Chương 16: Cầu ngươi
Làm ơn! Đừng có đọc chùa! Vote, comment cho ta đi! Ta cảm thấy tủi thânnnn lắm í....
Ta nói thật nhá, nếu mà cứ đọc chùa như thế thì chap nào cũng có mấy cái dòng to đùng này đấy, đọc mất hứng lắm. Ta không muốn làm thế đâu!
Vào truyện...
- A... Đau...
Cảm nhận đầu tiên của nàng chính là đau, đau như búa bổ. Sao lại thế này! Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện, sau khi đến bữa tiệc, nàng uống say, Lăng Hạo Thiên đồng ý cưới nàng, rồi... Gì cơ, nàng thế mà lại uống say???!!
Mẹ kiếp! Nàng thầm rủa chính mình, nàng đã nói cho Lăng Hạo Thiên biết chuyện về Tử Thần, làm sao bây giờ?
Nàng lại còn ngu ngốc khiến chân thân bị khí lạnh xâm nhập rồi phong hàn nữa chứ, tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ, chả nhớ được cái gì cả.
Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên trong tổng cộng ba mấy năm cuộc đời đã sống nàng thất thố như hôm ấy.
- Tiểu thư, người tỉnh?
Huyền Vũ vẻ mặt kinh hỉ la to, lập tức bên ngoài có hai trận cuồng phong xông vào phòng, một là Lăng Hạo Thiên, hai là Hoàng thượng Hạ Minh Quân. Hai người đều lo lắng đến thân mình tiều tụy đi nhiều.
- Uyển Nhi / Công chúa. Con/ người tỉnh rồi! Thân thể cảm thấy thế nào?
Hai người gần như cùng lúc đồng thanh hỏi nàng.
- ... Các ngươi...
- Người đâu, mau truyền Thái y đến xem bệnh cho công chúa!
Hoàng thượng vội vàng hô to, ra lệnh cho đám thái giám.
Lăng Hạo Thiên không thèm để ý đến lễ tiết, đi đến bên cạnh giường nàng, ngồi xuống, hắn nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
- Tiểu Uyển, nàng làm ta rất lo lắng.
Da gà da vịt nàng rơi đầy đất, cái ánh mắt này là thế nào chứ? Nhưng không hiểu sao trong tâm trí nàng lại có một cảm giác được an ủi một cách lạ kì.
- Bổn cung không sao. Ngươi, chuyển vào Vũ điện đi!
Uyển Nghi không hề nghĩ ngợi mà bật thốt. Vũ điện là một trong những nơi nàng cho người tân trang và xây dựng lại ở trong Thiên Thanh cung. Vũ điện hình như tên, đón rất nhiều gió, trang trí đơn giản nhưng mạnh mẽ như chính bản thân Lăng Hạo Thiên vậy.
Lăng Hạo Thiên ngây người. Lúc đầu hắn tưởng nàng sẽ tống hắn về Phủ công chúa cơ, ai ngờ nàng trực tiếp cho hắn lưu lại Thiên Thanh cung, lại còn cho hắn riêng một điện nữa chứ!
Giật mình nhận ra mình đã hơi thất lễ, hắn lập tức quỳ xuống, hành lễ tạ ân với nàng:
- Thần đa tạ công chúa ban Vũ điện.
- Ngươi chút nữa kêu Huyền Vũ viết thánh chỉ cho, ấn Trấn Quốc ta để đâu con bé biết. Còn chuyện hôm trước, ta mong ngươi không để trong lòng, cũng không mong có người biết được.
Hoàng thượng từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng.
Nàng mệt mỏi từ từ trượt xuống giường, đôi mắt ưu phiền ấy làm Lăng Hạo Thiên chua xót.
Hắn không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm: ôm nàng, an ủi nàng...
Sau này hắn sẽ vô cùng cảm ơn ngày hôm nay hắn đã không màng lễ tiết mà ôm nàng vào lòng.
Hắn mạnh dạn lại gần bên giường, lấy tốc độ chớp mắt ôm nàng vào lòng, miệng thì thầm bên tai nàng:
- Nàng còn có ta ở đây mà!
Lúc này, Uyển Nghi thực sự bật khóc, nàng vùi đầu vào ngực Lăng Hạo Thiên mà khóc tê tâm phế liệt. Dù nàng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử mà thôi!
Bên trong Thiên Thanh cung có hai bóng hình gắt gao ôm chặt lấy nhau, tiếng khóc văng vẳng khắp cung điện.
Trong cuộc đời người con gái cường đại ấy, chỉ có hai lần rơi lệ, và lần đầu tiên chính là ngày hôm nay.
Lăng Hạo Thiên sau này là người nhận được nhiều ánh mắt giết người nhất vì một lí do vô cùng lãng xẹt đó chính là người đầu tiên trong lịch sử đại lục thấy được người con gái tôn quý ấy khóc lần đầu tiên mặc dù đó không phải do hắn cố ý... Nhưng đó là chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro