Chương 19: Tiết lộ thân phận
Nàng xuất hiện ở căn phòng vừa nãy với một tư thế không thể quyến rũ hơn.
Vai áo lệch hẳn sang một bên, tóc xõa tung hơi rối. Đôi môi đỏ hơi lem chút son. Nằm chống tay lên đầu trên nệm. Trông nàng thực sự chọc lên thú tính của bất cứ người đàn ông nào.
Năm người trong phòng lập tức quay mặt đi không dám nhìn. Họ thực sợ hãi sẽ làm chuyện phi lễ nàng mất a...
Huyền Vũ đi từ ngoài vào cũng suýt phun máu mũi. Nàng kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng, cố gắng nói thành câu với nàng:
- Hồi tiểu thư, ở Nhã gian tầng hai có mấy nam tử muốn gặp người.
- Ai?
Nàng lười biếng đáp.
- Là Thái tử và bằng hữu a.
Huyền Vũ đáp.
- Ồ... Thú vị! Tiểu tử kia dám trốn đến tửu lâu của ta? Hẳn là muốn bị chép phạt bí pháp rồi ha? Xem ra ta phải đi một chuyến rồi.
Nàng chỉnh chỉnh lại vai áo, tiện tay vớ lấy tấm áo sa mỏng khoác lên người. Tóc tai sửa lại một chút, tô lại son, nàng đoan trang thục nữ dẫn Huyền Vũ đi đến Nhã gian.
Trong đó:
- Ai da, Thất hoàng tử, Thái tử a. Ngươi thật sự rất giỏi, có thể nắm được ngôi vị Thái tử một cách nhanh chóng đến thế nha!
- Các huynh đệ quá khen rồi. Cũng nhờ vào Hoàng muội của ta thôi.
Giọng nói của Hạ Minh Duệ có chút khiêm tốn nhưng không giấu nổi sự tự hào khi nhắc đến Uyển Nghi.
Dừng bước bên ngoài, nâng tay ra hiệu cho tú bà đứng đó không được lên tiếng, nghe thấy thanh âm truyền ra, nàng khe khẽ cười một tiếng, đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cất giọng.
- Aizzz...ta thật là vinh dự nha, Hoàng huynh...
- Uyển Nghi?
Hạ Minh Duệ bất ngờ. Hai mắt mở to nhìn thiếu nữ xinh đẹp lắc lư đi vào.
- Thái tử ca ca! Không ngờ ngươi coi trọng người muội muội như ta đây thật nha.
- Sao ngươi lại đến đây, chỗ này không phải chỗ ngươi nên tới, mau hồi cung đi.
Hạ Minh Duệ nhíu mày, hơi khó chịu nói với nàng. Đây đối với hắn thanh lâu cũng không sai biệt mấy, nàng thân nữ tử, sao có thể lưu lại chốn này?
- Haha... Bổn cung đã đến đây rồi thì hoàng huynh cũng nên giới thiệu một chút cho ta về bằng hữu của ngươi chứ nhỉ?
Nàng hơi nghiêng đầu về phía sau và bắt gặp vài khuôn mặt quen thuộc. Hoàn toàn ngó lơ ý tốt của Thái tử.
- Haizz.. Được rồi, đây là Bạch Ngọc công tử, Tư công tử và Hàn công tử. Bọn họ đều là bằng hữu tốt của ta, ngươi không cần cẩn thận.
Hắn thở dài, biết tính cách cố chấp của nàng nên cũng không hỏi gì thêm.
- Tham kiến Trấn quốc công chúa.
Cả ba người đều đứng lên chắp tay hành lễ.
Bạch Ngọc công tử Mộ Dung Huyền Ngọc tu vi là tu sĩ Kết Đan trung kì, còn thiếu một chút là đạt tới hậu kì, nhưng hình như theo lời đồn thì thân thể hắn có chút không tốt a... Là con trai trưởng của Bạch gia đó. Hắn cái gì cũng không thiếu, là do ai hãm hại sao? Mái tóc phiêu dật, con ngươi trong sáng lãnh đạm đó, sao lại đem lại cho nàng cảm giác thật quen thuộc?
Liếc mắt sang bên cạnh, nàng thấy một mái tóc dài đỏ rực như lửa cùng khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng, lại đem theo chút nghịch ngợm của tiểu hài tử, khiến nàng phảng phất có cảm giác giống như Tiểu Tước Tước của mình nha.
Vị công tử có mái tóc đỏ là Hàn công tử trong lời giới thiệu của Hạ Minh Duệ, tên thật là Hàn Thiếu Minh, tiểu thiếu chủ của Phong Vân sơn trang, tiền nhiều như nước, của cải không gì đếm hết, chân chính là một vị thiếu chủ ăn chơi liều mạng. Tu vi đương nhiên cũng không kém, lại có phẩn nhỉnh hơn, là tu sĩ Kết Đan hậu kì.
- Miễn lễ đi.
Nàng phất ống tay áo, thản nhiên ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Hạ Minh Duệ, ung dung thưởng trà.
Sau một lúc, Tư Âm mới không nhịn được mà hỏi mama tức thuộc hạ của Uyển Nghi:
- Sao chưa thấy Thiên Lãnh cô nương?
Tú bà vẻ mặt khó xử nhìn Uyển Nghi, nàng nhấp nháy mắt. Hiểu ý, bà không nói gì thêm, cúi đầu không đáp.
- Ta đã ở đây rồi không phải sao?
Nàng ung dung gạt lá trà, đưa lên miệng nhấp nhẹ một ngụm.
- Là sao?
Mọi người khó hiểu hỏi nàng, chẳng lẽ...
Tất cả mọi người đều mang một biểu tình quái dị nhìn nàng. Hạ Minh Duệ kì quái nhìn nàng hỏi:
- Ý muội nói muội chính là Thiên Lãnh cô nương?
- Bingo! Chính xác! Có chuyện gì mà các ngươi gọi ta đến đây?
Nàng cười cười phóng khoáng hỏi nhưng ý cười lại không đọng lại trong mắt.
- Muội...muội...
Hắn thật sự không cách nào nghĩ được tiểu hoàng muội cao quý lãnh diễm của hắn... Thiên Lãnh Thánh nữ vang danh thiên hạ lại là nàng.
Tất cả mọi người vẫn đang đứng hình. Tư Âm tức Tư công tử vẫn là người trấn định lên tiếng đầu tiên:
- Lần đầu nghe công chúa đàn ta đã cảm thấy rất khâm phục người. Có thể mạn phép cho ta thỉnh giáo một chút được không?
Trong mắt hắn không giấu được sự tôn kính.
- Tư công tử là bằng hữu của Thái tử ca ca, bổn cung tất nhiên không thể cô phụ tấm lòng ngài, có thể!
Nàng phất tay bảo Huyền Vũ đi lấy Minh Nguyệt cầm.
Tư Âm cũng nhẹ nhàng lấy cổ cầm quen thuộc, điều chỉnh lại dây đàn, ngồi một bên chờ đợi. Mấy người kia cũng ngồi xuống chỗ của mình uống trà, thỉnh thoảng lại nhìn nàng một cái.
Nàng thản nhiên nghịch nghịch móng tay chờ Huyền Vũ mang đàn đến.
Một lúc sau, Huyền Vũ kính cẩn nâng đàn tới trước mặt nàng, Tư Âm ngẩng đầu lên nhìn nhìn rồi thảng thốt kêu thành tiếng:
- Thánh Nguyệt cầm! Thánh cầm của Vô giới! Sao công chúa có được nó?
- À, cây cầm này là cây cầm một vị bằng hữu của ta đã tặng cho ta nhân dịp sinh thần.
Khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nàng làm người khác phải bật cười.
Tư Âm say mê nhìn Thánh Nguyệt cầm. Phải biết cây đàn này là một truyền thuyết, là một thần thoại trong giới nhạc sĩ. Không ai không biết nó là cây đàn làm từ một loại gỗ xa xưa, khi đàn tỏa ra mùi hương thơm ngát, thanh mà không lãnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của Thánh Nguyệt cầm là không người nào ngoại trừ chủ nhân có thể đàn được nó. Để có thể đàn được Thánh Nguyệt cầm phải có kiến thức về đàn cực cao siêu. Những ai từng đàn qua cây cầm này đều được nhân gian xưng tụng và kính ngưỡng vì những người đấy thường có một tấm lòng trong trẻo không một chút bụi bẩn.
Uyển Nghi tất nhiên biết, nhưng thật ra người có thể sử dụng tốt nhất Thánh Nguyệt cầm lại là nàng, người có bàn tay đã từng dính rất nhiều máu tanh, giết người không ghê tay, không thở gấp.
Không ai biết người chủ nhân đầu tiên của Thánh Nguyệt cầm là một người được coi là sát thủ chuyên nghiệp chưa một lần thất thủ khi giết người. Số người chết trên tay hắn còn nhiều hơn cả số tóc trên đầu nữa.
- Công chúa thật có phúc. Thánh Nguyệt cầm không phải ai cũng đàn được.
Tư Âm rất vô tư thốt ra một câu.
- Ý ngươi ta không xứng đàn cây cầm này?
Nàng lạnh lùng hỏi hắn, xung quang như tỏa ra hàn khí. Tay nàng gẩy một cái vào dây đàn, một tia kinh phong sắc bén như dao lao về phía người Tư Âm.
- Tang!
Thánh Nguyệt cầm không chỉ là một cây cầm quý thôi, mà nó còn là một loại vũ khí có sức công phá có thể so với vũ khí hạt nhân ở hiện đại nếu gặp đúng người, dùng đúng chỗ. Bộ pháp nàng thực hiện là bộ pháp bí truyền nàng được truyền thừa ngẫu nhiên từ một vị lão nhân điên điên khùng khùng nào đó trong rừng. Nghĩ đến hắn thôi nàng cũng đủ bực bội.
Tia kinh phong xé gió lao đến, cắt ngang không khí đến ngay sát cổ họng của Tư Âm mới chịu dừng lại. Chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai tin đấy là sự thật. Hàn Thiếu Minh rất nhanh chóng thu lại vẻ mặt ăn chơi bất cần đời, lập tức ra chiêu hủy đi tia kinh phong đầy sát ý kia. Ánh mắt trở nên cảnh giác vạn phần. Cô công chúa này có chỗ không bình thường!
- Tiểu Hoàng muội!
Hạ Minh Duệ vội vàng lên tiếng can ngăn.
- Minh Duệ, đừng để vi sư phạt con!
Nàng quát lạnh. Tiếng đầu gối va chạm sàn đất vang dội. Ánh mắt nàng giao với ánh mắt Hàn Thiếu Minh, tỏa ra khí lạnh rất kinh khủng.
- Đồ nhi biết sai.
Hạ Minh Duệ biết nàng đang tức giận, hơn nữa là phi thường tức giận. Cây cầm này hắn biết, nàng yêu thương nó như con của mình vậy, cả Tử Thần mà nàng yêu nhất cũng không được phép chạm vào khi chưa có sự cho phép của nàng. Lúc nãy Tư Âm nói thế đúng là tự mình hại mình rồi.
Nàng từng dạy hắn một điều, một điều tối cần thiết khi nguyện ý đi theo nàng, khi nàng tức giận, không cần thiết đúng sai, lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Sau đó nàng nguôi giận rồi muốn nói gì thì nói. Bởi vì khi nàng tức giận thật sự, lí trí của nàng với người thân cận sẽ kém cùng cực (đến level max) luôn.
Nhưng những lần như vậy rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí với hắn còn không có.
Tất cả sững sờ khi nghe nàng xưng vi sư với Hạ Minh Duệ, thậm chí há hốc mồm khi thấy Hạ Minh Duệ quỳ xuống nhận lỗi với nàng.
- Này... Này là...
Họ rớt cả quai hàm xuống đất rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai nói cho họ biết không?
Huyền Vũ cũng quỳ phục xuống, hạ giọng nói với Uyển Nghi:
- Thánh nữ bớt giận. Tư công tử không có ý đó.
- Rót cho ta cốc nước.
Nàng đỡ trán, Huyền Vũ nhanh nhẹn đến gần định rót nước cho nàng nhưng bị nàng trừng mắt một cái liền thức thời lui ra. Mắt Huyền Vũ nhìn sang Hạ Minh Duệ đầy ý tứ.
Hạ Minh Duệ hiểu ý, lập tức đến gần nàng, hai tay dâng trà cho nàng tỏ vẻ hối lỗi. Trong lòng hắn đang gào thét mắng chửi Tư Âm:
- Tên chết tiệt nhà ngươi hại ta mất điểm trong lòng sư phụ. Tại ngươi tại sao ta phải xin lỗi chứ!!!! Ta không phục!!!! Không phục!!!!
- Có ý kiến gì?
Nàng liếc Hạ Minh Duệ một cái sắc lẻm. Hắn nghĩ gì nàng còn không biết sao?
- Đồ nhi không có ý kiến gì.
Hắn vội cúi đầu, âm thầm nhìn Tư Âm muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tư Âm đang định mở miệng thì thấy nàng vỗ vỗ vài cái vào khuôn mặt quốc sắc thiên hương ấy rồi quay sang nhìn hắn.
Biểu tình trên mặt nàng thực sự thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, quay ngoắt 180° sang tươi cười dịu dàng:
- Tư công tử, thật xin lỗi, bổn cung không kiềm chế được bản thân làm mọi người chê cười rồi. Nào, để ta tạ lỗi với các vị nhé.
Rồi chưa kịp để họ nói gì, nàng đã đặt tay lên cây cầm và nhẹ nhàng đàn một khúc. Thanh âm trong trẻo, mềm mại nhu tình như nước vấn vương quanh căn phòng.
Khúc Tình Nhi Nữ được nàng phát huy hết vẻ đẹp của nó liền trở thành một ca khúc tuyệt diệu.
Tư Âm vô thức nhịp đàn theo giai điệu bài hát, trong nội tâm rung động mãnh liệt.
Từng giai điệu, từng nốt nhạc đều được biểu hiện một cách hoàn mĩ nhất.
Ivy: Sắp đến sinh nhật ta, vui quá nên viết một mạch 2000 từ nhé! Thấy ta chăm chỉ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro