuổi, hiện giờ còn đang bị thương. Chi bằng... Để Thục phi tỉ tỉ giúp người quản lí vậy. Dù sao thì Thục phi tỉ tỉ cũng vào cung đã lâu, mọi chuyện đều thông thạo, nhất định làm việc khiến người hài lòng.

Hoàng thượng nghiêm sắc mặt, hắn lãnh khốc cất giọng:

- Phượng ấn vẫn sẽ nằm trong tay Uyển Nhi, vốn dĩ chỉ là vật quy nguyên chủ. Mẫu hậu của Uyển Nhi đã mất, Thục phi nàng sẽ giúp đỡ công chúa một thời gian trong khi dưỡng bệnh. Mặt khác, mọi chuyện vẫn đều phải thông qua Uyển Nhi trước khi quyết định. Nghe rõ rồi chứ?

Giọng ngài nghe thấy rõ sự đau đớn khi nói từ đã mất. Rõ ràng rằng ngài vô cùng thống hận kẻ đã hại chết thê tử của mình. Đồng thời bày tỏ rõ quan điểm của mình sẽ đứng hoàn toàn về phía Uyển Nghi không chút do dự.

- Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ bệ hạ. Thần thiếp lần đầu đảm đương đại sự, mong có thể cùng Huệ phi muội muội thỉnh giáo Trấn quốc công chúa.

- Đừng có được nước làm tới, Thục phi nương nương!

Uyển Nghi cười hiền, cái gì đây? Cơ Thanh Nhã còn được, chứ Huệ phi nàng còn phải suy nghĩ lại à nha!

- Hồi Trấn quốc công chúa, Huệ phi là tỉ muội tâm giao lâu năm của ta, làm việc tuyệt đối khiến người an tâm. Huệ phi xuất thân trong sạch, lại thông minh lanh lợi, sự vụ tất không có gì phải bàn.

Cơ Thanh Nhã cũng không tức giận. Uyển chuyển khéo léo bóng gió nói với nàng chuyện của Huệ phi, nhắc nhở nàng (UN) Huệ phi là người của nàng (TN), không cần phải lo lắng.

Uyển Nghi chợt quay sang dịu dàng nhìn Lăng Hạo Thiên, hỏi ý kiến hắn:

- Lăng Hạo Thiên, ngươi thấy sao, làm vậy được không?

Hoàng thượng cũng khoanh tay đứng nhìn xem câu trả lời của hắn. Hiếm khi thấy bảo bối nhà mình hỏi ý kiến người khác như thế thì hắn cũng phải nhìn chất tử bằng con mắt khác rồi... À không phải, là tiểu tế mới đúng chứ!

Lăng Hạo Thiên khiêm tốn cúi đầu, thuận nước đẩy thuyền tiện thể chêm vào mấy câu:

- Công chúa nói thế nào thì là thế đấy, với lại chuyện hoàn toàn không có gì gây bất lợi đến quyền lực và lợi ích của công chúa. Thục phi nương nương cùng Huệ phi nương nương đều là những cây đại cổ thụ nơi hậu cung, không dễ gì lay chuyển họ. Bệ hạ, chuyện này vạn sự thuận lợi, Công chúa chỉ hay cũng không bị chịu thiệt.

- Vậy được, mọi chuyện cứ vậy đi, nghe lời Vũ chủ tử của các người mà làm.

Uyển Nghi vỗ tay, cười tươi rói với hoàng thượng làm lòng ngài nhũn ra. Vô cùng mất phong độ thốt ra một câu:

- Uyển Nhi nói gì thì là thế ấy, đi làm đi!

Rồi ngài âu yếm nhìn nàng, dặn dò kĩ lưỡng:

- Uyển Nhi, tuyệt đối đừng để bản thân quá sức. Sức khỏe của con làm vi phụ không yên tâm tí nào hết! Yên tâm tịnh dưỡng vài tháng, phụ hoàng nhất định tìm cách chữa khỏi tay cho con. Cầm nghệ cao siêu của con làm sao ta nỡ để thui chột đi chứ hả?

- Phụ hoàng, không cần thiết phải như vậy đâu. Uyển Nghi tự có cách chữa khỏi mà.

Uyển Nghi dịu dàng nắm lấy tay ông, ngữ khí mềm nhẹ nhưng kiên định nói:

- Thật mà phụ hoàng, con có thuộc hạ y thuật vô cùng cao siêu, nhất định sẽ có cách chữa khỏi cánh tay Uyển Nhi, phụ hoàng người yên tâm đi mà!

Thấy ngài vẫn không có vẻ yên tâm lắm, Uyển Nghi quay sang cầu cứu Lăng Hạo Thiên:

- Lăng Hạo Thiên, ngươi nói...

- Kỷ An, nàng phải nghe lời!

Hắn còn chưa kịp giáo huấn nàng xong thì lại nghe tiếng thái giám canh cửa lanh lảnh cất:

- Thái tử điện hạ giá đáo!

Cha mẹ ơi, tẩm cung của nàng vẫn chưa đủ rộng rãi chứa lắm người như thế đâu nhé, làm ơn lùi về trắc điện giùm!

- Thục phi nương nương, Huệ phi nương nương, Nhị công chúa mời lui về.

Huyền Vũ hiểu ý tứ của tiểu thư nhà mình liền ra hiệu mời hai vị nương nương công chúa kia ra chỗ khác, tránh ảnh hưởng đến chủ tử của mình.

- Thần thiếp cáo lui.

- Nhi thần cáo lui.

Hạ Viên Viên không cam lòng hành lễ dời đi.

Thái tử đúng lúc đó chạy vội vào, không để ý đến ba vị kia, hành lễ qua loa với hoàng đế cùng em rể của mình:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, gặp qua Hạo Thiên...muội phu.

Rồi gấp gáp chạy đến bên giường Uyển Nghi, nắm chặt tay nàng đau lòng kêu:

- Tiểu hoàng muội, sao muội lại bất cẩn đến vậy chứ?

- Thái tử ca ca, ngươi chưa có hành lễ với bổn cung đâu đấy!

Uyển Nghi cong khóe môi, tuy vẻ mặt nghiêm khắc nhưng trong giọng nói không chút nào kém phần trêu chọc. Học trò kiêu ngạo của nàng đây sao?

Hạ Minh Duệ ngẩn người ra một lát, nghe thấy tiếng cười trêu đùa của Uyển Nghi cũng không tức giận mà ung dung buông tay, hành lễ đàng hoàng nghiêm cẩn lại với cả ba người:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Trấn quốc công chúa, gặp qua... Vũ chủ tử.

Lăng Hạo Thiên cũng cúi đầu đáp lễ:

- Tham kiến Thái tử điện hạ.

Lăng Hạo Thiên tuy có được danh phận nhưng vẫn chỉ được gọi là nam sủng, không phải là vương quân nên Hạ Minh Duệ vẫn là không thể gọi hắn hai tiếng muội phu, đồng dạng Lăng Hạo Thiên hắn cũng không thể chỉ phúc thân đối với Thái tử. Chỉ có vương quân của Trấn quốc công chúa điện hạ thân phận tôn quý ngang bằng hoàng hậu mới có thể nhận lễ từ Thái tử.

- Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, sau này đăng cơ làm Ngô hoàng cao cao tại thượng, điều khiển quốc gia chính sự. Ngay bây giờ phải biết tu dưỡng đạo đức bản thân, không thể vì một chuyện của Kỷ An mà quên đi lễ tiết thân phận. Thái tử, ngươi là học trò kiêu ngạo của ta, ta không mong mỏi đồ đệ bản thân chuyên tâm bồi dưỡng lại trở nên vô lễ không phép tắc như vậy đâu nhé.

Hiếm thấy Uyển Nghi cười rộ lên như vậy, tâm tình mọi người đều thần thanh khí sảng, nhân tiện chêm thêm vài câu:

- Uyển Nhi, Thái tử của ta từ khi nào trở thành của con vậy?

- Kỷ An, nàng đúng là làm cho ta bất ngờ!

- Tiểu sư phụ, đồ nhi biết sai rồi!

Lúc đó thì Tiểu Tử Thần chạy từ phía tẩm cung của nàng đi ra, miệng nhỏ sốt ruột kêu:

- Mẹ, người làm sao?

- Bảo bối, con chạy ra đây làm gì?

- Tham kiến Hoàng tổ phụ, tham kiến phụ... 

Nhìn tới Lăng Hạo Thiên, mặt nhỏ lập tức trở nên bối rối, tiểu hài tử nhanh chóng liếc sang Uyển Nghi cầu cứu.

- Phụ phi.

- Tham kiến phụ phi.

Hành lễ xong thì tiểu tử đó lúc lắc cái đầu nhanh chóng lao đến gần Uyển Nghi, suýt cụng đầu vào tay đang bị thương của nàng làm ba người kia hết hồn. May có Huyền Vũ ở bên cạnh đã giơ tay túm lấy Tử Thần. Lạnh giọng cảnh cáo cậu:

- Tiểu điện hạ, công chúa đang bị thương, người ngàn vạn lần không nên hành sự lỗ mãng, cẩn thận thần ném người chơi với Tiểu Ly đấy! ( Tiểu Ly là sủng vật của Uyển Nghi, dữ dằn hung hãn chỉ hiền lành với chủ nhân )

Tử Thần xanh mặt, oa một tiếng khóc to:

- Mẫu thân, nhi thần không muốn, nhi thần thích ở cùng mẫu thân cơ!

- Huyền Vũ, ngươi dọa nạt hắn hơi quá rồi đấy. Tiểu tử, mẹ con không sao, con về tẩm cung nghỉ ngơi đi, sáng mai mẫu thân sang thăm con. Ngoan nghe lời Huyền Vũ, đi đi!

Nghe được lời đảm bảo chắc nịch của nàng, Tử Thần mím môi gật đầu mạnh mẽ, không quên gọi với lại một câu:

- Mẫu thân nhớ nha! Nhi thần đợi người!

Uyển Nghi nghiêm mặt quay lại nhìn ba người vẫn lẳng lặng đứng kia, nàng chịu đủ rồi nghe, mùi máu quá tanh nồng. Nàng luồn tay ra sau lưng, cầm lấy gối yêu, vận dụng chút nội lực, một hai ba phi một phát vào giữa ba người kia, vừa cười bảo:

- Thôi nhé phụ hoàng, bổn cung còn muốn tắm rửa, lui hết ra ngoài đi!

Ba người đang ồn ào đột nhiên trên mặt hiện lên vệt đỏ khả nghi, vội vàng kéo nhau lui ra ngoài.

Uyển Nghi thu lại tiếng cười, lạnh nhạt hỏi:

- Huyền Vũ, nước?

- Hồi Thánh nữ, đã chuẩn bị xong rồi.

Huyền Vũ cúi đầu đáp.

- Tốt, chuẩn bị khăn, ta tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro