Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tứ Thánh

Sau lần đó, hảo cảm của Uyển Nghi đối với Lăng Hạo Thiên siêu cấp tăng vọt. Đối mặt với nhau nàng không còn trưng ra bộ mặt băng sơn vạn năm nữa mà thậm chí còn cười với hắn nữa chứ.

Hắn cũng dần dần cảm thấy tâm tình hắn với nàng vượt quá ngưỡng cửa cảm tình lưu luyến mà đã đến một trình độ mà hắn tự hỏi đó có phải là... Yêu?

Uyển Nghi có chút đau đầu, bây giờ nàng đi đâu cũng có một cái đuôi bám theo. Nhưng nàng cứ cảm thấy vui vui, cũng không có đuổi đi. Làm cho bình dấm của nhiều người đổ lênh láng.

Một hôm, nàng mang theo Huyền Vũ và Chu Tước xuất cung đi đến Tĩnh Thanh hiên, một cứ điểm trọng yếu của Sát Thần.

Chậm rãi theo cửa chuyên dụng đi vào mật thất. Nàng lười biếng tựa vào nhuyễn tháp nằm ườn ra đấy. Sai Huyền Vũ đi gọi Tứ Thánh đến cho nàng. Tứ Thánh là đối tượng được nàng chuyên tâm bồi dưỡng chỉ sau bộ bốn kia.

Phong Triệt, chuyện chế độc dược, độc sư tài năng của Uyển Nghi. Nhũ danh Độc Thánh.

Phong Triết, bậc thầy y học trong giang hồ, nhũ danh Thánh Y công tử.

Dạ Hồn, cao thủ điều khiển tử sĩ, khả năng huấn luyện cao thủ không ai sánh bằng (từ Uyển Nghi mà ra). Nhũ danh Thánh Tử.

Dạ Mị, chuyện dùng mê hồn thuật. Chuyện gia về các loại cổ độc xa xưa, thuật pháp, bí pháp... Nhũ danh Thánh Thuật.

Những khi nghĩ lại, nàng cảm thán: tài năng mình đầy trời nhưng mỗi cái khoản đặt tên là be bét.

Bốn người này trên giang hồ nổi danh đại diện cho chủ tử Sát Thần. Lộ diện nhiều hơn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Vị chủ tử tối cao của bọn họ không ai không biết - Thánh nữ Thiên Lãnh. Thấy người nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Là long thần thấy đầu không thấy đuôi.

Thánh nữ Thiên Lãnh được coi là vị chủ nhân tối cao của võ lâm giang hồ. Là nữ nhi nhưng không ai dám khinh thường. Nắm giữ danh bài đệ nhất cao thủ võ lâm. Thắng tròn 99 trận đánh với 99 cao thủ các môn phái.

Tất cả các cao thủ đều mong chờ từng ngày vào trận chiến thứ 100 này, chỉ mong mỏi cho đến ngày có người thực lực đủ cao cường để đấu một trận với nàng.
" Tg: lạc đề rồi! "

Lúc này đây nàng không biết bộ dáng của nàng có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu mê người.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu trắng thuần, vải vóc thượng hạng. Ống tay, vạt áo điểm xuyết những bông hoa sữa nhỏ li ti. Mái tóc nâu buông thả, chỉ cuốn lên một búi nhỏ dễ thương, cài cây trâm phỉ thúy xanh ngọc nhẹ nhàng. Môi không son mà đỏ, má nàng hồng hồng như đánh phấn. Làn da trắng nõn nà không kiêng dè mà lộ ra khỏi ống tay áo. Bàn chân với những ngón chân thon nhỏ được giải thoát khỏi đôi giày liền tùy ý gác lên mặt bàn. Chân váy không khỏi tuột xuống một ít, lộ ra cổ chân nhỏ nhắn với chiếc lắc chân hình lá liễu tinh xảo, đưng đưa nhè nhẹ.

Huyền Vũ thì cẩn thận đút cho nàng ăn nho và điểm tâm. Ừm, rất ngon!

Môi đỏ mấp máy, loang loáng chút nước.

Chu Tước và bốn người Phong Triệt, Phong Triết, Dạ Hồn, Dạ Mị vừa bước vào liền ngây dại. Tuy họ đã nhìn nhiều lần nhưng vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ.

Ngay cả Huyền Vũ là con gái mà cũng không nhịn được mặt đỏ tim đập.

- Thuộc hạ tham kiến Thánh nữ.

Nàng thích bọn họ gọi nàng là Thánh nữ hơn là chủ tử. Chủ tử nghe khô khan chết đi được. Ở kiếp trước, đại danh Thiên Lãnh Thánh nữ này cũng không phải chỉ để chơi. Nhiều người sẽ cảm thấy nàng kiêu ngạo, nhưng thế thì thế nào? Nàng có thực lực, thực lực của nàng cũng không phải để chơi, gọi Thánh nữ thì đã sao? Những người nàng giết đều là những người đáng chết. Nàng không lạm sát người vô tội đã là nhân từ lắm rồi. Thánh nữ thì sao? Làm gì được nhau nào, các ngươi có đủ tư cách được người ta tôn xưng Thánh nữ không? Bao giờ được như thế này thì hẵng nói. Nàng cứu dân, mang danh nghĩa Thánh nữ để Phong Triết đi cứu tế vùng bệnh dịch, để Dạ Hồn mang quân ứng trợ triều đình đối phó giặc ngoại xâm, trả lại yên bình cho đất nước... Nàng làm nhiều thế còn gì? Nếu là kiếp trước dù bọn họ có thây chất thành núi thì nàng cũng chả thèm để ý. Nàng làm việc này cũng chỉ để củng cố thanh danh của mình mà thôi.

- Ưm... Chuyện ta giao cho các ngươi, hòan thành hết chưa?

- Bẩm Thánh nữ, Thanh Thanh đã được đưa vào huấn luyện cấp độ 3 rồi ạ.

Dạ Hồn cung kính chắp tay, nói xong liền đứng sang một bên.

Thanh Thanh không hổ là người ta đã chọn. Tốt!

- Thánh nữ, Bạch công tử đã chuyển sang chu trình điều trị bậc thứ chín rồi.

Phong Triết nhẹ giọng đáp.

Ừ. Bạch Hổ khôi phục thì mình sẽ biết được hoàn toàn chân tướng.

- Độc dược người cần đã chế xong, người có cần đi qua xem không?

Phong Triệt lạnh lùng hỏi, nhưng trong giọng nói không giấu giếm được sự sùng bái mãnh liệt.

- Không cần, ta tin ngươi.

Chỉ một câu nói khiến lòng người rung động.

Riêng Dạ Mị không màng lễ tiết liền như một con cún vẫy đuôi, ủy ủy khuất khuất lại gần nàng, nói:

- Tiểu Thánh nữ, ta rất là ủy khuất nha, người chả cho ta nhiệm vụ gì, làm ta nuốt bí pháp đến ngán luôn rồi.

Nói rồi cọ cọ vào tay nàng làm cho bốn cái lu giấm ở kia bùng một phát nổ tận trời. Mùi chua chua nào đó lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ có tiểu nữ tử vô tâm ngồi đó không hề phát giác gì.

Nàng mặt đen lại, đẩy đầu hắn ra, gầm nhẹ một tiếng:

- TRÁNH!

Nàng cực kì ghét những người nào cọ vào tay nàng, trừ hắn...

- Ngươi muốn cọ vào đâu thì cọ, còn tay ta, tuyệt đối cấm đụng vào, nghe rõ chưa?

Nàng rút khăn tay ra, lau kĩ từng ngón từng kẽ tay, rồi vứt đi một cách không thương tiếc.

Nhưng mấy người kia hoàn toàn không để ý việc làm của nàng, họ đã quá quen với việc đó rồi.

- Vậy còn...

Mắt hắn không biết vô tình hay cố ý liếc về phía bộ ngực căng tròn của nàng làm bốn tiếng gầm vang dội hơn cả Uyển Nghi lập tức bắn ra:

- Tiểu tử, ngươi cút ra khỏi người Thánh nữ cho ta!

Nội lực thâm hậu làm cho Dạ Mị suýt bay ra khỏi phòng.

- Này, đừng có khi dễ người ta như thế chứ!

Dạ Mị bĩu môi nói.

Uyển Nghi phiền chán ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, lệnh cho Huyền Vũ kéo rèm lên và quan sát dưới đại sảnh. Tấm kính nàng chiếu theo công nghệ thời hiện đại mà làm ra, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào trong.

Tĩnh Thanh hiên này nàng kết hợp dựa theo quán bar, vũ trường và trà đạo thời hiện đại mà làm. Tuy hơi khó khăn nhưng chung quy vẫn là được.

Nàng lấy danh nghĩa của Thánh nữ Thiên Lãnh mà lập nên nên cũng không ai dám cả gan gây sự náo loạn tại nơi này.

Các cô nương ở đây tùy ý chọn người có thể ở với mình. Nàng nhìn ngươi thuận mắt là khất cái cũng có thể hưởng đêm xuân, nhưng nàng nhìn ngươi chướng mắt dù có vạn lượng hoàng kim cũng cút xéo.

Tĩnh Thanh hiên cũng là nơi cho các văn nhân thơ sĩ đến thưởng trà, bình phẩm văn học. Trong hiên có nhiều bộ sách quý hiếm chỉ có thể ngộ không thể cầu làm cho các văn sĩ điên cuồng.

Đặc biệt có Thiên Lãnh cô nương hay còn gọi là Thánh nữ - giai nhân vẹn toàn. Cầm kì thi họa võ nghệ tinh thông. Mỗi tháng sẽ ở Tĩnh Thanh hiên tùy ý biểu diễn một loại tài nghệ bản thân, mà lần nào cũng khiến lòng người sôi trào. Nhưng lúc nào lên đài nàng cũng mang một chiếc khăn che mặt bằng lụa mỏng làm người không thể nhìn thấy dung nhan chân thực của nàng. Cũng có nhiều lời đồn cho rằng nàng rất xinh đẹp, cũng có người nói nàng xấu đến nỗi không dám để cho người khác nhìn thấy... Nhưng tất cả đều bị nàng cho qua sau đầu.

Nhưng nhiều hôm nàng có sự việc bực tức liền không muốn lên diễn, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Nàng không phải là ca kĩ mà múa hát mua vui cho bọn họ.

Tĩnh Thanh hiên là đại diện cho quyền lực, tiền tài. Nhiều phú thương, vương gia, hoàng tử, công chúa luôn muốn mình có một tấm ngọc bài khách quý ở Tĩnh Thanh hiên. Có tấm ngọc bài ấy ở Tĩnh Thanh hiên có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất.

Nhưng để có được tấm ngọc bài này không phải dễ. Để có được nó phải trải qua thử thách do chính Thánh nữ khảo nghiệm, ngươi qua, ngươi được hưởng, ngươi không qua, đãi ngộ như người bình thường. Đó là tùy vào bản lĩnh của ngươi.

Từ lúc mới khai trương cho đến nay, chỉ có năm người miễn cưỡng qua được khảo nghiệm của nàng mà giành được tấm ngọc bài cao quý đó.

Năm người cũng không phải quá xa lạ đối với người dân đại lục:

Bạch Ngọc công tử Mộ Dung Huyền Ngọc - nổi danh ôn hòa thánh thiện, là thân đệ đệ của Hoàng đế đương triều Tiên quốc.

Chiến thần bất bại Hiên Viên Dạ - đánh trăm trận trăm thắng. Thu phục nhiều quốc gia khác nhau. Nhi tử kiêu ngạo của Hiên Viên hoàng đế.

Tiếng đàn của Tư công tử nổi danh cầm si, yêu cầm như mạng được đánh giá sánh ngang với tiếng đàn của Thánh nữ Thiên Lãnh. Hai người cầm sắt hợp minh, nàng hồng nhan tri kỉ, chàng không phải khanh không lấy vợ. Thực chất chỉ là lời đồn đại, cũng không ai ngờ có một ngày nó lại thành sự thật...

Lăng Thái tử, giờ đã trở thành thị phu của Trấn quốc công chúa Kỷ An. Là người tiếp theo. Sự thông minh sắc sảo đã giúp hắn qua được khảo nghiệm của nàng.

Người cuối cùng cũng để lại cho nàng dấu ấn khó phai nhất, lại chính là tiểu tử được người dân yêu quý gọi là Tiểu thế tử Hạ Thiên Tử Thần. Là cái tiểu cẩu suốt ngày làm ổ trong ngực nàng.

Lúc thấy hắn, mặt nàng xanh lét. Tiểu tử thúi, con dám không nói không rằng bỏ ra ngoài cung như thế, để xem mẹ trừng phạt con như thế nào?

Nhưng cậu bé đúng là làm cho Uyển Nghi giật mình. Thiên tư cực kì không tồi. Vì thân phận đặc biệt nên nàng đặc cách cho dễ dàng một chút để nó thành công qua cửa.

Ngày hôm nay Tĩnh Thanh hiên đặc biệt náo nhiệt vì là ngày mà Thiên Lãnh cô nương lên đài biểu diễn. Mọi người thi nhau bàn tán xem rốt cuộc nàng sẽ làm cái gì.

Các cây nến đột nhiên phụt tắt, rèm cửa cũng bị kéo lại. Chỉ để một luồng sáng ở trên sân khấu.

Mọi người trở nên tĩnh lặng, không ai rối loạn vì biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ.

Một bóng trắng bay từ lầu hai xuống dưới sân khấu. Bạch y không gió mà bay, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro