Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếp đón

Một thân hoàng bào lấp lánh uy nghiêm đứng ở đầu.

Hoàng thượng từ lâu đã ra lệnh cho toàn bộ hoàng cung từ quan tứ phẩm trở lên nhất định phải đi đón tiếp công chúa. Như vậy đủ để thấy người yêu thích cô công chúa này như thế nào.

Đoàn xe ngựa chậm rãi dừng lại. Đoạn đường từ Bình Dương vương phủ tới kinh thành không tính là gần nhưng dọc đường được Sát Thần trông coi cẩn trọng liền không có vấn đề gì to tát xảy ra.

Thái hậu vịn tay tì nữ bước xuống xe. Hoàng thượng vội vội vàng vàng lại gần, gật đầu:

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, cung nghênh mẫu hậu hồi cung. Mẫu hậu, Uyển Nhi của trẫm đâu, sao nó chưa ra?"

"Chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Miễn lễ."

Hoàng thượng vô cùng nôn nóng, đã bao lâu rồi hắn chưa có gặp con gái mình? Tuy hằng ngày ám vệ vẫn báo cho hắn thông tin về nàng nhưng trong tâm cũng không nhịn được mà sốt ruột. Ngần ấy năm rồi, không biết con bé lớn lên trông như thế nào, chắc chắn sẽ giống Tiểu Khả của hắn lắm.

Dân chúng thấy Thái hậu đã xuống xe mà chưa thấy tiểu công chúa đâu, nội tâm âm thầm nảy sinh bất mãn, cô công chúa này cũng rất kiêu ngạo đi. Dám để Thái hậu bước xuống trước.

Thái hậu hiền từ cười, hào quang có chút giảo hoạt:

"Xuống đi nào Tiểu Thất."

"Hoàng thượng, người hỏi ta?"

Một giọng nói thanh lãnh truyền vào tai mọi người, nghe thế nào cũng cảm thấy cực kì quyến rũ. Uyển Nghi ngồi trên xe ngựa đã đứng lên, rũ mắt. Đến, đến thật rồi.

Mọi người thấy một cô nương mặc quần áo cung nữ màu xanh nhạt nhảy từ trên xe xuống, một tay nâng rèm, một tay giơ lên cao.

Rèm xe ngựa được vén lên, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn trắng muốt như ngọc đưa ra, để lên tay của cung nữ kia. Tất cả nam nhân có mặt ở đây đột nhiên trong một giây phút đều chung một suy nghĩ, được nắm bàn tay kia một khắc, có chết cũng cam lòng.

Giây sau, toàn trường đứng hình, âm thanh hút khí vang lên khắp nơi.

Quá tuyệt mĩ, quá kinh diễm người ta!

Một thân hình ba vòng hoàn chỉnh của một thiếu nữ tuổi trăng tròn, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất, như là một kiệt tác của thần linh tạo nên. Vầng trán cao vợi, sống mũi thẳng tắp, đôi môi tô son mà đỏ, má không điểm mà hồng. Đôi mắt tím than long lanh trong suốt, rèm mi cong vút, phủ bóng trên đôi mắt phượng dài. Mái tóc nâu thả tung, phất phơ theo gió, mang lại một vẻ phong tình khó nói được. Váy ba lớp dài chấm gót, may bằng lụa tơ tằm thượng phẩm, thêu hoa mẫu đơn nở rộ, đỏ rực tươi mát. Bên ngoài khoác thêm áo khoác lông chồn, ấm áp mềm mại. Tiểu nữ tử như hoa như ngọc, điển hình của mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Đây mới chân chính là cái gọi là "thiên chi kiều nữ". Đây đúng là dung nhan tuyệt sắc tạo hóa đã ưu ái cho nàng. Ông trời cũng quá thiên vị đi!!!

Hạ Minh Quân nhìn đến ngây người. Tiểu Khả... Nàng có thấy không? Đây chính là nữ nhi của nàng, nó lớn lên thật giống nàng quá, như từ một khuôn đúc ra vậy. Thậm chí còn có phần đẹp hơn nàng năm ấy nữa.

Uyển Nghi uyển chuyển tiến lại gần, đánh thức tâm hôn đang lưu lạc của hoàng thượng.

"A... Uyển Nhi... con đã trở về. Ta rất mừng!"

Hoàng thượng vô cùng xúc động, giọng nói có chút kích động, hơi lắp bắp. Đây chính là đứa con được ông để tâm nhất suốt mười mấy năm qua.

Thái hậu đi tới nắm tay nàng dắt tới trước mặt hoàng đế. Đám cung phi và quan lại triều thần đứng đằng sau đồng loạt cúi mình hành lễ:

"Tham kiến Thiên Thanh tiểu công chúa. Công chúa vạn phúc kim an."

Uyển Nghi nhợt nhạt cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành như làm sáng rực một mảnh trời.

"Đều miễn hết đi."

Hoàng thượng run run tiến tới, suýt ôm chầm lấy nàng, nhưng khuôn mặt ngài lại mang đầy vẻ lo lắng, như sợ chỉ lát sau nàng sẽ không còn đứng trước mặt hắn nữa:

"Tiểu Nghi, con... Có hận ta không?"

Giọng nói trầm đủ để chỉ có hai người nghe được. Uyển Nghi trầm mặc hai giây, cũng không muốn đáp lời, hỏi lại:

"Người...là phụ thân của ta sao?"

Nàng yếu ớt nở nụ cười. Hận sao? Nếu đã hận, nàng cũng đã bỏ đi từ lâu rồi, việc gì phải luyến tiếc cho đến ngày hôm nay. Hận ông bỏ nàng một mình không quan tâm đến nàng suốt thời gian qua sao? Nếu thế thì đại nội cao thủ ám vệ kia là để bảo vệ cho ai đây?

Hận ông không cho nàng đầy đủ tình cảm cha con sao? Không, nếu thế thì sự bảo vệ quyết liệt không cho người khác tính kế nàng để đi đâu? Âm thầm bảo hộ như vậy, dù trái tim có làm bằng đá cũng phải động lòng.

"Tiểu Nghi tham kiến phụ hoàng."

Nàng cúi người, thang âm cao vút hành lễ chào hỏi với hoàng thượng. Được rồi, nàng từ bây giờ sẽ cố gắng thích ứng với việc mình có một người cha.

"Tốt, tốt, tốt! Trở về là tốt rồi. Người đâu, khởi giá hồi cung. Tối nay thịnh yến mừng công chúa trở về."

Hoàng thượng vui vẻ cười lớn, phất tay cùng Thái hậu và Uyển Nghi hồi cung trong niềm hân hoan khôn xiết.

Dọc đường về cung, Uyển Nghi bị một ánh mắt cưng chiều nhìn nhìn đến nổi cả da gà.

"Phụ hoàng, người nhìn con như thế, con sẽ tưởng người đang nhìn mẫu hậu đấy!"

Sao nàng tự dưng lại cảm thấy một vòng hào quang cún con đang lấp lánh đằng sau đầu phụ hoàng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro