Chương 15: Một đoạn quá khứ
Uyển Nghi tâm trạng đặc biệt tốt nên uống hơi quá chén, đầu óc hơi choáng váng, nàng loạng choạng đứng lên, giọng hơi làm nũng với Hạ Minh Quân:
- Phụ hoàng, nữ nhi thấy thân người hơi mệt, xin phép được cáo lui!
- A, được được, con về đi. Cung nữ của con đâu? Hay để Thái tử đưa con hồi cung?
Nói rồi không để Uyển Nghi kịp đáp lại, lập tức phất phất tay ra lệnh cho Lăng Hạo Thiên:
- Tiểu tử, mau đưa công chúa hồi cung.
Hắn khẽ gật đầu với Hoàng thượng, dịu dàng tiến lên nâng nàng dậy.
Nàng hơi giãy ra khỏi vòng tay của hắn nhưng đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, không cho nàng thoát khỏi. Hắn nửa dìu nửa kéo nàng đi ra khỏi Kim Quang điện.
Khi đến gần ngự hoa viên, nàng dứt khoát giằng khỏi hắn, lảo đảo đi tới bên đình trên hồ, nửa thân tựa vào lan can.
Nàng ngước mắt nhìn trăng. Mái tóc màu nâu dài phất phơ tung bay theo từng trận gió. Đôi mắt tím nửa khép nửa mở trong suốt vô cùng mê hoặc. Đôi môi đỏ thắm khe khẽ mím lại. Cần cổ trắng nõn phơi bày ra trước mặt Lăng Hạo Thiên. Bộ váy đỏ bay phần phật trong gió tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Gió thổi hương hoa thoang thoảng phiêu đãng trong không khí. Mùi hoa tường vi trộn lẫn mùi sữa trên thân thể Uyển Nghi tỏa ra theo từng cơn gió.
Nàng bỗng quay người lại, hơi cười với Lăng Hạo Thiên, cất giọng. Chất giọng oanh vàng, thánh thót vang vọng khắp bầu trời đêm. Môi nàng cong lên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt hơi híp lại, tinh nghịch vô cùng.
- Ngươi biết vì sao ta lại đặt tên tiểu tử kia là Tử Thần không?
- A... Là tiểu thế tử Hạ Thiên Tử Thần, con thừa tự của công chúa!?
Lăng Hạo Thiên cung kính đáp.
Ánh mắt nhuốm vẻ bi thương của nàng mãnh liệt đến nỗi hắn suýt không nhịn được mà đem nàng ôm vào lòng ôn nhu vuốt ve.
- Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?
- Dạ, công chúa.
- Từ rất xưa rồi. Ở một thôn làng nọ, có một cô bé nhà rất nghèo tên là A Noãn. Bên cạnh nhà cô bé đó có một cậu bé lớn hơn hai tuổi, hai đứa chơi với nhau rất thân thiết. Rồi đến một hôm, cậu bé ấy trộm dẫn A Noãn đi đến một cánh đồng hoa thủy tinh (*). Nơi đó ánh nắng chiếu xuống rất đẹp. Cậu bé hái một bông hoa cài lên tóc của A Noãn. Bông hoa nở rộ trông rất rực rỡ nhưng không kém phần tinh khiết, dịu dàng. Cậu bé còn khen cô cười lên trông như đóa hoa thủy tinh, nhìn trong suốt và ngây thơ như thần tiên trên Thiên giới vậy. Cô bé rất hạnh phúc, thẹn thùng nắm lấy tay cậu bé. Nhưng rồi đột nhiên có một đám người đến bao vậy họ, nói rằng họ xâm nhập trái phép lãnh thổ của bọn chúng, xong đánh hai người túi bụi. Cậu bé một mực bảo hộ cho cô bé ở dưới thân người, nhất quyết không để cho cô bé bị một chút thương tổn nào. A Noãn quá bất ngờ và sợ hãi nên chỉ biết khóc nức nở, rất hận lúc ấy mình không có sức mạnh để bảo vệ cậu bé ấy. Rồi cuối cùng cậu bé ấy không chịu được đòn mà chết. Trước khi chết, câu cuối cùng mà cậu bé nói với A Noãn ấy, không phải là báo thù cho cậu bé mà là gì ngươi biết không?
Uyển Nghi nhìn hắn chăm chú, mắt mở to, trong suốt hỏi.
- Thần không biết.
Hắn khó hiểu đáp.
- Cậu bé ấy nói rằng sau này A Noãn phải sống thật tốt, phải quên cậu bé ấy đi, không được khóc. Lúc ấy, những bông thủy tinh ở dưới thân cậu bé đã nhuộm đỏ máu, màu trắng tinh khiết trở thành một màu đỏ rực rỡ, thực sự... rất chói mắt... Cậu bé ấy tên là Tử Thần. Thằng bé...rất giống cậu bé ấy... Giống, thực sự rất giống...
Nói rồi, đôi mắt nàng vô thanh vô tức đỏ hoe. Nàng nhào vào lòng Lăng Hạo Thiên, nấc lên. Tiếng nàng văng vẳng như cào xé vào tim của hắn. Khe khẽ vuốt tóc nàng, hắn thì thầm:
- Ngoan nào, có ta ở đây.
Tiếng thút thít cứ vang mãi, rồi nhỏ dần rồi không còn nữa. Lăng Hạo Thiên hơi hoảng hốt đỡ nàng lên rồi phát hiện ra người nàng nóng như đổ lửa. Hắn cuống quýt nâng nàng về tẩm cung, miệng hét gọi Thái y.
Hôm ấy, Thiên Thanh cung đèn sáng suốt đêm, người ra vào tấp nập.
Tiếng quát tháo vô cùng giận dữ của Hoàng thượng vang suốt đêm dài.
Người người mất ngủ vì lo lắng, cũng có kẻ cầu nguyện mong sao nàng gặp bất trắc.
Trong cung truyền ra một tin tức, Kỷ An công chúa đêm qua ngấm nước sương đêm nhiễm phong hàn nặng, sốt cao mấy ngày liền không hạ.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""---------------------------------------------------------
(*): Hoa thủy tinh là cái ta bịa ra đấy, cứ tưởng tượng nó có màu trắng sữa, cánh hoa nhiều lớp chồng lên nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro